Chương 3: Tạm chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    -  Cũng đã 3 ngày kể từ khi tôi nhận được thông tin của vị sư phụ này. Vừa phơi đồ tôi vừa ngẫm nghĩ nên cái viễn cảnh gặp ông và thắc mắc nên nói gì khi gặp ông ấy. Aoi-san đang ở kế bên, thấy sắc mặt tôi không được ổn nên hỏi thăm.

---------------------------------------

Aoi: Ichika, sao thế? Sắc mặt chị không được ổn lắm...

Ichika: //giật mình// Vậy à, chắc trông kì lắm nhỉ...//cười gượng//

Aoi: ...Nếu thấy không khoẻ thì nghỉ tay chút đi, để em làm nốt cho.

Ichika: Chị không sao đâu, cảm ơn em đã quan tâm nhé.

Aoi: Lo lắng?

Ichika: Hả!?

Aoi: Không rõ lắm nhưng em nghĩ chị đang khá lo lắng nhỉ.

Ichika: " Lo lắng ư"  Ha...

Aoi: Sao vậ...//khựng lại//

Ichika: Là mong chờ mới đúng... hay ta nên nói là phấn khích nhỉ. Thật sự rất mong được gặp vị sư phụ tài ba ấy quá!


Aoi: Chị đúng thật là kì lạ mà...//cười gượng//

Ichika://ôm lấy Aoi// Nói thế chị buồn đó~

Aoi: Rất sẵn lòng để chị buồn  (0-_-). Mà khi nào chị đi?

Ichika: ngày mai á, chị quên chưa nói nhỉ. Chị đã nghe nói rất nhiều về vị sư phụ sắp tới đây của chị, có vẻ như Kanae-sama không muốn để chị sở hữu lại loại hơi thở mà chị ấy đang dùng, Shinobu-san cũng vậy. Chị thấy buồn quá, muốn được học "Việc" từ hai người ấy cơ...

Aoi: Vậy chắc do chị xui thôi  (-_-0)

Ichika: Nhưng như thế nên sau này chị em mình mới dùng chung một loại hơi thở đó~

Aoi: Hơi thở?

Ichika: À thôi không có gì, vẫn còn quá sớm để em tiếp cận được với những thứ đó  // Cô nở nụ cười dịu dàng, vươn tay ra xoa nhẹ tóc em, đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều//

Aoi:  !? //giật mình lùi lại //

Ichika: " Ahhhhhh, DỄ THƯƠNG CHẾT MẤT"

_______________________________   


    - Nói thế chứ tôi thật sự rất muốn được huấn luyện bởi sư phụ của anh main sau này. Hehehe sau này mình sẽ được làm tiền bối của Tanjiro. Tôi sẽ được làm thật nhiều điều thú vị sau này đây, sống và sinh tồn như một kiếm sĩ thực thụ. 

     -Tự sáng tạo ra phong cách chiến đấu mới phù hợp với bản thân, sau đó sẽ gặp Sabito và Makomo được sư phụ công nhận, được trao cho một chiếc mặt nạ biểu dương rồi tham gia kì sát hạch, tự chọn cho mình hòn thiết hồn và nhận một chú quạ Kusagai cho riêng mình. Được gặp một thợ rèn gươm tài ba ( Haganezuka càng tốt)  rồi từng bước trở thành một trụ cột có chỗ đứng vững chắc và bảo vệ nữ thần Kanae của mình. À đúng rồi, còn phải về " làm thêm" ở Điệp phủ rồi đẩy thuyền OTP nữa chứ. Hé hé hé hé hé-----  // cười điên cười khùng//

     - Dường như đây là lần đầu tiên tôi mơ mộng đến nhường này, ngày trước tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc mà những thú vui cũng không được lành mạnh lắm, anh chị em trong nhà cũng chỉ gặp  mặt nhau khi có việc cần thiết. Vậy nên bây giờ khi có được một gia đình ấm áp cùng nhiều thứ chờ bản thân khám phá phía trước như này thì thật sự quá tuyệt vời rồi.Mong sao những năm tháng sau này sẽ thật vui vẻ.

___________________

NGÀY HÔM SAU...

Kanae: Cô bé của chị, lên đường cẩn thận nhé  // Chị nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô//

Aoi: Ờm... chị ổn chứ... // bất lực nhìn Ichika mặt đỏ như gấc đứng bất động một chỗ// Kanao cũng nói gì đi chứ nhỉ.

Ichika: // Ánh mắt mong chờ//

  - Lúc ấy chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn dễ thương với chiếc kẹp bướm hồng xinh trên một bên tóc nhẹ nhàng lấy từ trong người một đồng xu 2 mặt. Cô tung đồng xu của mình lên không trung, đợi đồng xu ấy hạ trên tay cô lấy tay che lại. Cô cẩn cẩn thận mở tay ra, tất cả mọi người ở đó đều mong chờ kết quả. Và đoán xem kết quả mà đồng xu đưa ra là gì? Sấp hay Ngửa? 

-------------------------------------

        " Ờm... sao thấy cái kịch bản này nó quen quen"


    - Ichika đã tạm chia xa Biệt phủ thân yêu với dàn waifu của mình. Cô đi theo con đường mà Hoa trụ đã chỉ, trời cũng chập chửa tối đến nơi cộng thêm bản năng mù đường của mình thì cô có dừng lại hỏi đường dân làng gần đó.

" Cô ơi cho cháu hỏi muốn đến khe núi Sương Mù mình đi đường nào ạ?"

" Nếu cháu muốn tới khe núi Sương Mù thì phải băng qua dãy núi phía trước. Nhưng mà mặt trời chuẩn bị lặn rồi, cháu định một mình tới đấy sao cô gái nhỏ. Nghe đồn nhiều người tới đó vào ban đêm hay bị mất tích lắm, cháu tốt nhất nên cẩn thận."

" Dạ vâng cháu cảm ơn cô! Tạm biệt cô ạ!"

    - Cô thầm nghĩ bản thân băng qua hết dãy núi đó chắc phải đến sáng nên cóc có mà sợ bố con thằng nào, vừa đi cô vừa nhảy chân sáo, hát hò một cách vui vẻ . Nhưng chẳng mấy chốc cô đã băng qua hết dãy núi, trời cũng tối thui. Cô bỗng nhớ lai nguyên tác nhớ anh Tan nhà mình cũng đi tới tối. Mà hình như cái chòi này quen quen. Ờm... trông giống cái chòi anh Tan với bé Ne đi vô và...gặp quỷ. Và chính xác là căn chòi này hình như có trong kịch bản truyện...

    - Đứng trước căn chòi, cô trấn an bản thân. Lúc anh main nhà mình gặp quỷ thì nó mới giết người xong, nên chắc chắn bây giờ chủ nhà còn sống. Cô càng chắc chắn hơn khi thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng. Bỗng cô nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ, cô đứng hình mất mấy giây. Rồi bỗng nghe thấy tiếng người phụ nữ đó hét lại.

  " CÓ CON GIÁN KÌA !"

     - Ờm... Thôi được rồi, cô biết nhân phẩm mình tốt lắm nên lo lắng thế đủ rồi. Cô rời khỏi khu vực đó để tiếp tục hành trình của mình. Theo kí ức của cô, nếu căn chòi đó đúng thật là căn chòi mà anh em nhà Kamado sẽ đặt chân tới thì còn phải đi thêm một đoạn nữa mới tới nhà sư phụ của cô. 


" Tới rồi à..."

    - Híc, giọng nói nghiêm khắc ấy khiến tôi có dự cảm không lành về những ngày tháng sắp tới đây của mình. Mới nãy còn tưng tưng chạy khắp nơi mà giỡ chỉ biết im thin thít, âm thầm đưa mắt nhìn người trước mặt. 

     "Hỡi ôi những vị thần trên bầu trời cao vun vút, xin Chúa phù hộ cho con  ◉‿◉0  "

____________________________





   Off hơi lâu nhỉ ...  ごめなさい


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ichi-chan