Chương 5: Con muốn người này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
...
...
...

Không khí im lặng như vậy Nam Cung Nguyệt cảm thấy bồn chồn không yên liền tìm cách bắt chuyện."Hoàng thúc,sao hôm nay không thấy Chung công công vậy ?"

Chung công công là tổng quản thái giám,là người kề cận bên người hoàng đế vậy mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu

"Trẫm sớm cho lui xuống.Chẳng lẽ con muốn hắn đứng đây thấy cảnh Nguyệt Quang đại tướng quân uy danh hiển hách bị trưởng bối mắng sao?" Nếu Chung công công nghe thấy ,ông chắc chắn hắn sẽ sớm bị nha đầu này diệt khẩu.

"..." Tốt nhất là không nói nữa.

Nhìn vẻ mặt thơ thẫn của nha đầu trước mặt ,hoàng đế nhịn không được thở dài.Ông lại phải đích thân làm thôi.Tay cầm lên một cuộn tranh mở ra trước mặt nàng.

"Mệnh thuần dương cũng không nhiều.Đây là đích tử phủ Tĩnh Bắc Hầu_Hà Du Ngạo năm này hai mươi ,tính tình ngay thẳng đường hoàng,dung mạo anh tuấn.Biết võ công ,có học thức.Trong phủ chỉ có 1 thị thiếp cùng hai thông phòng."

Hoàng đế không cần nhìn cuốn lí lịch kia cũng nói thật trơn tru.Mấy kẻ này ông đã xem đi xét lại không biết bao nhiêu lần.Đừng nói hoàn cảnh ,tính tình bọn họ mà ngay cả tính tình già trẻ lớn bé một nhà bọn họ ông đều cho người tra rõ ràng tường tận.

Nhìn thần sắc hoàng đế xong nhìn xuống cuộn tranh kia.Nam nhân trong tranh tướng mạo đường hoàn,mày rậm trán cao , đáy mắt hơi hếch lên nhìn rất anh tuấn.

"Người ta thường nói nam nhân mắt hếch bạc tình bội nghĩa,không đáng tin tưởng.Còn chưa nói trong phủ đã sớm có thị thiếp ,thông phòng.Nguyệt nhi không thích."Tùy tiện tìm một cái cớ ,trọng điểm nằm ở chỗ có thiếp thất thông phòng kia.

"Nha đầu" Giọng hoàng đế thật trầm...thật trầm.

"Dạ?"Nam Cung Nguyệt nghi vấn nhìn hoàng đế ,sau đó thấy ngón tay ông chậm rãi đi chuyển từ chung trà lên đáy  mắt hơi hếch của mình____

"..." Nàng thật sự không cố ý đâu.

"Hz...Trong phủ có thị thiếp thì sao?Nam nhân tuổi này lại trong gia tộc hiển hách ai mà không có một ,hai người.Sau này nếu con chướng mắt đuổi đi là được." Trong cả năm người thì Hoàng đế vừa ý người này nhất,gia thế ,dung mạo ,học thức đều khiến ông vừa lòng.Không đành lòng để gạt qua như vậy liền nói tốt thêm hai câu.

"Nguyệt nhi không thích." Nói xong không thèm nhìn tới bức tranh đó nữa.

Hít một hơi ,hoàng đế lấy tiếp bức tranh thứ hai mở ra.

"Đây là nhi tử của An quốc công.Năm nay 23 ,tính tình ổn trọng ,tuy nhìn bề ngoài giống thư sinh nhưng vẫn biết chút công phu.Trong phủ có hai thiếp thất.Điều kiện cũng không tệ ,chỉ có điều mẫu thân hắn tính tình không tốt nhưng con đừng lo.
Bà ta còn thua con xa lắm." Đừng nói An quốc công phu nhân mà ngay cả phu quân bà ta cũng phải nhúng nhường trước mặt nha đầu này.

Như vậy cũng tốt,thế nào cũng không sợ bị người khác bắt nạt.

".."

"Sao?" Hoàng đế trông mong nhìn nàng.

" Nguyệt nhi cảm thấy trời đã không còn sớm.Ngày mai hoàng thúc còn phải tảo triều....."

"Trẫm thấy còn sớm lắm.Trẫm sẽ ngồi đây đến tận hừng đông sau đó thay con chọn ra một phu quân tốt." Hoàng đế 'ôn nhu' chậm rãi nói.

"..."

"Vẫn không thích?"

"Dạ"

Lại hít sâu một hơi,đẩy bức tranh kế tiếp đến trước mặt Nam Cung Nguyệt. Thật sự nếu được lựa chọn ông sẽ chọn một trong hai người đầu tiên.

"Đây là ai chắc con biết rồi đi." Hoàng đế thật sâu nhìn bức họa nam tử đeo mặt nạ trên bàn.Đeo kín mít như vậy họa làm gì cơ chứ.

" Là Đôn đốc chủ" Trong triều tên này quyền cao chức trọng còn nổi danh tàn nhẫn ,huyết sát không thua kém gì nàng đâu. Nhất là lúc nào cũng đeo mặt nạ ,hành tung mờ ám ,ai mà không chú ý đến hắn.

Đôn đốc chủ là một thanh kiếm sắc bén ,hiện tại nằm trong tay hoàng đế nhưng ai biết sau này là thế nào.Nàng luôn cảm thấy hắn là một mối nguy hại.

Nếu thật sự gả cho hắn.......đêm khuya nằm bên cạnh phu quân nhưng phải ôm kiếm bên mình ,thủy thủ thì nhét dưới đầu nằm sợ người đầu ấp tay gối cho mình một nhát.

Diễn cảnh đó.....hư_lạnh run cả người.

" Không thích đúng không.Vậy cứ bỏ qua đi.Còn một người....." Nói đến người này hoành đế liền không muốn nói tiếp.

Tên này điều kiện thật sự rất tệ.

"Sao vậy ạ?" Thấy  hoàng đế cứ bất động như núi ở đó Nam Cung Nguyệt đành tự tay mở cuộn tranh cuối cùng ra.

Nam nhân trong tranh tuấn tú...Mắt ,mũi ,môi đều toát lên sự nhã nhặn ,ôn nhu.Nhất là nốt rùi nơi khóe mặt kia___ thật hợp ý nàng.

Tranh họa gửi đến phủ trước giờ chỉ có ba người,đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người này.Vì sao?

Hoàng đế mở miệng liền giải đáp nghi vấn của nàng " Người này là nhi tử của nhà Trung Nghĩa hầu_Bách Lý Vũ Tĩnh.Tuy là đích tử nhưng trong nhà sớm đã có kế mẫu,dưới có một đệ,ba muội.
Vì cơ thể suy nhược từ nhỏ trên chưa từng có thị thiếp hay thông phòng." Hoàng đế thấy ánh mắt Nam Cung Nguyệt sang lên liền thấy không ổn liền bồi thêm một câu.

"Con đừng bị dung mạo tuấn mĩ , văn nhã này làm mờ mắt.Hắn là một cái ma ốm ,không biết chết lúc nào đâu.Tước vị không chừng cũng sẽ thuộc về nhi tử của kế mẫu.Ta mang đến chỉ để con xem qua mà thôi." Nói xong liền muốn cuốn bức tranh lại cất đi nhưng bị tay của Nam Cung Nguyệt nắm lại.

"Con muốn người này." Nam Cung Nguyệt hướng hoàng đế kiên quyết nói.

Chưa từng có thị thiếp,sạch sẽ như vậy dù yếu ớt một chút cũng không sao,nàng sẽ tìm cách trị khỏi bệnh cho hắn.Còn tước vị này kia...một khi đã là người của nàng xem ai dám giành,ngại sống quá lâu rồi??

"Con---con!___!!" Hoàng đế nghe liền trợn trừng mắt nhìn nàng.Ông cảm thấy mình không thở nổi nữa.

Nha đầu này......chọn một con ma ốm làm phu quân!!!!

__________________ Hết ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net