Chap 10 : Mạnh Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Main được buff? Đoán thử xem :)~
---------------------------------------------------------

Khi cả lớp chuẩn bị giải tán, Haru vẫn còn ngồi ở đó suy nghĩ gì đó

"Hồn khí....hừm...hồn khí của mình cần đến những nguyên liệu gì ấy nhỉ?"

Cậu mở bảng trạng thái lên

-"Huhm, không thấy đâu cả..."

"Có lẽ mình nên thử gọi hồn khí"

-Hồn khí -cậu ra lệnh cho bảng trạng thái

Một chiếc bảng hiện ra

"Chưa đủ điều kiện, nguyên liệu để đúc kết hồn khí"

-..... -Haru xoa cằm

-Điều kiện chế tạo hồn khí

"Điều kiện cần : level 15"

-Nguyên liệu cần thiết

"Nguyên liệu cần : Vô thư (Sách trắng), Cốt Long Ngọc"

-Cốt long ngọc? Nghe là đã biết là khó tìm rồi, mong là cuộc thi nó sẽ có, nhưng trước hết là phải lên lv10 đã, với cả luyện độ chính xác cho [hỏa đạn] nữa~

Nói xong, cậu cất những xấp giấy bài học và những thứ cần thiết mà cậu đã lén chuẩn bị vào hôm qua như nước và vài chiếc áo vào nhẫn không gian

-Yosh, triển thôi!

--------------

Không chần chừ, Haru một mạch chạy thẳng ra ngoài thành

-Thử tăng tốc xem nào [Wind Dash]
*Có thể từ nay tên skill sẽ nằm trong ngoặc vuông để dễ nhận biết cũng như là để làm màu ;)

Cậu sử dụng skill giúp cậu tăng tốc đáng kể, tuy nhiên cứ 5 giây thì tốc độ lại giảm về bình thường nhưng có vẻ như nó có thể kích hoạt liên tục, nhờ vậy chặng đường từ trường đến ngoài thành không ngốn quá nhiều thời gian

Haru đã quên mất một điều rằng, cậu bước ra khỏi thành nhưng lại quên báo trước cho Yuno. Và cậu cũng mất tâm tới tận khuya nhưng vẫn không về nhà

-Em ấy lại đi đâu nữa rồi, không lẽ em ấy không biết sử dụng cái nhẫn sao? -Yuno đi qua đi lại trong phòng của cô ấy

-Chắc mình phải lén ra ngoài để tìm rồi

Yuno cầm cây kiếm màu xanh ngọc trên giường lên thì có 1 giọng nói sau lưng cất lên

-Cô chủ, xin cô đừng mạo hiểm tính mạng mà đi ra ngoài vào lúc giữa đêm như thế, sự an toàn của cô phải được bảo đảm tuyệt đối

-Nhưng mà Mio... còn em ấy....~~

-Đấy chỉ là một tên nhóc người hầu thôi, không đáng giá bằng mạng của cô được, dù gì thì chúng tôi cũng được lệnh như vậy nên mong cô hãy hiểu cho chúng tôi

Mật của Yuno liền hiện lên rõ sự buồn bã

-Đã khuya rồi, mong cô chủ hãy nghỉ ngơi

-Hah~...được rồi, nhưng hãy cho một đội nhỏ đi tìm cậu ta, được không?

-Vâng

-----------------

-Sáng hôm sau-

-X-xin lỗi Yuno-sama, cậu ấy không nói với tôi...là cậu ấy s-sẽ đi đâu cả

Yuno đến lớp của bán nhân tìm hiểu và biết được Saiki là người cuối cùng nói chuyện với Haru

-....Được rồi, cảm ơn ngươi

-"Nhưng mà tôi thấy cậu ấy có đăng kí vào cuộc thi hỗ trợ vật phẩm đấy ạ, tôi chắc rằng cậu ấy không rời bỏ cô đâu" -Saiki nói nhỏ với Yuno

-Thật vậy ư? Thế thì ta cũng an tâm phần nào -Yuno cười buồn bã

Nói xong, cô bước ra khỏi lớp với khuôn mặt không giống với thường ngày

-Ta không biết ngươi đi đâu, thì ra là lại tới đây. Đáng lẽ ra ngươi phải học lớp này chứ không phải là lớp thiên tài kia đâu, con nhỏ cặn bã

Bettho từ sau lên tiếng, sau khi lén đi theo thì thấy Yuno đi vào cái lớp này

-Xin lỗi, không hứng thú

-Đúng là đàn bà -tên ấy nói với vẻ gắt gỏng rồi quay sang Saiki

-Còn mi nữa tên khốn, hết tên Hara gì đó giờ lại đến con điếm kia, ngươi hôm nay sẽ bị phạt nặng

-V-vâng...

Saiki không biết làm gì hơn ngoài cắn răng chịu đựng điều sắp xảy ra với cậu

-----------------

Tan học, Yuno chạy thật nhanh tới phòng Haru sau khi về đến nhà, nhưng vẫn cậu vẫn chưa về

-Mio, cho tôi biết các người đã kiếm thấy thông tin của em ấy chưa

-Thưa cô chủ, họ vẫn đang tìm kiếm, những người giỏi nhất đang làm nhiệm vụ được giao từ cha của cô chủ nên số lượng người đang tìm tên nhóc ấy khá hạn chế

Từ trong hư không, Mio bước ra khá nhẹ nhàng

-Em ấy đã đi hơn 2 ngày rồi chưa về

-Hắn vẫn chưa kích hoạt chiếc nhẫn, mong cô chủ đừng lo lắng

Có vẻ như họ vẫn không biết rằng Haru éo biết cách sử dụng chế độ kia của chiếc nhẫn

-.....Có lẽ thêm một ngày nữa vậy.....

-1 ngày sau-

Cô bỏ cả tiết học của mình, đi xuống nơi tổ chức cuộc thi đợi Haru quay trở về. Những người được cô phái đi vẫn chưa có kết quả

Các bán nhân đã tập hợp đầy đủ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu, Yuno lại càng bắt đầu lo lắng hơn

Bỗng dưng tiếng bàn luận xôn xao nổi lên

-Tại sao lại có 1 quý tộc ở đây?

-Không phải là đây là cuộc thi tổ chức cho bán nhân sao?

-Không phải đấy là Bettho kiêu ngạo sao? Hắn đã có hồn khí rồi mà!?

Lão hiệu trưởng lên tiếng làm bớt đi tiếng ồn

-Lũ các ngươi có chuyện gì mà cứ lao nhao thế hả?

-Tại sao Bettho đã có hồn khí rồi lại tham gia vào cuộc thi này chứ? - 1 tên bán nhân dũng cảm lên tiếng

-Vì tên người hầu của ta đã bị bệnh và vô dụng quá nên ta đã đi thay hắn tham gia, còn về hồn khí...ta sẽ cất nó đi trong cuộc thi này, không động tới -Bettho lên tiếng

-Các ngươi nghe Bettho đưa ra lý do rồi đấy, ai không chịu được thì có thể bước ra ngoài! Bây giờ ta sẽ công bố luật lệ, đánh nhau thoải mái bị ngất hay bay ra sàn đấu sẽ bị xử thua, ai muốn tham gia hãy xuống đây!

Lão già hiệu trưởng thiên vị cho đứa cháu ngang ngược của hắn khiến cho các bán nhân dưới kia căm phẫn nhưng không thể làm được gì. Và họ cũng bỏ cuộc gần hết, chỉ còn được hơn 5 người tham gia cuộc đấu

Ngay lúc đó thì đằng sau Yuno xuất hiện 1 giọng nói

-Thưa Yuno-sama, thần đã về

Khuôn mặt của cô liền tỉnh táo và lui về phía sau

-Kết quả?

-Tôi đã phái người đi tìm xung quanh nơi đây nhưng kết quả vẫn là không, nhưng vào 1 giờ trước thì chúng tôi tìm thấy cái này -Mio dâng lên cho Yuno mảnh áo bị rách của Haru

-Có vẻ hắn đã---

-Không có chuyện đó đâu, các người hãy tiếp tục tìm cho ta!

Yuno ngắt lời với giọng nói nghẹn ngào, gương mặt Yuno lại thêm buồn rầu.

-Trong lúc Yuno đang đứng ở bên trong quan sát-

-Chậc, chỉ có 7 tên ở lại sao. Chán chết, thôi không cần phân chia lượt đấu nữa đâu, các ngươi có thể lên đây cùng lúc đỡ tốn thời gian

Bettho nói khi nhìn khinh bỉ những bán nhân, và tất nhiên là họ cũng tức giận, nên chạy lên 1 lượt, đồng thời bắn ma pháp vào Bettho

Hắn ta lách qua một bên để né tránh, rồi triệu hồi [Thủy Thương] bắn thẳng vào bọn họ, xuyên qua da thịt của 3 người trong số họ làm chảy rất nhiều máu

Tiếp tục, hắn lấy hồn khí [Thủy Giáo] chém 1 đường nước vào vai người con lại

-Tại sao ngươi lại...cái hồn khí -bán nhân bị chém ôm vai, nói

-Luật là cho 1 với 1, nhưng lúc này là 1 với 7 tên nên ta được quyền sử dụng rồi -hắn cười một cách kinh tởm

Cứ như thế, hắn tiêu diệt toàn bộ đối thủ trên sàn đấu. Một trận chiến ngược chiều

--------------

-Còn ai lên đây để đấu nữa không, mà thôi hỏi cũng bằng thừa, chú! hãy đưa phần thưởng cho con

Trận đấu dành cho các bán nhân, ngay từ đầu nó không còn là vậy nữa rồi bởi một tay hai chú cháu nhà họ. Và các bán nhân cũng chỉ biết chịu đựng

Thân chỉ là một bán nhân nhỏ bé không được xã hội chấp nhận, họ có thể làm được gì hơn chứ? Đây không chỉ là câu hỏi, nó là một lời nhục mạ đối với bọn họ, nhưng sau cùng họ, các bán nhân chỉ có thể chịu đựng

Nhưng...

Ngay tại lúc đó....

*Flash*

Một tiếng chớp nhỏ vang lên, một nhân diện đen tối nhỏ nhắn xuất hiện cùng với giọng nói trầm tĩnh tỏ vẻ chán đời nhưng lại rất to và rõ. Mọi người trên khán đài bất ngờ

-Này này này~ đợi đã, trong danh sách vẫn có tên tôi mà, tại sao lại kết thúc sớm đến thế?

Bất ngờ xuất hiện trước mặt lão hiệu trưởng. Hiện diện đó không phải thứ gì khác, chính là Haru

-Haru!? -Yuno bất ngờ, đôi mắt rưng rưng nước

Thấy được bóng dáng của cậu, cô bay thẳng (theo đúng nghĩa đen) tới chỗ của cậu, rồi ôm cậu vào 2 quả đồi của mình

-Mấy ngày nay em đã đi đấu thế? Em biết chị nhớ em lắm không? Tại sao em không dùng cái nhẫn? Nó có thể liên lạc với chị mà~

-Ah..về cái đó...tôi không biết kích hoạt nó như thế...nào cả! -cậu trả lời trong khi cố ngoi đầu ra khỏi bộ ngực của Yuno

Sau đó cậu quay về phía lão hiệu trưởng trong khi Yuno vẫn đang ôm cậu

-Ne ne~ hiệu trưởng-san, tại sao tên này lại được tham gia thế?

-Tên bán nhân như ngươi mà dám gọi ta ngang hàng như thế ư, ta phả--

Bettho tính nói gì đó nhưng bị hiệu trưởng ngân lại

-Tên người hầu của cháu ấy đã bị bệnh, nên cháu ấy sẽ lên thay

'Hẳn là dưỡng bệnh, hành hạ người ta thì nói m* nó đi, rõ chém gió" -Haru thầm nghĩ

-Thế...tôi đây cũng bị bệnh này *gohon gohon*, tôi nhờ Yuno-sama thi hộ tôi được không? -cậu nhướng một bên chân mày lên

-C-chuyện này...em Yuno đã học lớp thiên tài, hơn ở đây rất nhiều cấp nữa nên có lẽ thật không công bằng cho lắm... -lão ấy bắt đầu đổ mồ hôi hột

"Làm như công bằng như để tên khốn ấy tham gia vậy" -cậu nghĩ thầm trong khi lườm lão ta

Có vẻ như mọi người cũng có suy nghĩ như cậu

Yuno cũng đã biết thừa tính thiên vị của lão ta

-Thôi được rồi~ còn 2 câu hỏi cuối tôi muốn hỏi -cậu cười tự tin

-Dù sao mi cũng thua thôi, hỏi làm gì cho phí công? -Bettho với vẻ kiêu ngạo đặc trưng

-Thôi nào Bettho, cứ để trò ấy hỏi

-Em sẽ được bất cứ thứ gì nếu như nó nằm trong kho?

-Đúng!

-Và đội y tế vẫn có đủ người ở đây?

-Không cần lo lắng, nếu như trò bị thương thì sẽ được chữa trị ngay tức khắc -lão ta ra hiệu cho Bettho có thể đánh thoải mái

Hắn ta hẳn cũng hiểu ý của lão

-Đừng dài dòng nữa, kết thúc nhanh nào! -hắn hối thúc

-"Em có làm được không? Dù sao thì em cũng chịu thiệt hết đấy" -Yuno thì thầm với cậu

-"Daijoubu, cô cứ ở đây xem phim con lợn thôi~"

-"C-con lợn...? " -Yuno nghiêng đầu

Haru xoay mặt sang Bettho

-Tôi cũng nghĩ như vậy đấy, có vẻ chúng ta chung lý tưởng rồi nhỉ? -cậu cười khích

Bettho làm vẻ mặt căng thẳng

-H-hmp! Chỉ là bán nhân mà dám có giọng điệu vô lễ như thế với ta, lần này ngươi không được toàn thay trở về rồi

-Thủy đạn -Bettho giơ tay về phía Haru

-Hỏa đạn -cậu hô lên với khuôn mặt bình tĩnh

Trên tay cậu bỗng nhưng xuất hiện 1 cuốn sách khiến những người chứng kiến cảm thấy hiếu kì

Đồng thời, những mũi đạn của cậu bắn ra trúng chính xác 100% vào các đường đạn của Bettho

-Cái đ*o -Bettho bất mãn

Ông hiệu trưởng và cả Yuno bất ngờ, hai người họ đồng loạt kiểm tra bảng trạng thái của cậu

-...Level 18!?

Họ bất ngờ

-18? Vẫn thấp hơn ta mà thôi

Dứt câu, Bettho cầm cây thủy giáo chém 1 đường nước vừa to và bén về phía cậu

-Thế hả?

Từ bàn tay còn lại của Haru, đột nhiên xuất hiện thêm 1 quyển sách khác

Hai nguồn năng lượng từ quyển sách hòa huyện vào nhau tạo nên 1 vòng xoáy ma pháp ở trước ngực cậu

Vòn xoáy đó dần dần bừng cháy lên ngọn lửa đem và tạo thành hình của một chiếc gậy dài. Cậu lấy tay chộp lấy chiếc gậy lửa đen đó, rồi nó tạo hành một cây lưỡi hái đen

-H-hắc hỏa!? Song hệ? Dung hợp hệ!!??

Ông hiệu trưởng hiện giờ rất rối loạn, Yuno cũng tương tự

-Đánh tới đây đủ lâu rồi~

Haru vung cây lưỡi hái, tạo ra 1 đường hắc hỏa với hỏa lực to lớn nuốt chửng skill vừa rồi của Bettho và bay thẳng tới mặt hắn

Ngọn lửa đó khiến hắn mặt trắng toát. Khụy người xuống, đổ mồ hôi như tắm

Ngay lúc đó hiệu trưởng tức tốc xuất hiện đến trước mặt Bettho và hất tung ngọn lửa màu đen của Haru lên trời

-Sao trò lại xài hồn khí, không phải nội quy cấm sao?

-Gì đây? Ông cũng muốn thành khỉ đột rực cháy à? Với lại cấm hồn khí, quay lại hỏi thằng cháu ông kìa

Sau khi Haru nói xong thì đám người ở trên khán đài đang trong trạng thái kinh ngạc thì phá lên cười

-Đây....

-Còn nữa đây không phải là hồn khí, đây chỉ là ảo khí do mana của tôi tạo thành thôi -cậu cười khổ

Hiệu trưởng kiểm tra bảng trạng thái của Haru thì không thấy phần hồn khí, lão ta nhăn mặt

-"chậc"....ván này xem như trò thắng

Tạo một tiếng tặc lưỡi nhỏ, lão ta nói

-Vậy thì, phiền ông gọi đội chữa trị của ông lấy 1 tá khăn nữa nhé, hôi quá đi~

Cậu bóp mũi phẩy phẩy tay với khuôn mặt như muốn nằm lăn ra cười

Lúc đấy mọi người hướng mắt về vũng nước dưới đôi chân đng quỳ xuống của Bettho, và dường như hắn ta vẫn chưa hoàn hồn...

-Ngươi!....Hah~ thôi được rồi, trận đấu tới đây là kết thúc, còn về Haru 1 tiếng nữa em hãy tới đây gặp tôi để chọn vật phẩm

Với một tốc độ ánh sáng, một lần nữa Yuno bay vào ôm cậu

-Yatta~ Haru giỏi quá! Làm sao mà em lại có được song hệ thế, 3 ngày qua em đã làm gì? em có bị thương không, muốn bóp ngực chị không -Yuno hỏi tới tấp

-Eh!? -câu hỏi cuối của Yuno khiến những người nghe được đứng hình

-Thôi đi mẹ trẻ! Tôi chẳng bị gì cả, cô nói thế khiến người ta hiểu nhầm mất!

Những người trên khán đài bước xuống, tiến tới khen ngợi cậu

-Cậu mạnh thật đấy, anh bạn nhỏ!

-Quả thật! Ngươi đã giúp ta rửa hận, không những thế còn là là một cú thật đã nữa~

-Cảm ơn cậu nhiều lắm anh bạn nhỏ!

Ba người ăn bận một cách khá sang trọng trong lên tiếng trước...

-Cậu thật sự rất có tiềm năng đấy, liệu cậu có muốn vào gia tộc chúng tôi không? Chúng tôi sẽ dốc sức hỗ trợ cho cậu gấp 3 gấp 4 lần gia tộc Shirayaki của cô Yuno đây

Mấy người kia hạ giọng xuống 1 tí với mong muốn Haru đồng ý

-Tôi rất cảm ơn nhưng mà tôi đã thuộc về Yuno rồi -cậu nói không cần suy nghĩ

"Yuno đã giúp đỡ cho mình như vậy nên không thể nào bỏ cô ấy như thế được....cơ mà, mình nói như vậy lỡ tối nay cô ta rape mình rồi sao D;" -Haru

Khi nghe được lời nói của Haru, trong lòng Yuno dường như được mở thêm 1 cánh cửa nào đó khiến mặt cô ấy ửng hồng

"Cô ấy...bị làm sao thế..?" -cậu nhìn Yuno

Mọi người nhìn cậu với ánh mắt kì lạ

-Tên này bị M sao? -cả đám đồng thanh

"M? Cô ta đâu có hành hạ tôi đâu.....à không, tôi cũng không phủ nhận nó đâu" -cậu đổ mồ hôi

-Nếu đã vậy thì chúng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, chúc cậu một ngày may mắn -họ lui đi

---------------------------------------------------------
Để đây và không nói gì ;)
Ciao~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net