Chương 9: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hỏi nhị vị đây là....."Nô tài gác cửa Hầu phủ nhỏ giọng hướng đám người Ám Nhất hỏi.

"Người của phủ Nguyệt Quang đại tướng quân." Trên mặt Ám Nhất một chút biểu tình dư thừa cũng không có.

Đừng thấy Ám Nhất trước mặt Sa Lão dễ bị bắt nạt,hắn thật chất là một cái hung thần ác sát.Chỉ cần có lệnh của chủ tử ,cho dù là 'đồ thành' thì mắt hắn cũng sẽ không chớp lấy một cái mà lập tức thi hành.

"Dạ...dạ vâng.Mời vào,mời vào."Nô tài gác cửa bị ánh mắt sắc bén của Ám Nhất dọa đến mức run người, liên tục nói cà lăm.Nói xong liền dẫn đường đến chính phòng ,còn báo cho một người khác nhanh đi thông báo cho quản gia.

"Này,đừng có dọa người khác a." Nhìn vẻ mặt hoảng hốt dẫn đường cho bọn họ của vị tiểu huynh đệ kia, Sa Lão thấy thật buồn cười.Rõ ràng Ám Nhất nhà hắn rất dễ xem,đâu có dọa người.

"Ừm." Ám Nhất vẫn như thường lệ trả lời Sa Lão.

___ Đám người Ám Nhất được người dẫn đi đến chính viện ,chưa phải chờ lâu liền thấy chủ nhà xuất hiện rồi.


Hôm nay Hầu gia trùng hợp có tại phủ,nghe báo người của phủ tướng quân đến liền ra tiếp đón.Qua miêu tả ,ông ta sớm đoán được người đến không phải là những nhân vật tầm thường.Quả nhiên........

"Nhất phó tướng ,thật hân hạnh." Hầu gia lớn lên trong thế gia vọng tộc,giao tiếp sớm đã thành tinh.

Là phó tướng thân cận dưới trướng Đại tướng quân Nguyệt Quang ,còn là người đứng đầu Huyết Vũ Kỵ.Nhìn chung chính là hộ tống vị thiếu niên kia..vậy thân phận thiếu niên đó cũng không thể coi thường được.

"Còn vị đây là..."

"Hầu gia" Ám Nhất chắp tay hô một tiếng chào hỏi xong mới giới thiệu."Đây là 'đại phu' bên cạnh chủ tử.Hôm nay đến xem bệnh cho đại thiếu gia."

"Hầu gia cứ gọi ta Sa Lão là được." Sa Lão tiếp lời.

"À__Sa đại phu.Đã phiền đại tướng quân nhọc lòng rồi.Xin giúp lão phu gửi lời cảm tạ đến cho đại tướng quân."Hầu gia nhìn thật giống một cái hiền phụ đang lo lắng cho sức khỏe của nhi tử mình.

Hàng mày chau lại,ánh mắt nặng trĩu tâm tư , gương mặt mang theo sự biết on từ tận tấm lòng.Thật khiến người khác cảm động.

"Vâng.Vậy không biết viện tử của công tử ở đâu,ta có thể...." Sa Lão thật lười nói qua lại gì đó,nhanh chóng muốn được xem bệnh.

"Hiện tại lão phu lập tức phải ra ngoài không thể cùng đi.Hà quản sự sẽ dẫn hai vị đến viện của nhi tử."Nói xong nói với Hà quản gia đang đứng sau mình."Nhớ tiếp đón nhị vị chu đáo."

Nói thêm vài câu khách sáo xong liền rời đi.

"Mời hai vị"Nhìn sắc mặt của chủ tử Hà quản gia biết đây không phải là người mình có thể chọc giận,liền tiến lên ân cần nhiệt tình dẫn đường.


Đi khỏi nhà chính,bước dọc theo hành lang ,Sa Lão cùng Ám Nhất có thể nhìn ngắm khung cảnh tươi đẹp bên trong Hầu phủ.Thật ra chỉ có mình Sa Lão quan tâm ngắm nhìn mà thôi.

Quả nhiên là thế gia vọng tộc lâu đời,tuy nay rơi vào tay hầu gia liền bắt đầu suy yếu xuống nhưng vẫn khiến người khác cảm khái.Mà nếu so với phủ Đại tướng quân xa hoa ,lộng lẫy, có thể xây cả hồ sen trong phủ thì vẫn còn thua xa lắm.


_Viên Lý viện_

"Đại công tử chính là ở đây ạ.Sớm đã có người thông truyền cho công tử,xin mời hai vị vào trong.Vì cơ thể công tử không tốt,cần yên tĩnh để tịnh dưỡng nên có cần gì cứ nói với người bên cạnh đại công tử là được ạ" Hà quản gia đưa mắt nhìn vào trong sân liền thấy được phòng ốc mới toang,không chút bụi bặm.

Quả nhiên là phu nhân nhanh trí sớm biết trước mọi chuyện.

"Đa tạ."

Bước chân vào trong sân ,Ám Nhất cùng Sa Lão lập tức nhiếu mày.Cái viện này......

"Mời hai vị vào trong" Nô tài trong viện lập tức bước tới tiếp đón,dẫn hai người đến phòng của Bách Lý Vũ Tĩnh.Tư thái hết sức cung kính ,quy củ nhưng ánh mắt lại liên tục láo liên là một kẻ khôn lõi.

Đứng trước cửa liền nghe được mùi vị thảo dược nhàn nhạt cùng tiếng ho khan không ngừng.Ám Nhất đi đến giữa sân thì đã sớm dừng chân ,không tiếp tục cùng Sa Lão đi vào.Nam Cung Nguyệt phân phó hắn hộ tống Sa Lão đến Hầu phủ ngaoì ra còn có một việc khác.

"Công tử,đại phu đã đến rồi."

"Mời vào."

Nô tài trong viện giúp Sa Lão mở cửa rồi cũng theo sau hắn đi vào phòng.

Bên trong ngaoì Bách Lý Vũ Tĩnh còn có một người mặc y phục của nô tài trong phủ đang giúp hắn uống tách trà nhuận khí.

Nhìn đến vị sắp trở thành cô gia của mình Sa Lão có chút ngẩn người.Khuôn mặt tuấn tú,ngũ quan nhu hòa ,khí chất thanh nhã nhìn cứ như vị trích tiên được họa trong tranh.Dung mạo này hoàn toàn lấn áp bốn vị được mệnh danh tuấn tú gì gì kia của kinh thành.

Chủ tử ham mê mỹ sắc như vậy ,hèn gì nhất quyết chọn vị này.

"Mời đại phu ngồi.Ý ra phải sớm tiếp đón ngoài chính phòng..khụ..khụ.. nhưng hôm nay..như đại phu đã thấy..thật ngài quá."Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng Bách Lý Tĩnh Vũ như phải dùng hết khí lực,còn ho lhan không ngừng.Tuy vậy vẫn cố đứng lên hướng Sa Lão chấp tay.

"Không sao không sao.Đại công tử chỉ cần gọi ta là Sa Lão là được rồi.Ta là đại phu bên cạnh Nguyệt Quang đại tướng quân được chủ tử phân phó đến đây bắt mạch cho người."Sa Lão cũng thoải thái ngồi xuống sau đó nhanh nhẹn giới thiệu ,khi nhắc đến 'Nguyệt Quang đại tướng quân' thì ánh mắt như có như không quét qua mang theo tìm tòi.

Sau đó liền có chút thất vọng,nụ cười nhợt nhạt trên môi Bách Lý Vũ Tĩnh vẫn trước sau như một không hề thay đổi.Nhưng không có chán ghét hay khó chịu gì đó là được nếu không Sa Lão chắc chắn sẽ dùng kim châm hắn thành con nhím.

Là người sắp thành cô gia vẫn sẽ châm.

"Thật đa tạ tấm lòng của tướng quân."Giọng nói của Bách Lý Vũ Tĩnh thật sự rất dễ nghe ,cứ như gió mùa xuân mang theo ấm áp vậy.

"Vậy không chậm trễ nữa ,xin công tử hãy cho Sa Lão bắt mạch.Còn có trước giờ ta không thích khi mình chữa bệnh bị người khác nhìn chằm chằm,mời hai người ra ngoài đi." Sa Lão ngồi đối diện Bách Lý Tĩnh Vũ ,ở giữa hai người là bàn gỗ,liền không khách khí bỏ tay nải của mình lên trên.


Sa Lão không biết nô tài đứng phía sau Bách Lý Vũ Tĩnh là thế nào nhưng hắn thật không thích tên nô tài đón tiếp hắn ngoài sân xong theo sau vào đây.Cái bộ dạng giả vờ như cung kính nhưng thật chất đang lắng tai nghe ngóng.

Nhìn liền biết dạng nô tài gì.

Nô tài đứng sau lưng Bách Lý Vũ Tĩnh sau khi nhận được cái gật đầu của chủ tử mình liền lui xuống.

Còn tên nô tài khó ưa kia cứ lượng lự một lúc sau đó đụng phải tầm mắt của Sa Lão liền run lên sau đó mới nhanh chóng chạy ra ngoài.Đừng thấy Sa LÃo luôn hoạt bát thân thiện mà nghĩ hắn dễ ức hiếp.

Có thể trở thành thuộc hạ thân cận của Nguyệt Quang đại tướng quân thì không bao giờ là người nên day vào.

____________Hết__________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net