Chương 30: Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiện hàng lần này là gì mà phải cần đến ba quý tộc vậy anh?" Chrow dẹp chuyện của Nasette qua một bên, cô ta chắc đi loanh quanh đâu đó trong khu vực tìm chỗ tiêu tiền rồi.

"Là một bức tranh đính đá quý gửi từ C-Derrin tặng cho hoàng hậu. Có cả sứ đoàn đi theo, một lát nữa chúng ta sẽ gặp bọn họ." Lactor đáp, hướng ánh mắt dõi theo từng cơn sóng nhấp nhô trên mặt biển.

Bến cảng buổi sáng sớm rất nhộn nhịp, tiếng người, tiếng chim hải âu, tiếng sóng, tiếng gió, tiếng hàng hóa, máy móc. Ngoài âm thanh thì còn có cả mùi hương mằn mặn của biển hòa mùi tanh tanh lẫn trong gió của thủy sản. Tất cả tạo nên một bến cảng đầy phát triển và thịnh vượng.

Thế nhưng hôm nay thì không như vậy, có lẽ là bởi vì kiện hàng lần này nên hoàng gia đã ra lệnh cho đình chỉ tất cả các hoạt động của tàu thuyền thường ngày. Bởi vậy nên bến cảng hôm nay vô cùng vắng vẻ, tĩnh lặn.

Hoàng hậu sao?

Hoàng hậu Aliettena Xonedat, vợ của Hoàng đến Carian Kkopper, mẹ ruột của Thái tử Lixander Kkopper. Vốn là con gái của quốc vương C-Derrin đương nhiệm, sau đó gả qua đây với mục đính giúp gắn kết tình cảm giữa hai quốc gia. Khiến cho bến cảng Lecras trở thành bến cảng quan trọng trong mối quan hệ xuất nhập khẩu sản phẩm từ hoa - tranh thủ công giữa Legia và C-Derrin.

Việc giao phó trách nhiệm nhận các kiện hàng quan trọng đều sẽ do chính tay hoàng đế đưa ra chỉ thị. Thông thường, một kiện hàng quan trọng như vậy thì cần ít nhất một Công tước và một Hầu tước, hoặc thi thoảng Hầu cận của nhà vua hay Hoàng tử sẽ đến nơi.

Một kiện hàng quan trọng như vậy mà lại giao cho ba người, một tiểu thư tính tình không tốt, một thiếu gia chưa có quyền lực gì trong tay và một đứa con nuôi không rõ lí lịch?

Quan trọng là cả ba người đều không phải là gia chủ hay người có địa vị gì trong giới thượng lưu cả.

Hoàng đế đang suy tính điều gì ư? Hắn muốn nhắm đến Aterns, Basilient hay Owared?!

Hay là... cả ba?

Vậy thì việc này có ích lợi gì cho Legia và hoàng thất trong khi mối quan hệ của cả ba gia tộc đều không dính dáng quá nhiều đến hai phe hiện tại.

Nhà Basilient trước giờ đều giữ phe trung lập, không nghiêng về bất kì bên nào trong hai phe ủng hộ Carian và Decigro.

Nhà Aterns từ lâu đã không còn nhúng tay vào chính sự hoàng cung mà chỉ tập trung vào việc kinh doanh và quản lý bến cảng Lecras.

Nhà Owared thì mập mờ không rõ, ý của Công tước không ủng hộ ai nhưng cũng không muốn giữ phe trung lập một cách rõ ràng nên có quan hệ với tất cả gia tộc.

"Nếu C-Derrin có sứ đoàn, vậy còn chúng ta?" Chrow hỏi.

"Hả?" Lactor ngơ ra một chút rồi cũng hiểu ngay ý của Chrow.

"Đúng vậy, đoàn của chúng ta!"

Quả nhiên là có vấn đề.

Nhưng vấn đề là gì? Mục tiêu là ai? Carian định làm gì?

Vận dụng trí nhớ của mình, Chrow nhanh chóng lục lại được một đoạn trong game.

'Bệ hạ, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây.'

'Không được!'

'Boom!!!'

Hai câu thoại ngắn và một âm thanh chứa đựng thông tin, thế nhưng bởi vì cảnh đấy là một màu đen cho nên Chrow không thể phân biệt được đâu là giọng của ai và chuyện gì đang xảy ra.

Có vẻ như tất cả những cảnh rời khỏi tầm nhìn của "Tones Zhamber" thì đều bị ICiA phủ đen toàn bộ nội dung, chỉ chừa lại chữ thoại và âm thanh để người chơi nhận dạng.

"Boom!!!" đó có vẻ như là tiếng nổ của boom lửa. Chỉ cần kích hoạt thì sẽ ngay lập tức phát nổ rồi bốc cháy, đứng ngay trung tâm thì sẽ ngay lập tức mất mạng, ngay cả thân thể cũng bị vỡ tung từng mảnh không còn nguyên dạng.

Bệ hạ...

Ồ! Giả thuyết khá hợp lý đấy.

Vấn đề nằm ở đâu?

Chỉ trong phút chốc nhận được câu trả lời của Lactor, Chrow đã đặt ra rất nhiều câu hỏi và giả thuyết về tình hình hiện tại.

Có vẻ như mình quá đa nghi rồi, nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác được.

Nếu như có chuyện gì thật sự xảy ra, thì nạn nhân sẽ là ai và hung thủ là kẻ nào?!

Không biết là có liên quan gì đến 'Queen' không.

.

.

.

Ngoài xa khơi, một chiếc tàu cỡ lớn có thể chứa đến hàng trăm người đang hướng về phương Bắc đi đến. Sóng đánh vào mạn thuyền tạo thành bọt trắng xóa văng tứ tung.

Kiểu cách và hoa văn không có gì quá đặc biệt, không quá hút mắt nhưng cũng không giấu đi vẻ đẹp của nó. Màu trắng thuần đại diện cho sự đơn giản và thanh lịch của đất nước C-Derrin phồn vinh.

Trên mũi thuyền có một người đàn ông gần ba mươi tuổi, gương mặt bình thường, chẳng có gì nổi bật, nhìn một lần là quên. Mái tóc hơi dài sắc xanh dương sẫm hơi dài trùng màu với đôi mắt của anh ta. Người mặc một bộ đồ đơn giản màu xám cũ, quần dài đen và đôi bốt cạp cao.

"Cạch-"

Cửa khoan thuyền mở ra, một cô gái có ngoại hình giống người đàn ông kia bảy tám phần nhưng mang theo một nét đẹp thanh tao, kiều diễm đi ra. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lá hơi xỉn, mái tóc dài được buộc đơn giản thả một bên vai, trên tay cầm một chiếc áo khoác nam bạc màu, trong đôi mắt của cô cất chứa một nỗi buồn man mác không biết là do sự thật hay là do bẩm sinh đã như thế.

Tổng thể cả người không hề có thứ gì đắt đỏ hay xa xỉ nhưng lại toát lên một vẻ đẹp quý phái, dường như người như vậy thì nên mặc một chiếc váy đính đá và đội mũ lông vũ cao sang chứ không phải ăn vận bình thường như vậy.

"Xiye, em đang nghĩ gì vậy? Trời bên ngoài lạnh, mặc áo vào đi." Cô bước đến bên cạnh em trai mình, nhẹ nhàng choàng áo khoác lên cho anh.

Xiye đứng đó, im lặng không nói gì mà chỉ hơi cúi đầu nhìn sóng nước đập rồi lại tan. Bộ dạng như chìm hoàn toàn vào dòng suy nghĩ, không hề nghe thấy chị mình nói gì.

"Em đang nghĩ về chị ấy sao?"

Lông mi của Xiye hơi rung động, sau đó anh như tỉnh lại giữa suy nghĩ trở về với thực tại di chuyển mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao bên trên. Nhấp môi nói:

"Asen... Không biết... giờ này chị ấy đang làm gì nhỉ?" Mười mấy năm không gặp, ngay cả dáng vẻ của chị gái cũng chỉ còn là những mảnh vụn vặt trải dài trong kí ức.

"Chị cũng có câu hỏi như vậy đấy." Asen cười nhạt, chỉ trong thoáng chốc dường như bầu trời trước mắt cô như quay trở lại mười mấy năm trước.

Khi mà bọn họ vẫn còn sống trong một nơi chật hẹp và tăm tối, đến bữa sáng còn chẳng có để ăn chứ đừng nói đến việc suy tính cho bữa tối.

Chị lúc ấy đã nở nụ cười xoa đầy hai đứa em, bảo rằng mình đi một lát rồi quay về.

Sau đó, dù tìm đến chân trời góc bể, lật tung cả C-Derrin cũng không tài nào tìm được.

"Chị hai... em nhớ chị cả..." Xiye đột nhiên nắm chặt lan can tàu, mím môi chực khóc, giọng nói pha lẫn chút nghẹn ngào không rõ.

Tuy gọi là chị cả nhưng bọn họ không có cùng huyết thống. Ấy vậy mà cô bé ấy mười mấy năm trước đã không ngần ngại đứng ra bảo vệ và che chở cho bọn họ.

Chị cả có gương mặt khả ái xinh xắn pha lẫn chút mạnh mẽ, mái tóc ngắn màu nâu đất, đôi mắt vàng nhạt thông thường không có gì quá nổi bật. Chị thường mặc một chiếc váy màu xám hoặc nâu, những vết rách trên thân váy được các mảnh vải vuông vắn đắp lên khâu lại.

Nhìn đồng tiền khắc hoa văn ban mai đeo trên cổ, Xiye càng thấy nhớ chị vô cùng. Đây là đồng tiền chị cả vô tình nhặt được, có ba đồng, chị một đồng, Xiye và Asen mỗi người một đồng.

"... Ngủ đi em, ngày mai là chúng ta đến rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp chị, nhé?" Asen đặt tay lên lưng em trai, nhẹ giọng nói.

Sau khi Xiye ổn định lại cảm xúc, cả hai người mới quay trở lại bên trong khoang thuyền, cố gắng đi thật nhẹ về phòng để không đánh thức những thành viên khác trên tàu đang say giấc.

Một đêm đầy sao, có sóng biển vỗ về giấc ngủ và ánh nến ấm áp soi sáng giấc mơ của chúng ta...

.

.

"Hoàng hậu, mọi thứ đã xong." Nữ hầu cúi người với người phụ nữ ngồi trên ghế vàng, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, bàn tay thon ngọc nõn nà, đôi mắt màu xanh nhạt sáng như ánh sao, mái tóc bồng bềnh xanh sẫm như lòng đại dương của trời đêm êm dịu.

Đó là hoàng hậu duy nhất của Vương quốc Legia, mặt trăng xanh huyền ảo giữa cánh đồng hoa tulip rộng lớn.

Aliettena Xonedat Kkopper Legia, ở Legia không có khái niệm phụ nữ khi lấy chồng thì phải đổi thành họ của chồng. Thay vào đó họ sẽ thêm họ của chồng mình vào sau họ của mình, gọi là họ thứ hai.

Chuyện hôn nhân ở Legia rất quan trọng, người nữ sẽ thêm họ còn người nam thì sẽ lấy tên của vợ mình để làm chữ lót thứ hai trong tên.

Và tất nhiên, vấn đề đã có vợ hay chồng chưa lúc nào cũng là một vấn đề mà hỏi ra ai cũng sẽ không thích. Nhất là trong các dịp lễ Mùa Xuân, khi gia đình quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên vui vẻ mà đột nhiên có ai đó hỏi bạn là "Có chồng chưa?" hay "Có vợ chưa?" thì tự nhiên bạn sẽ chẳng còn muốn ăn cơm nữa.

Nếu bạn hỏi một cô gái "Cô có họ thứ hai chưa?" thì nó có nghĩa là "Cô có chồng chưa?" nhưng ở một cấp độ lịch sự hơn. Sẽ không bị cô ấy cầm giỏ nện thẳng vào mặt vì hỏi câu tế nhị đâu nhé.

Tương tự, khi bạn hỏi một chàng trai "Cậu có tên lót thứ hai chưa?" thì nó cũng có nghĩa là "Có vợ chưa?". Nhưng người ta sẽ vui vẻ trả lời thay vì bực bội rồi đấm cho bạn một cái bầm tím mắt đấy. 

"Được rồi, em lui ra ngoài đi." Aliettena gật đầu ra hiệu, bà hơi bần thần nhìn vào ngăn tủ nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vâng, chúc người buổi tối an lành." Nữ hầu hành lễ rồi bưng theo chậu nước bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từ đầu tới cuối không hề dám ngẩn đầu nhìn dung nhan của hoàng hậu, im lặng cầm theo cây nến rời đi.

Đi qua hành lang được ánh trăng mờ chiếu rọi, nữ hầu ngẩn đầu lên nhìn mặt trăng khuyết trên đầu, lại nhìn đồng tiền thuộc về thời đại trước trên tay. Trong đáy mắt là nỗi u buồn khó tả, như hoài niệm, lại như không nỡ, rồi thêm mấy phần tự trách.

Bồi hồi một lúc, nữ hầu mới giật mình tỉnh người lại. Nhanh chóng bưng chậu nước lên đi tiếp, dấn mình vào trong bóng tối.

Giữa bầu trời đêm mênh mông, có một nỗi nhớ đã kéo dài mười tám năm với hy vọng dường như vô tận sắp được đền đáp.

=======

15/5/2023

Lời tác giả: Chúc mừng truyện 1k view aaaaaaaa. Vốn là tính hôm qua sinh nhật tui, đăng chương 30, 1k view luôn. Nhưng hôm qua tui bận quá, xong truyện cũng chưa được 1k view.

Cho nên hôm nay tui sẽ đăng bù bức tranh sinh nhật hén, cái này tui có up trên face rồi á, bạn nào có theo dõi tui trên face thì sẽ biết nè:>>>

1 tuần tới tui sẽ khá là bận á, nhưng mà tui sẽ cố gắng dành thời gian để cày cuốc, cố gắng làm sao mà quay lại được cái lịch 1 tuần 2-3 chương mới được.

Chúc mọi người một ngày tốt lành nè:>>>

Tranh nè:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net