Phần 5 - THIẾU GIA RA MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đến nhà Can vào một ngày mưa. Mẹ Can vốn đã rất mến Tin ngay lần gặp gỡ vô tình dạo trước, ấn tượng tốt với lối ứng xử ngoan ngoãn hiền lành lễ phép, dù bản thân là một người có dáng dấp công tử nhà giàu, thế nên ngay khi nghe Can nói muốn mời Tin về nhà ăn cơm đã ngay lập tức nhận lời, hào hứng cùng nhỏ Le chuẩn bị thực đơn, trang hoàng nhà cửa đón khách quý. Can tỏ vẻ chán ghét ra mặt. Chỉ là một thằng đáng ghét, ờ thì dù là bây giờ nó không còn quá đáng ghét nữa, thế nhưng có cần phải chu đáo đến vậy không? Chỉ là mời ăn cơm thôi, cứ bình thường chẳng phải tốt hơn sao? Thế nên cầm cây chổi quét nhà mà Can quét muốn bay hết bụi lên không gian, để mẹ phải vừa làm vừa canh chừng thằng con trời đánh khó chìu.
Tính toán thế nào mà ngay khi Tin đến là trời đổ mưa ào. Can miễn cưỡng mang dù ra đón, không phải Can không thích Tin đến, nhưng cái cách mẹ và nhỏ Le làm quá lên khiến cậu ta có chút khó chịu, không ưng lòng, vì chắc chắn Tin cũng chẳng thích khoa trương. Cậu ta đến chỉ vì yêu thích cảm giác gia đình ấm cúng.
Thấy vẻ mặt bí xị của Can, Tin véo má:
- Sao vậy? Không muốn tôi tới sao?
Can vênh mặt:
- Tao không thích thì đã không mời. Chỉ tại mẹ với nhỏ Le..
Can ngưng lời không nói hết câu. Tin nhếch môi cười:
- Nếu không phải cậu không thích thì tốt rồi, vào thôi!
Can nhìn Tin tay xách quà lỉnh kỉnh, càu nhàu:
- Mày tới thôi còn đem cái gì theo vậy?
- Chỉ là chút quà cho mẹ cậu, tôi mới tới chơi, lại xin bữa cơm cũng phải có chút gì đáp lễ chứ!
Can bĩu môi, ý nói Tin bày vẽ. Tin liếc nhìn, rồi nắm tay Can cướp lấy dù, rồi ôm choàng qua vai Can để đảm bảo dù che được hết cho Can khỏi ướt, cùng bước vào nhà.
Mẹ Can và Le đã ra cửa đợi, Can ngại ngùng né tránh khỏi bàn tay đang siết nhẹ vai, bước vào phòng ăn, kệ cho mấy người trước nhà chào hỏi nhau rộn rã.
Bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ, ấm cúng. Mẹ Can không tiếc lời khen cậu bạn của con trai ngoan ngoãn, lễ phép, đẹp trai lại còn khéo ứng xử. Le không dám mở miệng hỏi chuyện Pete vì sợ mẹ la, nhưng trong lòng thầm quan sát và nhận định thực sự hai anh đúng là một đôi quá ư hoàn hảo. Can ngồi một bên không cảm xúc, cứ như người ngoài cuộc, chỉ cười cho có lệ khi cần, dù thỉnh thoảng Tin lại quay sang tiếp thức ăn, choàng vai cười đùa trong câu chuyện.
Sau bữa cơm, Tin theo Can về phòng. Tin phiền lòng nhìn quanh căn phòng nhỏ Can đang ở, quả thật chỉ để vừa một cái giường đơn và tủ đựng quần áo. Tin vô tình buột miệng:
- Phòng cậu chỉ thế này thôi sao?
Can ném ánh nhìn bực bội:
- Ừ, nhà tao nghèo nên chỉ có thế này. Đâu có được như nhà đại thiếu gia mày!

Tin bước tới ngồi xuống cạnh Can, hối lỗi:
- Ý tôi không phải như vậy! Tôi chỉ là đang cảm thấy nó không tiện cho cậu...
Can hơi gai người trước sự đụng chạm cơ thể với Tin, hơi nhích người ra xa. Tin nhíu mày:
- Cậu không thích tôi tới đây sao?
- Tao đã nói là không có! Mày hỏi chi cho lắm!
Tin xoay ngang người, kéo Can nhìn thẳng:
- Vậy tại sao từ lúc ăn cơm tới giờ luôn khó chịu?
Can ấm ức:
- Thì tại mày hoàn hảo, mẹ tao chỉ toàn quan tâm mày. Còn nhỏ Le, mày không biết thôi, nó đang nghĩ mày với Pete là một đôi.
Càng nói Can càng thấy giận. Rõ ràng Tin theo đuổi anh nó mà nhỏ Le cứ đi ship với người khác, mà người khác đó lại là người yêu của bạn thân Can. Nhìn thái độ của Can, Tin khẽ nhếch miệng cười:
- Cậu ghen sao?
- Mày còn hỏi... ơ.. - Can chưa kịp suy nghĩ đã buông lời, khi nhận ra vội bịt miệng - Tao thèm ghen! Chỉ là... chỉ là Pete không phải người yêu của Ae sao!? Ae mà nó biết được thì nó đánh mày chết.
Tin hừ giọng:
- Tôi không sợ cậu ta đánh, vì việc tôi và Pete là việc không thể xảy ra. Tôi chỉ quan tâm cảm nhận của cậu!
- Tao thì có liên quan gì? Bực bội...
Can đứng dậy, định bước đi, Tin đã chụp lấy cánh tay ghì mạnh. Can theo quán tính ngã vào người Tin, cả hai ngã ra giường. Tin lật người đè Can dưới thân, không giữ nổi bình tĩnh, cướp lấy đôi môi của tên ngốc lắm lời, truyền tín hiệu yêu thương. Can gần như không chống cự vì nụ hôn bất ngờ, trái lại còn phối hợp, hé môi cho Tin xâm chiếm. Giữa say mê ngọt ngào của nụ hôn mang lại, Can cong người khi bàn tay Tin dần tiếp xúc vào da thịt, trượt dài từ hông lên đến điểm mẫn cảm ngay ngực, khẽ bộc phát tiếng rên sâu. Không ngờ được vì thế càng thổi bùng lên ngọn lửa tình đang ngún của người trên thân. Tin không ngừng được nụ hôn càng thêm sâu, mạnh mẽ cuốn lấy môi lưỡi của chàng trai trẻ.
- Anh Can!
Le gõ cửa, Can hoảng hốt xô ngã Tin, lao dậy vừa kịp lúc Le đẩy cửa bước vào. Tin giữ vẻ bình thản vốn có, vuốt lại mái tóc rối, nhìn Can đang lúng túng trước mặt Le, lên tiếng giải vây:
- Le... dọn xong rồi sao?
Le vui vẻ ngồi cạnh bàn học, thăm dò:
- Le rửa chén xong rồi! Ah ... anh Tin có thân với anh Pete phải không?
Đã nghe Can nói trước đó nên Tin lờ mờ đoán ra Le đang muốn nói điều gì, lại lo Can sẽ ghen, Tin vội chối:
- Bạn học cùng lớp thôi, không thân lắm! Le có việc gì không?
Le tỏ vẻ thất vọng, nhưng vẫn cố xoáy thêm:
- Thật thế ạ? Em thấy hai anh thường trò chuyện nên đoán chắc là thân nhau. Em định hỏi xin tấm hình của anh và anh Pete ạ! Em với bạn hâm mộ hai anh lắm ạ!
Nhìn nét mặt khó chịu của Can, Tin mở camera, bước sang ôm lấy vai Can, chụp tấm hình chung. Can nhăn mặt đẩy vai Tin:
- Cái thằng Tin, mày làm cái gì vậy?
Tin nhởn nhơ:
- Chụp hình! Cậu không thấy à?
Can đen mặt:
- Con Le cần hình của mày với Pete, mày chụp với tao làm gì?
- Le muốn có hình, tôi không thân với Pete, lại không thích chụp một mình. Chỉ có thân với cậu, không chụp với cậu thì chụp với ai được? - Tin vẫn bình thản trả lời.
Can nửa hài lòng, nửa giận dỗi, không biết phải ứng xử thế nào. Le nhìn hai ông anh trước mặt, không khỏi hoang mang. Hai ông anh này thực sự đã thân tới mức nào rồi? Sao một người như anh Tin lại có thể chịu được thằng anh vừa ngu vừa ở bẩn như anh Can của mình?! Nhưng ánh mắt Tin nhìn Can rõ ràng là không bình thường, chẳng phải sao? Le gửi lại ánh nhìn nghi hoặc, bước ra ngoài. Can khóa cửa, bực bội:
- Tại mày đó!
Tin ngẩng mặt đầy vẻ vô tội:
- Tại tôi thế nào?
Can khựng người, tại Tin hôn mình, hay tại Tin chụp hình với mình? Vậy thì đã sao? Lúng túng bước về tựa lưng vào bàn học, Can nhỏ giọng, dù sao cũng lo con nhỏ em nhiều chuyện nghe lén ngoài cửa phòng.
- Tao đã nói không làm người yêu..
Tin thản nhiên công nhận:
- Tôi cũng đâu có đòi?!
- Vậy tại sao mày lại hôn tao?
- Cậu đâu có cấm?! Hơn nữa cậu cũng muốn mà!
Can dẫu môi, nhăn mặt:
- Tao không muốn, do mày tự nghĩ thôi.
Tin bước qua, ép sát Can vào bàn, hai thân chạm nhau, buốt người.
- Vậy tôi sẽ kiểm tra xem cậu có muốn hay không!
Không đợi Can trả lời, Tin cúi người gắn chặt đôi môi, tham lam gặm cắn, lưỡi ướt nhẹ nhàng luồn vào thám hiểm, tìm kiếm đối phương, Can rùng mình, không thể từ chối. Lần đầu từ chối không được, khi đã có lần hai, lần ba thì lần thứ n dĩ nhiên đã là quen thuộc. Can rụt rè đưa đầu lưỡi phối hợp, cảm giác tê rần hết cả sống lưng, căng lên đại não, chân bắt đầu nhũn xuống. Tin vòng tay giữ lấy eo thon, kéo mạnh áp vào người, cảm giác hạ thân cả hai đều đang phản ứng. Một khắc Tin nhấc Can thẳng lên bàn học, tay khẽ luồn vào xoa nắn làn da mẫn cảm bên hạ sườn, Can oằn người đáp trả. Tin dây dưa đùa nghịch môi lưỡi, hơi thở dồn dập giữa những nụ hôn, nhẹ giọng:
- Can, làm người yêu của nhau, đừng thử thách tôi nữa, được không? Tôi thực sự không chịu được nữa..
Can bị cảm xúc mãnh liệt chế ngự hoàn toàn thần trí, chỉ còn có nhịp đập và sự chân thành của tên bạn trước mặt là tồn tại bên mình, ngay lập tức vòng tay câu quanh cổ Tin, mắt dại đi vì tình ái:
- Được, Tin...
Tin dừng bàn tay xoa vuốt, ngẩn người:
- Cậu... Can... có phải cậu vừa đồng ý?!
Can xấu hổ quay mặt:
- Còn hỏi nữa tao đổi ý ráng chịu!
Can mỉm cười, ôm chầm lấy cậu nhóc trước mặt, tim thầm ngân nga nhịp trống yêu thương.
Ngày hôm nay liệu có phải là ngày hạnh phúc nhất đời cậu? Khi Tin đã có một bữa cơm ấm cúng của gia đình, lại còn được người mình thương yêu chấp nhận.
Can đẩy Tin ra, nhìn nụ cười tươi rạng rỡ hiền hòa trên gương mặt của tên Hoàng tử mặt lạnh đáng ghét ngày nào, giờ chỉ còn nét ôn nhu, chìu chuộng, cúi người chủ động tặng nụ hôn lướt nhẹ trên môi. Tin căng người đón nhận. Cảm giác rất chân thật, hoàn toàn không phải là mơ. Tin siết chặt người Can như muốn khảm vào thân thể, cuống cuồng tìm lấy nụ hôn yêu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net