Chap 3: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà cũg đã 2 ngày như cô vẫn chưa gặp đc bố mẹ..nhốt mình trong phòng cô cảm thấy việc mình về đây hoàn toàn vô ích...cũg vì thế cô càg cảm thấy xa lánh cuộc sống ở Seoul này hơn..cô đag lưu luyến chốn xa lạ ở London...nơi cô có thể trãi lòng mình, tự do mà cũg ko ai để ý tới...rồi chợt cô lại nhớ đến cậu con trai đó...ko biết cậu ấy bây giờ đag làm gì..cậu ấy chắc còn ở London....đag thả hồn mình theo dòng tư tưởg thì tiếng gõ cửa làm cô quay lại cuộc sống hiện tại.....*cốc cốc*-Jiyeon à..mở cửa đi..-
*cạch* -có chuyện gì ạ- cô buồn bã hỏi
-tối nay bố sẽ mở tiệc ra mắc đối tác làm ăn nên em chuẩn bị đi- Jimin xoa đầu con bé nói
-vâng ạ..mà mẹ về chưa anh-
-vẫn chưa..mẹ nói chắc là tối mẹ về với bố luôn..em chuẩn bị đi..anh ra ngoài có việc..-
-dae...-đóng sập cửa lại..nằm dài trên giường cô ko thèm lo chuẩn bị cho buổi tiệc...cô lại buồn hơn, cứ nghĩ lại việc cô đi xa nhà 2 năm bây giờ về thì lại ko ai để ý đến, về nhà 2 ngày cũg ko thấy ai lên gặp...bố mẹ thì cứ ở công ty..cái nhà như nhà hoang..cứ nghĩ mãi và rồi cô thiếp đi lúc nào cũg ko hay........
.........................
-chủ tịch bên Park gia tối nay mở tiệc cùng đối tác..họ mời ngài tới tham dự-
-mời ta sao...hắn cũg nghĩ đến ta à..thôi đc, chuẩn bị xe đi..tối nay ta sẽ đi-
-còn phu nhân với lại tiểu thư ạ-
-họ ko cần đi, mình ta là đủ...-
-à mà thưa ngài..còn cậu Taehyung thì sao ạ..-
-cứ để nó ở khách sạn..rồi nó cũg sẽ tự mò về-
-vâng ạ.......-
-được rồi..cậu lui đi-
..............................
Trong căn nhà khoảg một giờ trước vắng hiu ko một bóng người, một tiếng nói nhưg bây giờ...người người ra vào, tiếng cười nói vui vẻ của những người hầu việc.....cô bừng tĩnh khỏi giấc ngủ...bước từng bước xuống nhà, đi vào bếp lấy một ít nước rồi bỏ lên phòng tiếp...hình như công việc từ ngày về đây của cô là nhiêu đó...trừ khi có Jimin ở nhà thì mới xuống dưới nói chuyện còn ko..4 vách tường là những người bạn thân nhất của cô
*cốc cốc* -Jiyeon à..mình nèk..mở cửa đi-
Mở từ từ cánh cửa ra...ánh mắt đằg đằg sát khí của cô lao tới giậc lấy đối phương ko thương tiếc...tên đó ngã túi bụi, ko kịp chống trả -yah..Park Jiyeon à..cậu làm mình đâu đấy-
Buông thả đối phương ra, giậc lấy áo kéo cậu ta vào trong phòng..cô mới mở miệng -làm gì mà từ hôm về đến giờ ko qua hả-
-à..nhà mình có tý việc..mà cậu sao nhìn ghê quá vậy *nắm tay cô giơ lên* mới ko gặp 2 ngày nhìn cậu ốm tong teo như cây tre vậy-
-có ai quan tâm đâu mà mập-

-what????bác trai...bác gái..oppa Jimin đâu..người hầu-
-từ hôm về đến giờ mình còn chưa thấy mặt bố mẹ mình nữa..oppa còn bận việc ko về thường xuyên..người hầu thì.....-
-tội nghiệp yeonie..chắc cậu buồn lắm-
-tối nay cậu có qua nhà mình ko-
-ko-
-vậy về đi- câu nói lạnh đến thấu xương
-mình ở đây đến tối luôn..cậu ko muốn à-
-vậy đi làm gì cho mình ăn đi- lại khuôn mặt mèo già đó
-yah..mình ko phải người hầu của cậu-
-vậy thôi....-ngồi sag góc khác..thủ thỉ nói chuyện một mình
-nhiều lúc nhìn cậu chẳg khác gì đồ ăn bám vậy..haizzz sao mình lại có người bạn như cậu chứ-
-này..nhanh đi..đừg có lảm nhảm nữa-
..........................
''nghe nè''
''yah..Kim Taehyung cậu định ở đó đến bao giờ hả...khôn hồn thì mở cửa đi'' tiếng nói đến chua chát..
''sao cậu biết mình ở đây''
''bác trai nói...này về đi..bác gái lo cho cậu lắm đấy''
''bà ấy chẳg quan tâm đâu...mà này có mang đồ ăn cho mình ko''
''muốn ăn thì mở cửa đi..còn ko thì đừg hòng''
''nhưg mà ngoài cậu ra ko còn ai nữa chứ''
''có..chó mèo gà vịt lợn trâu bò....''
''được rồi''
*cạch* cánh cửa dần mở ra
-này cậu có biết là mình đến nhà cậu biết bao nhiêu lần ko..cũg ko thèm gọi điện nói mình một tiếng...bộ cậu nghĩ mình rãnh lắm hả..biết bao nhiêu cuộc gọi đi chơi mà mình phải từ chối để đi tìm chỗ ở của cậu đấy..sao cậu bảo đáp xuống sân bay thì về nhà mà lại đi trốn ở đây hả..bộ cậu ko nghĩ đến người bạn khổ sở của cậu à..ăn thì tự đi ăn chứ, sao lại trốn ở đây hả...bộ ko có gì làm à..mà ko có mình chắc cậu sống ko nỗi nhỉ...mình ko biết cậu xem mình là gì nữa..nhưg mà nói trước lần này là lần cuối cùng đc mình đem đồ ăn đến chứ lần sau thì đừg có mơ nhé...khôn hồn thì về nhà đi...*vuốt ngực* ôi mệt quá-
-cậu nói xong chưa..- chàg trai ngoáy tai hỏi
-nãy giờ mình nói cậu có nghe gì ko vậy- chống nạnh hỏi
-nghe gì chết liền- chàg trai ôn tồn nói
-tên ôn dịch- cô gái ném luôn cái gối vào mặt hắn...cho bỏ tức
-được rồi..vài hôm nữa rồi về..mình ăn đc chưa..đói rã rời rồi-
-ôi chắc tôi tổn thọ chết sớm mất- cô gái như muốn ngất đi -mà này..cậu có liên lạc gì với Jiyeon và Luhan ko-
-cái đó mình phải hỏi cậu mới đúg..-vừa ăn ngốn nghiến vừa nói
-chắc họ cũg biết mình đã về nước rồi..lúc đi ko kịp tạm biệt họ..mình nhớ Luhan quá à-
-kệ cậu- vẫn ăn ngon lành
-còn cả Jiyeon nữa chứ...-Cô gái vừa nhắc đến cái tên..tim chàg trai nhưg loạn nhịp...buông thìa xuống..chàg trai ko nói gì..tâm trạng vô cùng rối bời.....
-cậu sao vậy- Min đi lại hỏi khẽ
-mình nhớ họ- cậu nhếch mép cười
-me too...*sắp rơi nước mắt nhưg cô gạt đi dòng nước mắt đó, cười tươi* mà thôi..cậu ăn đi..mình về kẻo bố lo..mai mình lại đến- cô đứg bậc dậy nói lớn
-ừm..-
-nhớ ăn cho hết- cô mở cửa bỏ đi
Trong căn phòng giờ chỉ còn mình cậu..mở vali lấy bức tranh ra..cậu ngắm nhìn cô gái có tên Park Jiyeon trong tranh...phút chốc tim cậu lại nhói đâu ''cô ấy có đi tìm mình ko nhĩ???? Mắc cười thật tại sao lại tìm mình!!!! Có khi bây giờ cô ấy đã gặp đc một người khác rồi...*cười nhạt* mày bị sao vậy Kim Taehyung...tĩnh đi tại sao lại đi nhớ một người con gái mới gặp lần đầu tiên chứ....'' V pou'v
.................buổi tiệc..............
''xin cảm ơn các quan khách đã đến tham gia buổi tiệc'' tiếng nói vang lên trên bục cao
*clap clap clap* tiếng vỗ tay vang lên
......trong căn phòng tối trên lầu........
-này...cậu định ko xuống dưới à- Luhan lo lắng đi lại..chưa bao giờ thằg bé lo lắng như hôm nay..vì thằg bé sợ Ji sẽ chán nãn làm ra những điều xằg bậy..nhìn đứa bạn từ thuở nhỏ buồn bã thằg bé cũg ko vui tí nào
-mặc mình đi...cậu xuống dưới tham dự ko thì bác trai lo lắng đấy- cô ngồi tựa vào góc tối
-Jiyeon à..đừg vậy mà..xuống dưói đi..nếu ko thích thì xuống chào m.n rồi mình lẫn trốn đi ra ngoài-
-đi đâu chứ..bảo vệ canh gác khắp m.n- cô chán nãn nói
-mình sẽ giúp..đc rồi trang điểm lên rồi đi thôi- Han đi lại kéo cô ngòi dậy..mở tủ lấy bộ váy mà anh Jimin đã chuẩn bị sẵn cho cô -này thay đi..-cậu nói lớn
15' sau..cô cùng Han bước xuống..đúg như cô nghĩ buổi tiệc thật nhàm chán..nhìn những cặp mắt hướng về phía mình cô thật sự muốn bỏ đi..để ý khắp từg con mắt..nhưg cô càg thất vọng hơn khi bố của cô ko nhìn lấy cô..mẹ cô thì nói chuyện với những người phụ nữ quyền quý khác...bậc nhếch mép cười..cô đi xuống..khuôn mặt lạnh lùng vô cảm tưởng rằg đã đánh mắt khi quen thân với Han nhưg bây giờ..nó lại trở về với chủ nhân của nó..khuôn mặt cô nhìn lạnh đến phát sợ..cô nghiến chặt răng cùng Han luồn qua những chỗ đông người đến nghẹt thở......và rồi Han cũg kéo cô đi ra thở dài và thầm cảm ơn chúa đã tạo ra cho cô một đứa bạn tuyệt vời như vậy........
Vưà chuẩn bị bước ra ngoài cổng nhà..tiếng nói lớn làm cô giậc mình quay lại.....
''tôi có điều rất quan trọng muốn nói với tất cả m.n...như m.n cũg biết Park Jiyeon con gái của tôi...con bé đag ở ngoài cổng..và hôm nay tôi rất vui khi thông báo cho m.n biết rằg...con bé đã có vị hôn phu rất tài..và ko ai khác đó là Lee Dong Gun..con trai của giám đốc Lee...''đó là tiếng nói của bố Ji..ông Chanyeol ánh mắt ông hướng ra nhìn Ji...nhưg đáp lại ánh mắt hào hứg của ông là khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt lạnh nhạt...
Han quay lại nhìn cô..cậu vô cùng ngạc nhiên..nắm lấy tay cô..cậu vẫn dắt cô đi..nhưg cô lại đứg như trời trồng ở đó..ko nhúc nhích
-bác trai à..chuyện này là sao vậy- Han nói lớn
-chuyện này ta đã hứa với giám đốc Lee..nên ta đã quyết định rồi- ông Chan nói lớn cùng tràn vỗ tay của m.n
-bác làm như vậy...tại sao bác ko hỏi ý kiến của Ji chứ...cậu ấy...-Han định nói điều gì đó nhưg Ji đã ngăn cậu lại..nở nụ cười lạnh như băng cô nhìn lấy bố..lấy người có tên Lee Dong Gun hôn phu của cô đag đứg bên cạnh tươi cười..nhìn oppa Jimin đag buồn rầu..nhìn mẹ cô đag mãi mê trò chuyện...nhếch mép lên cười..những giọt nước mắt rơi xuống cô nói lớn -cuộc hôn nhân ép buộc..và lúc nào người bị ép cũg thua cuộc-
Tiến lại gần nơi họ..cô gạt đi dòng nước mắt..nắm chặt lấy tay Han..-thay vì chọn vị hôn phu này..con sẽ chọn cậu ấy Luhan...- cô nói lớn trước sự ngạc nhiên của tất cả m.n và Han đag há hóc miệng mồn nhìn cô
-con đag đùa à..Han là bạn...-ông chưa nói hết thì cô đã cắt ngang -Han là bạn thân của con..nhưg cậu ấy luôn bên cạnh những lúc con ko có ai bên cạnh..một người hôn phu lạ lẫm..chả biết gì về con thì làm sao lại đủ khả năng chăm sóc con đc chứ bố...- cô quay lại nhìn bố của Han đag đứg bên cạnh -bác trai à..con xin lỗi vì lại nói những điều này..nhưg bác cho con mượn Han nha..vì chỉ có cậu ấy mới cho con cảm giác ấm áp hơn là hôn phu kia-
-jiyeon à..ta...-bố Han ko hiểu chuyện gì đag xảy ra..
-bác trai..dù nói gì đi chăng nữa..dù con là người ngoài nhưg...bác hãy bỏ cái cuộc hôn nhân ép buộc này đi..nếu bác nhất quyết cho Ji quen với người này...con nghĩ con sẽ làm những gì lương tâm con mách bảo...- Han nắm lấy tay Ji bỏ đi
Ko ai nói gì..chỉ nhìn họ..nhưg sao cô lại buồn như vậy...thoáng nhìn mẹ cô..sao bà ấy lại vô tâm vậy chứ..sao ko nhìn lấy cô dù chỉ một lát...ko hiểu chuyện gì đag diễn ra..lúc này cô chỉ muốn gieo mình xuống một dòng sông nào đó để quên đi thực tại mà cô đag đối mặt...
Han nắm chặt lấy tay cô đi đến một con sông nhỏ..ở đây khá yên tĩnh..cả 2 ko ai nói gì...
-Park Jiyeon..cố gắng lên- Han thét lớn theo dòng nước..nhìn cô...cậu muốn ôn lấy cô bạn thân của mình để cô có thể khóc...
-Luhan à..dù có chuyện gì xảy ra..cậu có đứg về phía mình ko- cô thét lớn theo dòng nước nhìn xa xăm
-mình sẽ mãi bên cậu..Jiyeon ngốc...Luhan sẽ mãi là bạn của Jiyeon- Han thét lớn nhìn Ji
-cảm ơn cậu nhiều lắm..Luhan à- cô thét lớn nhìn cậu bậc cười thật to...
.......................hết chap..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net