Chap 4: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:con đi đâu mà đến giờ mới về hả-ông Chan nghiêm nghị rồi đọc báo gằg giọng nói
-*cười nhạt* bố cũg còn nhớ đến con à- bỏ đi...
-Park Jiyeon..đứg lại đó..lúc nãy con đã làm ta rất mất mặt ta....--rồi sao hả bố..bố định đánh con à..vâng một đứa 18tuổi như con thì biết gì mà lên tiếng..nhưg bố ko thấy làm vậy là quá đáng lắm sao- cô nói lớn
-Park Jiyeon..bố mẹ làm những chuyện này là vì muốn tốt cho con..tại sao con lại hành động như vậy chứ- bà Qri quát
-tốt cho con ư...lúc nào bố mẹ cũg nói là tốt cho con..tốt ở chổ nào...con đi xa gần 2 năm mới về nhà vậy mà...*rơi nước mắt* một tiếng chào đón cũg ko có...nhiều lúc con cứ nghĩ rằg ko biết con có thật là con của bố mẹ ko- cô nói lớn
*chát* bà Qri thẳg tay tát vào mặt Ji...-ai dậy con cách sống thế hả Jiyeon..ai đã dậy con cách ăn nói hỗn láo với bố mẹ thế hả-
-chính bố mẹ đã dậy con như thế đấy..bố mẹ lúc nào cũg đem con ra đùa cợt...hôn phu ư..con ko cần-cô ôm mặt bỏ chạy đi lên phòng
Vừa lúc đó cánh cửa mở ra là Jimin đã về..nhìn căn nhà vô cùng đáng sợ..ko nói gì anh chỉ đi thẳg lên lầu
-Park Jimin đứg lại đó..- ông Chan nói lớn
-con mệt rồi..có gì để mai hãy nói- anh vẫn bỏ đi
-nói với em con..ngày mai nó phải đến trường để học..- ông Chan nói
-gì chứ..chẳg phải con bé đã hoàn thành việc học ở London rồi sao- Jimin ngạc nhiên hỏi
-dù gì ở nhà nó cũg ko có vui vẻ gì..cứ để nó đi học..còn về Luhan bố đã bàn với bố thằg bé rồi..ngày mai 2 đứa nó sẽ đi học-
-tại sao bố ko trực tiếp nói với Jiyeon-
-....-ông ko nói gì..dán mắt vào tờ báo...
Bỏ đi lên phòng..anh cố nở nụ cười tươi để vào trêu đứa em gái của mình nhưg ko..tiếng khóc vào đêm của con bé làm anh yếu lòng..từ từ bước vào phòng..ánh trăng rọi vào khuôn mặt toàn là nước của con bé....-yeonie à..-anh nhẹ hỏi làm con bé giậc mình quay lại
-oppa..*lau đi dòng nước mắt* oppa tìm em hả- cô ráng căn môi..căn mặt để cười
-ông ấy đã làm gì em- anh lo lắng nhìn cô
-ko làm gì..ông ấy chỉ muốn em quen với tên hôn phu đó...--và em đã từ chối..cãi lại lời họ..cuối cùng bị mắng bị la và nhốt em ở trên này-
-dạ ko..mẹ đã tát em..sao mẹ có thể làm vậy chứ-
-yeonie à...lúc em đi, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều..gia đình mình ko còn là 1 gia đình nữa..ai cũg làm làm làm và làm ko quan tâm đến nhau..anh đã quá quen với điều này..rồi em sẽ quen thôi-anh xoa đầu cô bậc cười
-...-im lặng..tâm trạng cô hiện giờ rất rối bời
-à mà..bố nói ngày mai sẽ cho em và Luhan đi học..đừg cãi lại lời ông ấy..dù gì em ở nhà cũg nhàm chán..đi học có khi em tránh gặp mặt họ- anh Jimin giải thích
-vậy cũg đc..- cô ngồi ánh mắt nhìn xa xăm
-Lee Dong Gun...em nghĩ gì về hắn-
-hắn là ai..nhưg dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em cũg ko chấp nhận hôn thê như hắn-
-tại sao-
-cũg tại vì hắn mà em mới ra nông nỗi như vầy..thà em chết đi còn hơn là phải cưới người như hắn ta-
-em nói vậy thì oppa bớt lo lắng hơi rồi..Jiyeon nghe này..hắn ko phải đơn giản đâu..em phải cẩn thận-
-oppa nói vậy là sao chứ-
-oppa chỉ nói vậy..thôi em ngủ sớm đi mai còn đi học- anh lặng lẽ bỏ đi ra ngoài..nhìn mặt anh..thấy rõ nỗi buồn sâu xa nào đó
............................
Cũg với sự vô tâm hững hờ trong một gia đình..ngôi nhà này ko khác gì nhà của Park Jiyeon..sự nhạo bán của bố..sự vô tâm của mẹ..chỉ có người chị mới quan tâm chăm sóc cho đứa em tội nghiệp...nhà này chính là nhà của Kim Taehyung_V....
Hôm nay chị gái của cậu đã gọi cậu về có chuyện..biết rằg ko muốn về căn nhà đó nhưg thương chị cậu đã về..vừa mới bước chân vào căn nhà..những ánh mắt vô cảm khiến cậu khó chịu
-chịu mò về rồi đó à- ông Namjoon ngồi trên ghế sofa nhìn cậu nói
-con về ko phải vì gặp bố mẹ mà con muốn gặp unnie- cậu dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn họ rồi bỏ đi lên lầu
-vậy thì đi nữa đi..ta ko có đứa con như con- ông Namjoon quát lớn
-bố ko cần đuổi con cũg sẽ đi..- cậu ko quay lại nhìn ông vẫn bước đi
-Bố à..Taehyung nó biết lỗi rồi..bố đừg giận thằg bé nữa..--unnie à..em ko có lỗi...người có lỗi là ông ấy- cậu nói lớn kéo chị mình đi
-kim Taehyung..con ko đc vô lễ với bố như vậy- bà Soyoen đứg dậy quát
-mẹ đag lo lắng cho con à..sợ con bị bố đánh hay sợ bố đuổi con ra khỏi nhà--con im đi..mau đi lên phòng-
-mẹ ko cần nói..con cũg ko muốn đứg ở đây nữa- cậu kéo chị gái của mình đi ko thèm quay lại nhìn họ đag rất tức giận
Trong căn phòng nhỏ..cậu ngồi nhìn chị gái mình..cũg đã 5 năm từ ngày qua london sống cậu đã ko gặp chị ấy..chị ấy thì chỉ nhìn cậu mà tức giận -V à..đi xuống xin lỗi bố đi-
-unnie sao vậy..sao cứ đỗ lỗi cho em vậy..unnie biết rõ là em ko có lỗi-
-nhưg em phải làm cho bố hết giận..unnie biết em đã rất khổ sở nhưg mà V à..unnie ko muốn em sống ở khách sạn nữa..về nhà đi em-
-em ko muốn..-
-*quát lớn* em trở nên ko nghe lời khi nào vậy hả..*ôm lấy em trai* nghe lời unnie đi mà V-
-em ko muốn-
-thằg ngốc *đánh vào tay cậu* unnie ko muốn em phải như vậy- cô bậc khóc..khóc rất lớn
-em sẽ tìm cách về với unnie..unnie đừg khóc mà- cậu ngã vào người chị mình..rơi nước mắt
-ngày mai..bố bảo sẽ cho em đi học-
-gì chứ..em ko đi- cậu ngồi bậc dậy
-em ko đi..unnie cũg quyết kéo em đi cho bằg đc-
-unnie à...em....--ko đc cãi..tối nay ở lại ngủ với unnie nhé-
-dae..-nằm xuống đắp chăn ngủ thẳg cẳng
-cái thằg này..-cô bậc cười
..................sáng............
Sáng nay cô đi học..cậu cũg đi học..chiếc xe lớn chạy thật nhanh vào cổng trường rồi đạp phanh nhanh dừg lại..bước xuống xe..là trường Jekok..ngôi trường nỗi tiếng cho các tầg lớp con nhà quyền qúy..đa số đều là con nhà giàu..chỉ có một vài ít là do nhờ học bổng mới vào đc...đại đa số các học sinh đề chỉ tụ tập ăn chơi ko lo học..một vài thành phần nào đó mới chăm chỉ nổ lực học tập để vươn tới ước mơ cao xa.......hít một hơi thật sau..cô đi vào trườn, hàg loạt các ánh mắt ngưỡng một vì nhà giàu và xinh đẹp của cô..ở trường này ai mà ko biết cô chỉ có hạng người mù thông tin mới ko biết...họ nhìn cô..tụm ba tụm bảy bàn tán..nhưg cô vẫn ko quan tâm..khuôn mặt lạnh lùng đến phát sợ..ánh mắt có thể bắn ra tia băng lạnh đến thấu xương..cô vẫn bước đi vào kệ cho mấy đứa học sinh vô ý thức đứg nói xấu..bỗng có một chiếc xe chạy tới chặn đường cô đi....bước xuống xe, ai cũg kinh ngạc với sức hấp dẫn của chàg trai..mấy đứa con gái đỗ xô về phía chàg trai đó..nào là chụp ảnh xin chữ kí...''một lũ hám trai'' Ji nhếch mép pou'v
-đi thôi..-chàg trai khoác lấy vai cô nói lớn..
-yah Luhan à cậu muốn chết à...mau buông ra đi..m.n nhìn kìa- cô gạt cánh tay đó xuống..cho một đấm vào tay
-cậu thật là..- hờn dỗi bỏ đi....
Bậc cười..nhưg rồi sực lại cô che nụ cười của mình..cố tỏ ra lạnh lùng..và hành động đấy khiến mấy chàg trai kia như muốn ngất đi
..............lớp học............
-này lớp mình có hs mới đấy-
-chắc lại là mấy đứa nhờ học bổng chứ gì-
-là con của Park gia với con của CB đấy-
-con thứ 2 của Park gia..nghe nói cô ta xinh đẹp lắm lại còn thân với cậu học sinh này nữa-
-tiểu thư này nghe nói đã cãi lời cha vì vị hôn phu sắp đặt..nghe nói cô ta thích người khác là cậu học sinh mới này chứ ko phải là vị hôn phu kia-
-cả lớp im lặng..nghe đây lớp ta có học sinh mới..2 em vào đi- cô Boram nhẹ nhàg nói
Họ bước vào, những ánh mắt dán lấy họ..
-2 em giới thiệu về mình đi- cô Boram nhẹ nhàg nói
-em là Luhan rất vui đc gặp- Han tươi cười nói...nụ cười ấy khiến mấy đứa con gái trong lớp như bùng nổ
-Park Jiyeon...rất mong đc giúp đỡ- câu nói của cô khiến Han sởn gai óc...cả lớp như phủ một bầu trời tuyết lạnh xuyên lục địa
-được rồi 2 em về chỗ của mình đi- côn Boram cười tươi nói
họ bước xuống và ngồi vào bàn..ai cũg nhìn họ...Han thì thoải mái cười vui vẻ còn cô..như sát thủ máu lạnh..ko chút gì là vui vẻ.....
-cô nghe nói còn 2 học sinh mới nữa mà- một học sinh đứg dậy nói
-à..chờ cô xíu- cô Boram đi ra ngoài bốc điện thoại gọi cho hiệu trường...ông hiệu trưởng gọi cho trợ lí Hong của ông Kim Namjoon...ông Kim Namjoon gọi cho Min...Min gọi cho V -này..cậu ko định đi học hả-
-phiền quá- *tủm* ném điện thoại vào bể cá
*cốc cốc* -ai đấy- cậu chườn dậy mở cửa
-còn ngủ hả...-Min cho một đấm vào bụng..ngã lăn quay dưới đất cậu lớn tiếng quát-yah Park Hyomin cậu điên à-
-đúg mình điên rồi..trời đất ơi, đã 8h rồi mà cậu còn ở đây ngủ...dậy đi học đi chứ- Min quát
-mệt lắm-
-gì..mệt hả..cậu mà ko đi thì mệt với mình đấy.chuẩn bị đi..5phút nữa rồi xuất phát-
-ko đi-
-bảo vệ ơi..lôi cậu ấy đi giúp cháu- Min vọng xuống nhà nói lớn..khoảg 7người chạy lên
-đc lắm..đợi đấy- cậu bỏ vào trong phòng vệ sinh
..........................
-2 bạn ấy sẽ đến sau..chúg ta cùng học nhé- cô Boram nhẹ nhàg nói
Tiết học trôi qua vô cùng nhàm chán, dán mắt vào quyển sách dày cộp...cô ko thèm để ý những thứ xung quanh...còn Han..cậu ta ngủ ko biết trời trăng mây sao
Bỗng *bịch* -tụi em xin lỗi tụi em đến trễ- tiếng nói của một người con gái làm tất cả m.n ngạc nhiên nhìn lên..trừ 2 đứa này..chẳg thèm chú ý.....
-à các em giới thiệu đi- cô Boram cười tươi nói
-dạ em là...--xuống thôi- Min chưa kịp nói thì cậu đã lôi xuống bàn cuối cùng đối diện với bàn của 2 người kia...
-à *cười* thôi chúg ta học tiếp- cô Boram chỉ biết cười
-này..sao V lại đi chug với con nhỏ đó-
-họ là bạn thân mà-
-thế còn Hwa..cô ta lúc nào cũg nói mình thân với V nhất mà-
-kệ họ đi-
Suốt tiết học 4 con người quen với nhau nhưg ko thèm nhìn lấy đối phương dù chỉ một giây..một người lăn ra ngủ..người dán mắt vào sách..người nhắm kịt mắt đeo tai phone nghe nhạc...người lén lút ăn phồng tôm.....
.................hết chap...............

TTT 😝😚 Chéo ✨🌟. Đừng bơ nha 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net