Chương 9: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng phải đó là cô gái dính drama 2 năm trước sao?

- Ừ đúng rồi? giống quá

- Cô gái lên giường với nhiều thằng á hả?

Cả đài khán giả râm rang bàn tán về mình. Bỗng, Hoàng cất giọng nói chua xót có, tức giận có

- Nghe cho rõ đây, người phụ nữ của tôi, không bao giờ như vậy, tôi tin cô ấy. Cái cách mà cô ấy tin tôi vô điều kiện, các người đâu có hiểu. Mấy người nghĩ tôi mà lại đi chọn loại phụ nữ vậy sao? Không, tôi không chọn, Linh và tôi tự tìm thấy nhau trong 7 tỉ người đông đúc, tôi hiểu và tôi biết em ấy là người thế nào. Đừng đánh giá cô gái của tôi nếu các người không có não lẫn đạo đức

Những lời nói thốt ra từ miệng Hoàng làm tất cả mọi người phải im bặt và nghe theo răm rắp. Bây giờ mình mới thấu người đứng cạnh mình quyền lực đến thế nào

- Linh, em không cần thế giới tin em. Em chỉ cần mỗi anh tin em là được rồi

Hoàng nắm lấy tay mình thật chặt, cảm động quá đi mất. Ngu ngốc không kìm được nước mắt thế là khóc trước bao nhiêu người, xấu hổ quá. Hoàng thấy mình vậy liền ôm vào lòng đưa ra xe. Trên đường về, mình cứ ngắm nghía chiếc nhẫn mãi. Thật sự rất đẹp, những đường nét thanh tao, viên kim cương được chạm khắc tỉ mỉ

- Em thích nó đến vậy à? Nếu em muốn, anh sẽ mua hết kim cương trên thế giới này cho em

- Anh nói tào lao rồi đó. Chiếc nhẫn này đắt không?

- "Heart of Eternity" (Trái tim vĩnh cửu) có trọng lượng 27,64 carat và mang một màu xanh được Viện đá quý Mỹ xếp vào nhóm kim cương có phẩm chất cao nhất. Được phát hiện tại một mỏ ở Nam Phi, ước tính giá trị của nó lên tới 16 triệu USD. Được anh đặt từ nước ngoài về

Ôi trời ơi tôi suýt ngất luôn ấy, một chiếc nhẫn mà ba trăm rưỡi ngàn tỉ. Giàu thì giàu vừa vừa thôi, giàu quá thể đáng thế. Thấy mình sốc quá nên bạn giải thích

- Ôi dào, kim cương đang rớt giá. Với lại em đi với nó đến suốt cuộc đời, như vậy thì nhằm nhò gì

Cuộc đời mình, chưa bao giờ được nhận thứ đáng giá như vậy, người trước mặt mình trao tất cả mọi thứ cho mình, làm mình cảm thấy bản thân thật quý giá. Bây giờ mình đã đắt hơn ba trăm rưỡi ngàn tỉ. Con số ai nghe cũng há hốc mồm

- Từ giờ em là của anh rồi, anh thích quá đi mất, mới ngày đó em chạy đến " Em chào anh Hoàng, em tên là Sun ạ " mà bây giờ đã biết bắt nạt quát tháo anh. Như vậy là bạo lực gia đình Linh ạ

- Em đá anh ra khỏi xe bây giờ đấy

*Tiếng điện thoại*

- Hoàng, mau đem con dâu đến cho mẹ

- Ai là con dâu của mẹ chứ

- Đưa Linh mẹ gặp

- Linh ơi mẹ anh gặp

- Dạ..dạ con chào bác Quỳnh Anh

- Ui dào, hai đứa có chuyện tốt, không đến bẩm báo mẹ đi lượn đâu đấy?

- Chuyện..chuyện tốt gì ạ?

- Thì chuyện con làm con dâu mẹ ấy, qua nhà mẹ đi, nhanh nhá

- Ơ..bác..

*tút tút tút*

- Này, mẹ anh nói thế là ý gì vậy

- Còn gì nữa

Bạn quay qua hôn chụt lên má mình rồi cười gian xảo

- Dê xồm

- Anh Phú, đưa tôi đến biệt phủ

- Vâng

...

Một căn biệt thự to như toà lâu đài, nhưng vẫn giữ nét cổ kính, giản dị. Vừa bước vào cổng đã có rất nhiều người làm đứng xếp hàng dài

- Ôi Linh, con dâu của mẹ

Bác Quỳnh Anh chạy từ đâu đến ôm chầm lấy mình cười cười

- Dạ..dạ con chào bác

- Bác cái gì, con phải gọi mẹ là mẹ

- Dạ..mẹ..

- Ừ tốt lắm. Hoàng, hai đứa vào nhà đi

- Dạ

"Mẹ" kéo mình vào trong, ngồi lên chiếc ghế sofa tra hỏi

- Hẹn hò mấy tháng rồi? sao chẳng cho mẹ biết gì cả. Thằng Hoàng này cũng ghê gớm thật, cái Linh mới chuyển đến ở nhà có 3 tháng mà cưa đồ được nó rồi cơ đấy

Cả hai bạn nhìn nhau má đỏ phừng phừng

- Không..không phải đâu bác..à mẹ

- Thôi, cuối năm nay cưới nhé

- Ơ..nhanh thế ạ?

- Con cũng chấp nhận lời cầu hôn của thằng Hoàng rồi. Nhanh gì nữa, mẹ chờ giây phút này cả 13 năm rồi đấy

- Được rồi, cưới nhá

Hoàng đan tay mình, nhìn mình cười toe toét. Đành gật đầu thôi, nhẫn cũng đã nhận, lời cũng đã thốt, rút lại sao được..trái tim như nào thì thuận theo nó thôi. Ngồi chém gió với "mẹ chồng" mãi đến tối mờ tối mịt Hoàng phải vào lôi mình về mới thôi

- Con về nhé, mai lại qua tám với bà già này

- Dạ, mẹ ngủ ngon ạ

- Em thật là, quên anh rồi à

Hoàng vừa làm vẻ mặt giận dỗi, vừa áp hai tay lên má mình làm cho méo mó

- Hứ! ừ, quên rồi

- Kệ em đấy

Hoàng bế mình lên nhảy vào xe, đúng là cái đồ mặt dày không thể tả nỗi. Mấy ngày hôm sau tình cảm lắm luôn cơ, ngày nào cũng chọc mình cười. Làm mình quên luôn bản thân có tiền sử trầm cảm và tự kỉ. Hoàng lúc nào cũng thích ôm mình ngủ cơ, kiểu như sợ mình gặp ác mộng ấy. Nói nhỏ nhé, Hoàng cũng hay gặp ác mộng lắm. Có lần, đang ngủ yên giấc thì Hoàng tự dưng nhíu mày, mồ hôi đổ ra như tấm, còn nói mớ nữa chứ. Chẳng hạn như là "Linh ơi anh không thấy, Linh đâu rồi, anh sợ mất Linh lắm". Mình cũng không hiểu, có thể ngày xưa Hoàng từng bị mù nên sợ mất mình, chả rõ nữa

...

- Linh đâu rồi?

- Dạ cô chủ ra siêu thị mua ít đồ vào 3 tiếng trước ạ

- Cái gì? sao không nói?

- Dạ, cậu chủ đang họp nên em không nói

- Cô có biết cô ấy nhẹ như con tôm, nhấc cái cốc còn không nổi mà cho ra đường một mình à? vệ sĩ đâu?

- Dạ..dạ cậu chủ bớt giận, cô chủ bảo sẽ tự tay làm món ngon tặng cậu chủ nên không muốn vệ sĩ đi cùng cản trở..

- Siêu Thị đó ở đâu?

...

- Cô là..Nguyễn Hà Linh?

Một cô gái cao ráo, make up tone khói xám, tóc xoăn nhuộm nâu. Mang đồ sang chảnh trông có vẻ rất đắt tiền

- Vâng, tôi là Nguyễn Hà Linh. Sao vậy?

- Anh ấy từ chối tôi, vì cô sao?

- Cô nói gì vậy?

- Nguyễn Hà Linh, tôi sẽ không bao giờ quên cô đâu. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hấp tấp chỉ làm con mồi của mình không ngon thôi, Sun..

- Này, cô là ai mà biết tên ở nhà của tôi

- Cô đoán xem?

Cô ta hất vai mình bỏ đi rất ngạo mạn, đó rốt cuộc là ai? một trong những người phụ nữ của Hoàng? Nơi này quá nguy hiểm, mau chóng rời khỏi đây thôi. Mình vừa bước xuống hầm giữ xe, bỗng một chiếc xe lao về phía mình rất nhanh. Hắn ta mở cửa, tóm mình vào xe. Sau đó mình không nhớ gì nữa, chỉ thấy hắn tiêm cho mình liều thuốc, thấy choáng váng dạo đầu và ngất đi

- Nguyễn Hà Linh, tôi đã cho cô con đường sống sao cô không chấp thuận?

-...

- Thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không lối cứ cấm đầu vào

- Cô đang ở địa ngục đấy

- Câm mồm

-...

Trong một căn phòng nọ, mình bị trói và có một giọng nói quen thuộc vang lên

- Tôi đã bảo cô sao? cô nghĩ cô có thể yêu Hoàng à? tôi bảo cô cút đi, thế nhưng mặt cô quá nhiều lớp. Cô bị ngu hay tai cô có vấn đề? có cần tôi nói lại lần nữa không?

- Người có vấn đề là cô! Diễm Thư! cô thôi cái trò mèo đấy đi

- Cô giỏi lắm, tôi bảo cô giỏi lắm

- Cô nên chấp nhận sự thật đi, người Hoàng yêu là tôi, tôi yêu Hoàng.

- Hà Linh, sao cô không nghĩ cho tôi vậy? Cô biết không? 6 năm qua, tôi đã luôn nhìn anh ấy, tôi hướng về anh ấy. Nhưng, anh ấy chỉ luôn nhắm vào cô, nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa mọi yêu thương mà Hoàng có. Cô có biết tôi ganh tị như thế nào không? từng ngày, từng ngày một tôi sống trong đau khổ, nghe Hoàng kể về con bé chết tiệt chăm sóc anh ấy khi còn bị mù. Tôi nhìn người mình thương trước mắt khóc vì đứa con gái không danh phận. Một đứa mồ côi ăn nhờ ở đậu nhà tôi, đã vậy còn ăn cháo đá bát lén lút sang nhà mẹ ruột bỏ đi không dấu vết. Cô nghĩ cô cao cả lắm sao?

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Diễm Thư, sao mà chua xót đến thế. Cô gái trước mắt đang khóc nấc lên từng cơn. Không phải người kiêu ngạo luôn vênh váo mà mình từng biết. Cớ sao lòng mình lại quặng đau thế này?

- Bây giờ cô nhìn tôi bằng một ánh mắt thương hại. Cô coi tôi là thứ gì? một con ngu 17 tuổi tranh giành người yêu cô rồi cái kết không thể nào có thể đau hơn à?

- Diễm Thư, tôi biết là cô đau lòng, nhưng cô hãy buông bỏ và sống một cuộc sống tốt hơn đi

- Cô đang dạy đời tôi sao? con khốn nhà cô ư?

Diễm Thư bật dậy tát mình một cái đau điếng người

- Tất cả là tại cô! giá như cô không xuất hiện ở nhà Hoàng, giá như cô không chăm sóc anh ấy. Giá như cô cút đi vĩnh viễn, không bao giờ quay trở lại...Giá như..giá như cô chết đi..đúng, chỉ cần cô chết đi, vấn đề sẽ được giải quyết

- Diễm Thư, cô hãy tỉnh táo lại đi

- Bọn mày, vào giết cô ta cho tao

- Thư..Thư, cô điên rồi sao? cô biết cô đang làm gì không?

- Đánh nhẹ thôi, cứ từ từ. Cho cô ta cảm thấy nỗi đau giằn vặt và đeo bám

- Diễm..Diễm Thư

Cánh cửa đóng sầm lại, những tiếng roi vọt vang lên cùng những tiếng tát, đấm

...

- Ngu! không có não sao?

- Cậu chủ bớt giận, chắc cô chủ đã đi đâu đó thôi!

- Tại sao camera dưới tầng hầm lại bị vô hiệu hoá? các người không sửa được sao?

- Cậu chủ..có cuộc gọi

- Gọi cái gì, lo tìm Hà Linh. NHANH

- Có người tên Huỳnh Diệu Hương gửi tin nhắn cho cậu chủ ạ, đó là một địa chỉ

Hoàng vừa nghe xong thì như phát điên lao lên xe chạy đến địa chỉ. Đó là một quán cafe nổi tiếng ở Hà Nội, xa xa thấy một hình bóng quen thuộc đang nhâm nhi chiếc bánh Cheese cake thong thả. Vừa thấy Hoàng, cô ta chạy ra

- Привет! đã lâu không gặp!

- Diệu Hương! cô giấu Hà Linh ở đâu? nghe cho rõ đây, chỉ cần cô đụng đến một sợi tóc của cô ấy thì không chỉ ba mẹ cô mà cô cũng nát luôn đấy

- Hà Linh gì chứ, đến gặp em hớt hãi như thế này chắc mong chờ em lắm nhỉ. Em cũng vừa từ Nga về thôi

- Cô đừng có giỡn mặt với tôi, tôi biết cô thâm độc đến mức nào. Hà Linh đâu?

- Có vẻ anh nhầm rồi, em không có giấu Hà Linh gì cả..

- Cô đi theo tôi, lần này thì cô xong đời rồi

...

*bốp bốp*

- Mày ơi, giết mẹ nó đi cho rồi. Nó thoi thóp nhìn ghê chết đi được ấy

- Ừ, con Thư kia nhìn vậy cũng thâm độc ghê gớm nhỉ

Cánh cửa mở ra, một cơ thể to lớn bước vào. Mình có thể nghe được tiếng bước chân của hắn ta trên sàn gỗ. Hắn đến và nâng cằm của mình lên

- Chà chà, khuôn mặt tầm thường này mà dám chọc giận con gái của tao sao?

Không ngờ mình có cơ hội nhìn lại tên đã lấy mắt của mình cơ đấy. Nguyễn Trọng Quốc Bảo

- Van xin tao và quỳ lạy sẽ không dính líu tới Hoàng nữa. Tao sẽ cho mày một con đường sống

Mình cười khẩy

- Thôi đi ông già, tôi biết..bí mật động trời nhất của ông

- Mày còn phê thuốc quá nhỉ?

Mình ghé sát tai ông ta, thì thầm

- Mắt của Hoàng còn khoẻ ghê gớm nhỉ, tự dưng được cặp mắt miễn phí. Chắc ông phởn lắm

Tên già kia nghe được thì như hoá đá, mình thấy được sự hoảng sợ trong mắt của ông ta

- Chúng ta cần bàn bạc nhiều thứ lắm, có vẻ như không chỉ mình cô biết vụ này

Nói xong, ông ta yêu cầu cho người sơ cứu mình và đưa vào phòng ông ta

- Nói đi, cô gái. Ai là người đã kể cho cô về vụ lấy mắt?

-...

- Nói đi, trước khi tôi khâu miệng cô lại

- Ông lấy mắt của tôi rồi bây giờ lại đòi khâu miệng tôi? Ông cũng chẳng khác xưa là mấy nhỉ. Đối xử với người cưu mang con trai ông là vậy sao?

- Cô..cô

- Tôi là Nguyễn Hà Linh, con nhóc 8 tuổi bị ông lấy mắt đây. Bây giờ ông định giết người diệt khẩu à?

- Linh..Linh à

- Cũng phải thôi, ai mà chả sốc. Ông nghĩ tôi đã chết ở cái bệnh viện đó rồi sao?

- Linh..bác..bác xin lỗi. Bác đã quá thương thằng Hoàng. Bác đau lòng vì thằng Hoàng không có cặp mắt nào thích hợp để cấy ghép. Chỉ có mắt của con..

-...

Chưa bao giờ, trong cuộc đời mình lại có một người có tiếng nhất cái Hà Nội này quỳ van xin mình thảm thương

- Bác..bác lạy con. Con muốn gì bác đều đáp ứng. Bác xin lỗi, bác đã rất vui khi con giúp Hoàng khỏi bệnh tự kỉ..bác..bác

- Tôi..tôi tha thứ cho ông, nhưng ông phải tự mình đưa sự việc này ra ánh sáng..bằng..bằng mọi giá

Đó là lúc mình ngất đi trong lời cầu xin của ông trùm bất động sản, người có tiếng tăm nhất cái đất hà thành. Cả toàn thân mình nhuộm màu đỏ, mình đã nén cơn đau để đối chất với ông ta. Ông ta không đến nỗi phi tan xác của mình chứ?

...

Mình từ từ mở mắt, như trải qua cả thập kỉ rồi vậy, bên cạnh mình, là Hoàng, mẹ Quỳnh Anh, và cả ông Bảo

- Con, Linh, con tỉnh rồi

- Hoàng, Hoàng Linh tỉnh rồi

Kì lạ, bình thường Hoàng sẽ nhào đến ôm mình, nhưng hôm nay anh ấy lại ngồi yên một chỗ, mặt đen kịt. Ông Bảo tiến đến quỳ xuống trước mặt mình

- Bác nợ con nhiều thứ, xin con rộng lòng thương thằng Hoàng mà tha thứ cho Bác

Nói xong ông Bảo lẳng lặng đi ra bỏ lại mẹ Quỳnh Anh nước mắt lăn dài

- Mẹ..mẹ xin lỗi. Vì đã nghĩ con trốn về nhà mẹ ruột, con đã phải đấu tranh dành sự sống trên bệnh viện. Tội của bà già này, thật không thể chấp nhận. Tha thứ cho ba thằng Hoàng, mẹ xin con

Vừa thốt mẹ Hoàng chạy theo ông Bảo

- Hoàng..

-...

Ai đó vẫn ngồi lì, cắm mặt xuống đất. Toàn thân mình ê ẩm, đau nhức, mình vẫn cố lết xuống giường tiến về phía Hoàng nhưng bị ngã

- Aaa

Hoàng giật mình, chạy đến bế mình lên. Mình thấy mắt anh đỏ hoe

- Hoàng, anh đừng khóc. Không phải lỗi của anh

- Em ngốc, thật ngốc. Lớn thế này lại để tay chân rướm máu. Ghét em

Miệng thì nói vậy thôi chứ bế mình lên giường đắp chăn cẩn thận rồi định quay lại ghế. Mình cầm tay anh lại

- Hoàng, anh không cần em nữa sao?

Hoàng quay qua, khẽ lau nước mắt cho mình, ngồi xuống cạnh mình

- Rốt cuộc sao em có thể mạnh mẽ đến vậy? Em đã nhớ từ ngày hôm đó, sao lại không nói với anh?

- Hoàng à..

- Sao em giấu anh? em nói ra thì chết ai à? Sao có thể chịu đựng một mình như vậy. Em đã trao ánh sáng của mình cho anh. Thời gian em thoi thóp trên bệnh viện nhưng anh lại nghĩ em ghét anh nên trốn đi. Anh là một thằng khốn, anh xin lỗi em. Anh nợ em, anh nợ em rất nhiều

- Không phải tại anh

- Rồi còn em làm gì rồi để cơ thể của mình thành vậy? việc này thì do em à?

Mình bị bạn quát liền ứa nước mắt. Tuổi thân ghê gớm, đã bị vậy rồi mà còn chửi mắng mình nữa. Thấy mình khóc ai đó luống cuống nói xin lỗi rồi lau nước mắt cho mình

- Nguyễn Trọng Hoàng, giờ anh đang nợ em đó! hãy dành cả cuộc đời của anh để trả nợ cho em đi!

Ai đó nghe xong rồi nhẹ nhàng áp sát má mình, môi Hoàng chạm môi mình, nhẹ nhàng lắm

- Anh sẽ dùng cả kiếp sau, kiếp sau nữa để trả nợ cho em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net