Chương 10: Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Vũ Tĩnh vén lên vạt tay áo,đặt tay mình lên bàn.Rõ ràng chỉ là một cử chỉ hết sức đơn giản lại lộ ra sự tao nhã.

Nhìn tay của hắn Lão Sa lại một phen cảm khái trong lòng.

Cô gia tương lai ơi...sao tay của người còn đẹp hơn cả tay của chủ tử nữa a.???!

Làn da trắng trắng bệch mịn màng như tơ lụa, không hề có chút tỳ vết nào.Đôi bàn tay lớn, ngón tay thon dài , những khớp xương gồ lên thật rõ ràng.Móng tay màu hồng nhạt đã được cắt tỉa gọn ràng ,cẩn thận.

Tay của của chủ tử cũng thật đẹp nhưng lại bị bao phủ bởi những vết chai do thường xuyên múa đao lộng thương.Còn có những vết sẹo chi chít do bị đao kiếm của địch nhân trên chiến trường cắt phải.Đã qua vài tháng dùng dược để dưỡng nhưng vẫn chưa thể hết hoàn toàn.

Đợi thêm một chút nữa thôi Sa Lão sẽ bào chế xong kim sang dược tốt hơn,hắn không thể để tay chủ tử kém hơn cô gia tương lai được.

"Sa đại phu?"Thấy Sa Lão cứ trầm ngâm ngồi yên hồi lâu Bách Lý Vũ Tĩnh dịu giọng gọi.

"Ha...không có gì,không có gì.Ta chỉ có thói quen ngẩn thôi." Cười cười giải thích xong Sa Lão liền bắt mạch cho Bách Lý Vũ Tĩnh.Trong đầu Lão Sa đột nhiên xuất hiện hình ảnh,sau khi gả cho cô gia, chủ tử của mình vì đam mê mỹ sắc mà bỏ bê mọi việc ,điều gì cũng không màng_Thật là giống cái hôn quân.

Xùy...Xùy...Tập trung lại.

Sa Lão tĩnh tâm cảm nhận mạch đập dưới ngón tay mình,yếu đến lợi hại.Nhìn sắc mặt trắng bệch,hơi thở nặng trĩu,ho khan không ngừng,mạch đập yếu ớt ,tất cả đều biểu hiện cho việc bệnh lâu năm dẫn đến cơ thể suy nhược.

Không...cảm giác có gì đó không đúng...mạch đập này....

"Không biết Đại công tử đã bắt đầu bệnh từ lúc nào?" Bắt mạch không thể xác định được thứ gì nữa,Sa Lão cần nhiều thứ hơn để xác định suy nghĩ của mình.

Có thể qua mặt mấy lão thái y mất mờ kia nhưng làm sao có thể qua mặt được độc y này.

"Năm 9 tuổi gia mẫu mất sau đó cơ thể này liền yếu nhược đi.Sau đó liền liên tiếp mang bệnh"Đôi mi Bách Lý Vũ Tĩnh rũ xuống như muốn che giấu thần sắc yếu đuối trong mắt ,trên môi nở một nụ cười tựa bất lực ,lại tựa chua sót.

"Sa Lão đã hiểu."Nói xong Sa Lão liền đứng lên ra cửa tìm một nô tài nói mình không thể uống được nước trà mong có được một chén nước lã để giải khác.

Bách Lý Vũ Tĩnh nhìn bóng dáng Sa Lão đi ra cửa ,đôi mắt hắn vẫn yên ã như mặt hồ như trước nhưng nơi đáy mắt lộ ra tia tán thưởng.

Nhận ra được?Tài giỏi hơn mấy vị thái y nhìn mặt hô bệnh kia nhiều.

________

Sa Lão quay về phòng với một chén nước trong tay.Sẵn tiện lúc nãy đợi lấy nước hắn cũng đã gọi Ám Nhất lại gần căn phòng này,canh chừng không cho người khác lại gần.

"Mời đại công tử đưa tay,ta cần chút máu của người."

Bách Lý Vũ Tĩnh cũng không nói gì đưa tay,Sa Lão liền dùng châm đâm vào đầu ngón tay cái,sau đó nặn máu chảy vào chén nước trên bàn.

Ngón tay trắng nõn,đầu ngón tay tinh tế chảy ra giọt máu đỏ tươi,Sa Lão đột nhiên cảm thấy mình vừa làm một chuyện thật xấu xa.

"Đại công tử xin hãy chờ một chút." Sa Lão bắt đầu lấy ra trong tay nải của mình ba bình sứ nhỏ.Bên trong ba bình sứ này đều là những vị thuốc tâm đắc của Sa Lão ,lúc nào hắn cũng mang theo bên người.

Là một độc y,Sa Lão yêu thích độc dược đến cuồng si.Mọi thứ liên quan đến độc dược hắn đều ra sức mà nghiên cứu.

Nhỏ bình sứ đầu tiên vào chén nước chứa máu của Bách Lý Vũ Tĩnh ,máu trong nước lập tức đông lại.

Nhỏ bình thứ hai,máu đông tách ra thành từng cụm máu đông nhỏ

Đến bình thứ ba thì máu bên trong chén bắt đầu từ từ tan ra.Qua thời gian khoảng nửa chén trà thì máu tan ra hoàn toàn rồi chuyển thành màu đen sẩm.

Sa Lão cười hết nổi rồi,quả nhiên là như hắn dự đoán.Không chỉ trúng độc mà còn trúng hai loại độc cùng lúc.Nghe mùi bốc lên hắn có thể nhận biết một loại là Lưu Sa,còn một loại là cái thứ quái quỷ gì đó mà đến hắn cũng không nhận ra được.

Lưu Sa nói là độc dược cũng không quá đúng vì nó có tác dụng kéo dài tác dụng của thứ đi kèm với nó.Theo đó có thể suy đoán ra loại độc còn lại là thứ khiến Bách Lý Vũ Tĩnh suy nhược đến mức này.

Một lọai độc kì lạ,nó có thể khiến những thái y kia cũng không nhìn ra được.

Người hạ độc thật sự rất thông minh,từ từ yếu đi ,bệnh tật liên miên xong rồi chết.Chả ai nghic là bị hạ độc cả.

"Đại công tử ,tệ rồi a.Nhưng người đừng lo,ta nhất định sẽ dốc hết sức lực chữa khỏi cho người."Sa Lão lúc này vẫn chưa thể nói cho Bách Lý Tĩnh Vũ biết được.

" Đa tạ Sa..khụ..khụ đại phu." Bách Lý Vũ Tĩnh nói lời đa tạ.Nhìn thần sắc của hắn như đã đoán trước được tình trạng của mình.

"Ta sẽ kê dược cho người.Người cứ uống theo ta mặc kệ vị thái y kia đi."Trong mắt Sa Lão ,mấy vị thái y trong cung kia ,ngoài Vương thái y bên cạnh hoàng đế ra thì còn lại đều là lang băm.

Nói xong liền theo hướng Bách Lý Vũ Tĩnh chỉ mà đi đến cầm bút viết xuống mấy vị thuốc.Hắn hiện tại vẫn chưa biết loại độc kia là gì chỉ có thể kê mấy loại dược lọc máu,thải độc bình thường mà thôi,tránh sinh xung khắc với độc trong người khiến mọi thứ tệ hơn.

"Sa đại phu,người có..khụ.. thể nói cho ta biết nàng ấy là người thế nào không?"

Nghe câu hỏi của vị cô gia tương lại Sa Lão liền ngẩn người,giọt mực từ cọ nhỏ xuống giấy tuyên thành tạo thành một vết loang.

Chủ tử tốt lắm,người là một nữ nhân hiền lương thục đức biết chăm lo cho gia đình.Sẽ lấy phu làm trời như bao nữ nhân khác.Người ấy thật tốt tính, ít khi nào nổi nóng,luôn dịu dàng xử lý mọi việc_Ta phi!!! Thật dối trá.

Nếu Nam Cung Nguyệt hiền lương thục đức thì sẽ có heo bay đầy trời đất Thục.

Chủ tử là một người quyết đoán,thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.Chọc người ấy giận ngay cả hoàng tử ,vương gia gì đấy người ấy cũng dám đánh.Người ấy trên chiến trường bổ đầu địch như bổ dưa hấu vậy.Giết người ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái.Đam mê mỹ sắc thì thôi còn là một con sâu rượu nữa_Thành thật như vậy lỡ cô gia chạy mất thì sao?!!!!

Ngẩn người cả buổi cuối cùng Sa Lão cũng nói được vài câu "Chủ tử là một đại mỹ nữ a.Tính tình người rất khẳng khái..ha..ha..ha...ha"

Xin lỗi cô gia tương lai,người phải tự cảm nhận thôi.

____________Hết_________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net