Phần 4 - CẢM GIÁC HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cơn xúc động qua đi, Tin quay sang Can, ánh mắt lẫn giọng điệu đã không còn là của tên Hoàng tử băng giá lạnh lùng, chỉ còn ánh mắt ôn nhu chìu chuộng:

- Còn đau không?

Can chưa tỉnh trí, mơ hồ nhìn Tin, như có như không trả lời:

- Không.

Tin nhìn mặt tên ngốc trước mắt, biết là giờ có hỏi cũng bằng thừa, thế nên một mạch phóng xe đi thẳng. Can chưa kịp hoàn hồn đã thấy Tin dừng lại ở khu chợ quen, ngạc nhiên nhìn Tin:

- Mày sao lại dừng xe đây?

Tin bình thản:

- Không phải bảo đi ăn sao?

Can tròn mắt:

- Ăn ở đây? Sao bảo mày không thích đi chợ, không thích ăn đồ ăn lề đường, bẩn, mất vệ sinh?

Tin chẳng thèm trả lời, bước xuống xe, rồi qua bên cửa phụ lôi tên nhóc lắm lời xuống xe, cứ thế nắm tay lôi một mạch vào chợ, mặc kệ mọi người có quan tâm dòm ngó chỉ trỏ. Thế nhưng khi vào được chợ lại là chuyện khác. Cái tên công tử muốn mua gì cũng chẳng cần động tay như Tin việc đi trung tâm mua sắm đã là chuyện hiếm, huống chi vào chợ đông đúc ồn ào thế này. Cũng may là đã có chút kinh nghiệm trong lần đi chợ sinh viên lần trước nên không quá bỡ ngỡ, nhưng lại cũng chẳng biết phải mua đồ thế nào. Ngay cả món ăn cũng lạ, cũng kỳ cục theo cách mà Tin nghĩ, bởi đồ ăn cứ bày ra đó bán, chẳng được trình bày cầu kỳ, chẳng bao bọc cẩn thận như cách mà Tin thường được thưởng thức. Nếu không phải vì Can, Tin chẳng bao giờ nhìn đến huống chi là phải mua và sử dụng.

Sau khi đi một vòng các quầy đồ ăn, tay Tin không còn chỗ để mang vác, Can kéo Tin qua ngắm vuốt mấy cửa hàng giày dép. Tin tỏ vẻ không hài lòng, bảo Can:

- Đừng xem nữa!

Can bực bội:

- Tại sao? Tao muốn xem.

- Không phải cậu đang đói sao? Đi ăn đã.

- Đói. Nhưng tao muốn xem. Mày không xem thì về trước cũng được.

Tin đành nén lòng nhượng bộ, hai tay xách đồ, hộ tống thằng nhóc không biết nói lý lẽ trước mặt đi xem giày. Can tíu tít như trẻ con được đi chợ, nhìn đâu cũng thấy đẹp, thấy mê. Tin không vui ra mặt. Muốn nói để mua tặng Can đôi giày thật đẹp nhưng lại sợ cái người hay tự ái như Can khó chịu, biết đâu lại không thèm gặp mặt nữa. Tin hắng giọng:

- Can...

Can quay lại, trừng mắt:

- Mày mệt thì ra xe chờ đi!

Tin uất ức. Cái tên nhóc đúng là không biết nói lý lẽ. Nhưng lại nghĩ đến nụ hôn ban nãy, lòng lại dịu xuống, giọng nói đầy ôn nhu. Tin cũng không thể hiểu nổi bản thân mình tại sao lại lệ thuộc vào cảm xúc và ý muốn của tên bạn lắm lời này đến thế.

- Đi ăn đã Can, tôi cầm mỏi tay...

Can định đuổi tên mặt lạnh ra ngoài, nhưng nhìn dáng vẻ đầy mồ hôi, tay xách cơ man nào là đồ ăn, trong khi mình thảnh thơi tay không chạy nhảy cũng có chút động lòng, đưa tay quệt mồ hôi trên trán Tin, rồi sực nhớ, vội thu tay về, cúi mặt:

- Xin lỗi, tay tao bẩn.

Tin hạnh phúc mỉm cười. Có lẽ thời gian bên Can Tin được cười nhiều nhất trong suốt cuộc đời cậu cho đến bây giờ:

- Không sao!

Can ngẩn người, có đúng là tên nhà giàu nói không? Can níu tay Tin kéo đi:

- Được, mệt thì cùng về.

Hai bạn trẻ dẫn nhau ra hành lang chợ, phía trước là công viên nhỏ cho người nghỉ ngơi, chờ nhau. Tin bày đồ ăn ra ghế đá, ân cần lấy món ăn cho Can. Can vốn không quen, đẩy tay Tin:

- Mày tự ăn đi, tao tự làm.

Tin quay lưng, phần vì dỗi, phần vì hụt hẫng. Thấy thái độ của Tin, Can chun mũi:

- Tin, tao không quen được chăm sóc. Tao tự lo được.

Tin ậm ừ:

- Biết rồi!

- Vậy sao mày còn giận?

- Không giận. Chỉ là... tôi muốn được thử cảm giác chăm sóc một ai đó... Tôi thích không khí vui đùa chọc ghẹo nhau của gia đình cậu.

Can hừ giọng:

- Tao bị con Le ăn hiếp, bị mẹ chửi cả ngày, có gì mà thích?!

Tin nhìn Can, ánh nhìn lạ lẫm:

- Tôi chỉ mong được thế!

Chợt nhớ tới hoàn cảnh của Tin, Can im lặng. Can vốn vô tư không suy nghĩ, việc gì muốn nói đều nói trước khi nghĩ, nên đôi khi lời ra rồi mới thấy hối hận. Nghĩ đến vậy, Can im lặng nắm lấy tay đang cầm đồ ăn của Tin, tự nhiên há miệng cắn lấy miếng thịt nướng, mắt nhìn Tin đầy ý cười. Tin bị ánh mắt và cử chỉ của Can làm cho mềm lòng, cứ ngây ngốc ra đó. Can mồm đầy thịt, lem nhem ra cả vành môi, lan ra khóe miệng, Tin chồm người đưa lưỡi quét sạch. Can rợn khắp người. Cả cơ thể Can khó lòng tiếp ứng được cái cảm giác lạ lẫm khi tiếp xúc với Tin, bởi thật sự Can cũng chưa từng thử ôm qua con gái, chưa biết đến cảm giác khi yêu, khi được yêu, khi tiếp xúc cơ thể là thế nào. Can nửa xấu hổ, nửa khó chịu vì chưa kịp thích ứng cảm giác và hành động thân mật, quát to:

- Cái thằng Tin, để tao ăn xong đã. Làm gì mà mày cứ liếm...

Chợt nhận ra đang ngồi chỗ đông người, Can im bặt. Tin lạnh giọng:

- Tôi chỉ là giúp cậu lau mồm thôi.

Can bực bội ngồi xoay lưng, tự mình cầm lấy que thịt nướng khác, Tin khẽ nhếch mép cười, tiếp tục ăn xiên thịt còn dang dở mà tên kia đã ăn. Dù sao được như thế này cũng đã là hạnh phúc. Đi đến những nơi chưa từng đến, ăn những món chưa từng ăn, làm những việc chưa từng làm, mặc dù là những thứ mà bản thân chưa bao giờ để mắt tới và luôn đánh giá tầm thường, thế nhưng trong lòng lại đặc biệt thoải mái. Xiên thịt nướng và những món lề đường vốn chưa bao giờ muốn thử, thế nhưng lại mang đến hương vị ngọt ngào, góc công viên chưa bao giờ muốn ghé, những con người lao động nghèo lam lũ tay chân cáu bẩn xung quanh không còn làm cho Tin phải dè chừng và chê trách là bẩn, là hôi, không cần giữ thái độ cao ngạo, không cần vỏ bọc, không cần mạnh mẽ, không cần xem xét lời ăn tiếng nói, cứ vô tư bỗ bã, thế nhưng lại hạnh phúc tận tâm can. Có lẽ không quan trọng là làm gì, mà quan trọng là làm với ai, không quan trọng đi đâu, mà quan trọng là đi cùng ai... Rốt cuộc Tin cũng đã biết đến từ Hạnh phúc... 

Mãi đến khi Tin đưa Can về đến nhà thì cũng đã gần nửa đêm, hai tên nhóc chỉ vì mấy món đồ nướng, mấy ly nước vỉa hè, mấy câu chuyện tầm phào banh bóng mà Can vô tư hào hứng kể, chẳng cần biết đối phương có thật dạ muốn nghe hay không cũng đã chiếm hết vài tiếng đồng hồ tán gẫu. Xe đến trước cổng nhà, Can ngồi trên xe, chưa vội xuống, mặt bí xị:

- Mẹ tao la chắc luôn. Đi cho lắm.

Tin an ủi:

- Hay để tôi đưa vào.

Can hếch mặt:

- Tao có phải trẻ con đâu mà phải nhờ mày nhận lỗi giúp?!

Tin mím môi:

- Vì tôi lo cho cậu.

Can quay đi:

- Tao không cần! Về đi!

Tin vội nắm cánh tay Can kéo lại:

- Khoan đã Can. Đợi tôi...

Can quay mặt, khó chịu:

- Tao không cho hôn nữa đâu đó!

Tin khựng lại trong một thoáng, rồi trầm giọng phân trần:

- Cậu không đồng ý thì tôi không hôn nữa. Nhưng tôi xin cậu một việc.

- Mày rắc rối dữ vậy đó hả Tin? Tao không biết mày vậy luôn đó!

Nhìn thái độ của tên nhiều lời não ngắn trước mặt, Tin hận không thể bắt về nhào nặn, tháo banh đầu để xem trong đó chứa những gì. Kiềm chế uất ức trong lòng, Tin nhỏ giọng:

- Tôi chỉ... muốn được tới nhà cậu ăn cơm.

Can thở phào nhẹ nhõm, tưởng gì...

- Được, để tao nói mẹ tao đã. Mà nhà tao chẳng có gì ngon cho mày ăn đâu đó. Mày ăn dở thì cấm chê!

Tin mỉm cười, thở nhẹ:

- Chắc rồi!

Nói đoạn thả lỏng tay, qua mở cửa phụ cho Can xuống. Cử chỉ ân cần, hơi thở nóng hổi bên tai khiến Can không khỏi nổi gai trong cơ thể. Can lúng túng cầm túi đồ ăn còn lại, vội vàng đến suýt dẫm chân nọ lên chân kia, thế nhưng vẫn chưa nỡ vào nhà, cứ mãi đứng ngây ngốc nhìn Tin. Tin bị ánh nhìn của người nọ bức chết, lòng những muốn tiến tới nuốt trọn viền môi kia, nhưng vẫn sợ Can nổi giận không thèm gặp mặt, cũng đành chôn chân chịu trận. Mãi một lúc lâu, thấy Can vẫn chưa rời khỏi, dịu giọng ngọt ngào:

- Nếu cậu còn không muốn vào, tôi sẽ...

- Can! Phải Can không? Về rồi sao không vào? - Giọng mẹ Can cất lên từ trong sảnh nhà làm Tin đánh rơi lời chưa kịp thốt. 

Can quay người, bước nhanh vào cổng, vẫn luyến tiếc một ánh nhìn sâu thẳm của người bên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net