Chương 6: Đã định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Linh" Giọng nói thật ôn nhu hướng đến bóng dáng thiếu nữ  đang ngước mặt ngơ ngác nhìn trăng kia.

" A____Chung ca ca" Tiểu Linh nhìn người đang đi đến sắc mặt vui vẻ lên tiếng.

Người trước mặt thân hình thon dài , làn da có chút trắng bệt,mặt mày thanh tú còn được tiểu Linh gọi  một tiếng 'Chung ca ca ' thì còn có thể là ai khác ngoài Chung tổng quản bên người hoàng đế_Chung Hạo.Hắn rất tự nhiên đi đến, đứng bên cạnh tiểu Linh chứng tỏ hai người không hề xa lạ.

"Muội đang suy nghĩ chuyện gì sao?" Nhìn bộ dáng ngây ngốc đó hắn liền biết nàng có chuyện phiền lòng.

"Muội đang lo lắng chuyện của chủ tử.Hoàng thượng sẽ không làm gì người ấy đấy chứ?" Chủ tử trong miệng của tiểu Linh đương nhiên là Nam Cung Nguyệt.Nàng hiểu rất rõ tính cách của chủ tử,nếu người ấy đã không thích thì dù hoàng đế có ép cũng vô ích mà thôi.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu Linh cuối cùng Chung Hạo nhịn không nổi nữa phì cười "Tiểu Linh ngốc ,muội đang nghĩ đi đâu vậy?Hoàng đế cưng chiều chủ tử của muội như thế nào cả thiên hạ này ai mà không biết cơ chứ?Làm sao nỡ làm gì người ấy".

Hoàng đế đến bây giờ có hơn mười mấy nhi tử cùng, nhi nữ nhưng chưa thấy một người nào có thể khiến vị  cửu ngũ chí tôn kia để tâm,yêu thương đến mức như Nguyệt Quang đại tướng quân.Hắn là người hầu hạ bên cạnh hoàng đế, hắn nhìn thấy thật rõ ràng .

 "Ừm..muội..." Tiểu Linh chưa kịp nói xong thì giật mình nghe tiếng rống giận của hoàng đế truyền từ phía đình nhỏ giữa hồ sen.

___________________

" TRẪM KHÔNG ĐỒNG Ý" Nghĩ đến cảnh một con ma ốm ,sắc mặt xanh xao như sắp xỉu đứng bên cạnh nha đầu.....cùng nha dầu hành lễ với ông___không được,nhất định không được.Lỡ như chưa thành thân được bao lâu thì tên đó bệnh chết , nha đầu mang thêm một cái danh sát phu thì sao??!!!

" Hoàng thúc___Nguyệt nhi đã quyết định rồi ,không phải người này Nguyệt nhi không thành thân." Ánh mắt Nam Cung Nguyệt nhìn thẳng vào hoàng đế thể hiện kiên quyết của bản thân.

Hoàng đế trầm ngâm nhìn cháu gái của mình....ánh mắt cùng thần sắc đó ông từng nhìn thấy.Khi nha đầu này xin ra chiến trường cũng đã kiên quyết nhìn ông như vậy_____

Thật giống ,thật giống...........muội ấy.

"..."

" Hoàng thúc"

"..."

"Hoàng thúc"

"Được rồi,muốn làm gì thì làm đi." Hoàng đế bất đắc dĩ nói.Cứ kì kèo mãi như vậy cũng không phải là cách,thời gian hiện tại  đã quá gấp rút.

Nếu như tên kia yểu mệnh chết sớm thì ông chỉ cần cưới thêm người khác cho nha đầu là được.Ông không tin có tên ngu xuẩn nào dám chê cháu gái ông.

Hoàng đế dồng ý dễ dàng như vậy khiến Nam Cung Nguyệt đột nhiên không biết nói gì nữa.Bao câu nói hứa hẹn ,nịnh nọt đã được chuẩn bị sẵn trong đầu cứ như vậy kẹt lại trong miệng.

"Gia cảnh nhà hắn chi tiết thế nào đấy thì con tự đi mà tìm hiểu.Trẫm không muốn nói tới nữa"Dù đã đồng ý nhưng sự không vừa lòng ông vẫn phải tỏ rõ cho nha đầu này biết.

"Dạ vâng" Nam Cung Nguyệt nhẹ giọng dạ một tiếng ,nét mặt ngoan ngoãn vừa nhìn liền biết là một đứa bé ngoan.Nếu nét mặt này mà để quan viên trong triều nhìn thấy ,chắc chắn họ sẽ nghỉ mình đang nằm mơ.

"Giả vờ ngoan ngoãn cái gì??Người này là con chọn ,sau này hối hận cũng đừng đến tìm trẫm."Ông thật muốn đứng dậy phất tay áo bỏ đi,nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của nha đầu này khiến ông thật ngứa tay.

"..."

"Nếu đã chọn được thì nên sớm cử hành hôn lễ.Ta đã xem ngày rồi , cuối tháng sau là ngày tốt rất thích hợp." 

"Sao---"

"Sao_sao cái gì?!Sanh thần mười tám của con còn bốn tháng nữa mới đến nhưng còn đừng nói với ta rằng thời gian gần đây sức khỏe con bình thường."Lần trước nha đầu này đang dậy võ công cho các hoàng tử đột nhiên sắc mặt trắng bệch,được người bên cạnh đỡ lấy ,lập tức hồi phủ đến nay vẫn chưa quay lại tiếp tục dạy dỗ.

Một truyền mười ,mười truyền trăm ,nay mọi người đều biết nha đầu này không khỏe chứ đừng nói chỉ riêng ông biết.

"Ngày mai trẫm lập tức truyền chỉ.Mọi thứ lễ bộ sẽ lo liệu, con không cần nhúng tay vào." Hoàng đế vừa nói vừa đứng lên,Nam Cung Nguyệt hiểu ông muốn hồi cung.

"Nguyệt nhi đã biết" Cũng nhanh chống đứng lên tiễn bước hoàng đế liền thấy hoàng đế phẩy phẩy tay ý chỉ không cần.

Đứng trong đình nhìn bóng lưng ngạo nghễ của hoàng thúc ,thật cô độc.Để làm chủ thiên hạ này người đã mất rất nhiều thứ.

Hoàng đế đã đi được một nữa đường thì đột nhiên quay lưng lại dặn dò." Thành thân xong thì ở lại đây đi.Không khí nơi này rất trong lành."

 Hầu phủ là thế gia lâu đời ,rau mơ rễ má tầng tầng lớp lớp,quan hệ thâm sâu...là một vũng nước trực chờ nhấn chìm người khác.Hoàng đế không muốn cháu gái mình bị bùn đất làm dơ gót hài.

"Nguyệt nhi xin nghe lời dặn của hoàng thúc." Nàng biết hoàng đế lo lắng điều gì ,nàng cũng thật lo lắng.Nàng sợ mấy người đó 'va phải' nàng sau đó lại có mấy 'tin đồn' nàng tàn nhẫn linh tinh lại truyền ra ngoài.





___________________________ Hết___________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net