Chương 4: Kiểm tra đầu vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cô là người của Hoa trụ phải không"

" V-Vâng! Mong được ngài chiếu cố cho!"

   - Ichika vội cúi người, trong lòng thầm mong vị Cựu Thuỷ Trụ cao quý không quá phán xét cô. Tay cô run lên đôi chút, cố kìm nỗi phấn khích bên trong mình. Cô khẽ liếc nhìn vị ấy, chiếc mặt nạ Tengu che kín đi khuôn mặt hiền hậu huyền thoại trong nguyên tác của ông. Ichika thầm đoán lấy biểu cảm của ông, Ông đang nghiêm túc đánh giá cô hay đang nở một nụ cười chào đón, cô cũng chẳng thể biết chính xác được.

   - Urokodaki bảo cô ngước mặt lên. Đưa mắt nhìn lấy cô bé 11 tuổi trước mặt, vẫn chưa thể tin được việc Hoa trụ đưa cô tới chỗ của ông. Nhưng ông tin Hoa trụ Koucho không vì mong muốn nhất thời của cô mà đồng ý để cô tới đây.

" Cô tên gì"

" Dạ Sakuma Ichika ạ"

" Họ của cô nghe lạ nhỉ"

" À vâng, ai gặp lần đầu cũng đều nói thế ạ ^^0"

   - Urokodaki bảo Ichika theo mình. Cô vội vứt chiếc tay nải mình mang theo mà vội vàng đuổi theo ông. Quả nhiên chả khác với nguyên tác là bao, cô mới tiền được một bước thì ông đã hơn cô 3,4 bước rồi. Đường lên núi chả bao giờ là dễ, vậy mà tốc độ của ông liên tục tăng lên, Ichika vừa theo chân ông vừa cô nhớ đường xuống núi .

" Mình chẳng có khứu giác nhạy bén như Tanjiro hay thình giác siêu việt như Zenitsu, lại càng chẳng sở hữu xúc giác nhạy cảm của Inosuke. Phải làm mọi thứ để qua được chuyến này"

   - Tới đỉnh núi, Urokodaki dừng lại, thầm nghĩ Ichika đã bỏ cuộc do không thể theo kịp ông, hy vọng cô sẽ có suy nghĩ khôn ngoan hơn. Vốn suy nghĩ của ông là thế cho tới khi chất giọng non nớt của Ichika cất lên

" Mình dừng ở đây sao, thưa ngài?"

" !? Cô theo kịp ta à?"

" À thì... cũng không hẳn ạ, chẳng phải ngài đã đứng đây cũng độ 1,2 phút rồi đấy ạ "

" Nếu vậy thì sao ta không phát hiện là con đã đến nhỉ?"

" Vâng?"

" À không có gì, Bài kiểm tra đầu vào của cô sẽ bắt đầu ở đây tại giây phút này. Trước hết, ta cần xác nhận lại một chuyện. Liệu cô thật sự đã sẵn sàng cho việc này chưa?"

" Thưa tiểu nhân chưa dám nghĩ tới việc sẽ trở nên giỏi hơn, nhưng hiện tại con thực sự đã hạ quyết tâm cho chuyện này. Sở dĩ gia đình con vốn là nạn nhân của lũ quỷ do Kibutsuji lãnh đạo, con rất lo cho tương lai của người thân mình cũng như những người dân vô tội ngoài kia, nếu được con cũng muốn được trở thành một phần của Đội. Thời gian của con... cũng chẳng còn nhiều nữa"

 - Đúng vậy, sở dĩ cô ở đây là muốn ngăn chặn những bi kịch có thể xảy đến trong tương lai. Thời gian không còn nhiều, thời gian sống của Kanae hiện tại cứ như một chiếc đồng hồ đếm ngược, không thể lãng phí quãng thời gian này được. Mục tiêu trước mắt của cô là ngăn chặn sự kiện Kanae hi sinh trong tương lai. Và để đạt được mục tiêu ấy, việc đầu tiên cô phải làm là vượt qua bài kiểm tra này.


" Cô sẵn sàng trải qua những buổi khổ luyện trong tương lai vì lí tưởng ấy chứ"

" Đây không phải là lí tưởng của con, là mục tiêu phấn đấu, là việc bắt buộc con phải làm. "

   - Màn sương dày đặc bỗng bao trùng lấy khoảng không yên tĩnh ấy. Urokodaki nhìn đứa trẻ trước mặt, đôi mắt xanh ngọc của cô lấp lánh lên những tia sáng kì lạ. Ichika dường như trở thành tâm điểm của sân khấu mờ ảo đầy ma mị này. Nhìn cô như như thế, Urokodaki có chút ngẩn người. Lớp sương mù vây quanh cô càng khiến cô nổi bật trong mắt người khác. Giữa khung cảnh ấy, cô như vầng trăng toả sáng cùng vầng hoà quang xanh tuyệt đẹp.

" Chỉ nói miệng không đủ để thuyết phục ta nhận cô. Từ đây cho tới khi hoàng hôn buông xuống, hãy có mặt ở chân núi. Tới lúc đó, ta sẽ xem xét lại."

" Con làm được thưa ngài"

"Vậy ta chờ cô ở chân núi"

   - Nói rồi, lớp lớp sương mù bao trùm lấy ông, rồi ông biến mất trong sự ngỡ ngàng của cô.

" Dù đã đọc nguyên tác rồi, nhưng thật sự đáng gờm mà"

   - Ichika lấy ra một sợi ruy bang hớt bộ tóc dài của cô lên buộc lại, phần tóc dư thì rơi phảng phất bên hai gò má cô. Cô chầm chậm tiến tới vị trí mà Urokodaki biến mất, nhìn một hồi cô quyết định chạy đi luôn, cứ xuống tới đó là được mà.

   - Vừa dứt suy nghĩ, Ichika vấp té phải một sợi chỉ, lập tức có một khúc cây vụt ngang qua đầu cô. Ichika bất động tại chỗ, mặt ngơ ngác nhìn khúc gỗ đang lắc qua lắc lại trên đầu. Cô cẩn thận bám lấy khúc cây mà đứng dậy, mặt vẫn chưa hết ngáo.

" Mém tí thăng thiêng sang thế giới khác rồi!"

   - Đột nhiên cô nảy ra một ý, lấy ra con dao đã thủ sẵn từ trước, cắt đi sợi dây đang treo khúc gỗ. Dây dứt, khúc cây lăn một đường từ chỗ cô xuống, mở ra vô số cái bẫy trước mặt. Khúc gỗ ấy vẫn lăn cho tới khi sập hố. Thế là Ichika an tâm được một quãng, cô liền chạy thật nhanh ven theo đường lăn khúc cây...

---------------------------------

   - Ichika dừng lại tại một bãi đất trống rồi ngồi xuống bên một gốc cây lớn. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của cỏ cây và không khí xung quanh. Cô đưa bàn tay lên che đi lờ mờ một bên mắt, ánh nắng ban trưa len qua từng kẽ lá rọi lên khuôn mặt thanh tú của cô.

" Quả thật...khác với chốn thành thị mà. Cảm giác ở đây bình yên và thoải mái hơn hẳn. Tối qua mình chưa ngủ mà nhỉ, buồn ngủ ghia..."

   - Cơn gió thoảng mùi cỏ dại thổi nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô. Tán cây râm mát hoà cùng tiết trời êm dịu. Cô cảm thấy rất thoải mái, thoải mái đến độ...khiến cô chìm vào giấc ngủ.



* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*





------------------------------------------------

   - Khi trời đã về chiều, Ichika lờ mờ mở mắt. Cô lơ mơ nhìn bầu trời xanh đang dần chuyển cam dần.

" Chiều rồi à... Ủa wtf khoan đã!"

   - Cô biến sắc, hốt hoảng chạy xuống núi, vừa chạy cô vừa đưa mắt tìm lấy sợi dây của mấy cái bẫy về khúc cây. Trông thấy sợi chỉ vắt giữa đường, cô mạnh chân đạp đứt sợi chỉ. Khúc cây lao tới, cô liền nhảy lên, lấy đà phóng lên một cành cây gần đó. Tay cô nắm lấy cành cây trong tầm tay, dùng sức đu lên một cành khác ở xa hơn. Khi đã đứng vững, cô liên tục nhảy từ cành này sang cành khác với hi vọng sẽ xuống núi trước giờ hẹn.


" RẮC"

" ĐẬU M*! TÉ!"




   - Ichika ngã xuống , cô nhăn nhó, khó chịu với cơn ê ẩm nhất thời , cành cây bị gãy lại găm vào long bàn tay cô, máu nhỏ thành giọt xuống nền đất nâu. Ichika không nghĩ nhiều mà trực tiếp giật phắt cành cây ấy ra, cô cho rằng để lâu sẽ bị nhiễm trùng với lại cũng vướng, máu từ tay cô từ từng giọt giờ lại thành cả dòng chảy xuống. Cô xé một bên tay áo haori để cầm máu vết thương đang loang ra. Bỗng cô cảm nhận được một cảm giác khá quen thuộc, nơi lòng bàn tay bị đâm bỗng chẳng còn đau nữa thay vào đó là một cảm giác lành lạnh ở miệng vết thương.


" Cái này..."

-----------------------------------










Wattpad ngủm giờ mới xử lí được, off được mấy tháng rồi ấy nhể  ◉‿◉0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ichi-chan