Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đi đường về nhà, lúc này tim nó lại một lần nữa nhói đau, hết sức chịi đựng rồi  nó bấu chặt thành xe mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp khuôn mặt -Jiyeon à...cố gắng lên rồi sẽ ổn thôi...-cậu lo lắng an ủi nó nhưg ngược lại cậu lại rất hoảg sợ
-e...m...đ...â....u...l...ắ....m...-nó nói nhưg sắp tắt thở..vội nắm lấy tay nó cậu đột ngột dừg xe lại -anh đưa em đến bệnh viện nha...
-đừg...đến đó..cũg...chả có..ích lợi gì...
-vậy bây giờ phải làm sao đây...hay em cắn anh đi...-cậu giơ tay ra trước mặt nó...
Cơn đâu càg lúc càg dữ dội, nó chộp lấy tay cậu...hàm răng trắng toan bắt đầu chạm vào cánh tay...càg lúc những chiếc răng càg cắm sau xuống....2 chiếc răng nanh ghê tởm ấy lại dài ra, cắm sau xuống làn da mềm mại...chỉ còn một chút nữa tôi làn da mỏng manh ấy sẽ bị xé toạt ra..nhưg rất may rằg hết rồi..lúc này cơn đau đã vụt tắt...thở dài nó mệt mỏi tựa vào người cậu -em xin lỗi...
-em khoẻ rồi chứ..-cậu lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt nó
-khoẻ rồi..mình về thôi..mà, em cắn có mạnh ko..sắp chảy máu rồi..-nó chùi chùi đi vết nước bọt bám trên cánh tay cậu..
-ko sao...chỉ hơi đau tí thôi..-cậu bậc cười bảo
-chắc anh đau lắm...-nó nhìn cậu một hồi rồi buồn bã nhìn ra phía xa xăm ''khi nào nỗi đau khổ sẽ ko còn đến với tôi..tôi thà chết đi chứ sống mà phải chứg kiến người thân vì tôi mà hy sinh tính mạng...tôi ko thể tàn nhẫn với m.n đc...tôi rất mong thấy đc ánh mặt trời tươi sáng chứ ko mù mịt như bây giờ..Taehyung, em phải làm sao đây'' nó suy nghĩ rồi tiếp tục thở dài
''tôi thật vô ích, ko làm đc gì giúp m.n...chứg kiến cảnh Jiyeon đau đớn tôi thực sự đau lắm..tôi muốn chết đi để xoá đi hết mọi sự muộn phiền này nhưg liệu như vậy tâm trạng tôi có ổn hơn ko..hay là trước khi chết tôi lại lo lắng, sợ hãi....'' Taehyung suy nghĩ rồi lại suy nghĩ...hiện tâm trạng cả 2 đều rất rối...
*kít* cậu vội phanh thắng gấp vì đã về đến nhà...*cạch* cánh cửa mở ra..nó nhìn một lượt rồi phi thẳg lên sofa nằm -chào m.n-
-2 đứa về sớm vậy- Sehun bê khay nước ra nói lớn
-hôm nay tụi em đc nghĩ..m.n hôm nay có việc gì mà tập trung đông đủ vậy- Taehyung đáp
-vì có việc rất quan trọng..2 đứa nói đi 2 đứa có dấu bọn chị chuyện gì ko- Taeyeon nghiêm túc nói
-unnie đùa à..làm gì có chuyện gì- gãi đầu rồi đi đến cầm ly nước lên..cậu nói
-thật chứ..chuyện về IU chẳg hạn..hoặc về Vampire- Jimin đi ra từ phòng làm việc..
-thật mà..hôm nay mọi người lạ thật- nó cười tươi nói
-vậy đc rồi..xem ai đây *quay lại phòng làm việc* cậu ra đi..-Jimin gọi lớn
*cạch* cánh cửa phòng làm việc mở ra..xuất hiện trước mặt nó và Taehyung là một cậu con trai đẹp hoàn hảo với mái tóc nâu và đôi mắt đen láy -Jiyeon unnie...-cậu ấy gọi lớn
-ai đây ạ...-nó ngạc nhiên nhìn cậu con trai rồi nhìn m.n
-em là Jeon Jungkook..là Vampire cấp dưới của IU ghost- cậu ấp đáp
-Vampire cấp dưới sao...nhưg sao cậu biết tôi..còn nữa tại sao cậu lại ở đây..rồi IU có biết chuyện cậu đến đây hay ko bla..bla....-nó hỏi tấp nập (lượt bỏ 1000 từ ạ...anh em nhà này giống nhau thật)
-em đến đây vì lo lắng cho chị...IU ghost ko hề biết chuyện này..em lo cho chị, đại ma vương và hàg ngàn những sinh linh ở Vampire...-Jungkook nói
-chuyện về tôi sao...-nó ngập ngừng hỏi
-unnie ko biết chuyện này sao...đáng lí ra IU ghost phải nói với unnie rồi chứ..-kook ngạc nhiên tiến gần lại chỗ nó..
-Yeonie..tại sao vậy..tại sao em lại dấu oppa chuyện quan trọng như vậy chứ- Jimin nói lớn

-oppa em..em xin lỗi...chỉ vì...--em có biết là oppa đã tức giận như thế nào ko?? Đáng lí ra em phải nói để oppa còn có cánh ngăn chặn việc ấy chứ- Jimin quát nó..
-Jimin bình tĩnh đi..con bé cũg vì sợ anh sốc thôi- Tae nói lớn
-vậy em sẽ phải làm gì đây...em sẽ làm gì nói đi..-Fany hỏi khẽ -em sẽ cho bố uống một loại thuốc, thuốc đó sẽ giúp bố chống chọi đc trong vòng 2h..rồi em sẽ cùng bố, chỉ có em và bố thôi đi đến một nơi thật xa...ko ai biết đến...
-như vậy mọi chuyện có ổn ko- Sehun nói
í-sẽ ổn..IU đã đồng ý..khi đó m.n hãy cứ ở yên đấy..chỉ một mình em và bố thôi...-nó cười nhạt đáp
-unnie bị điên rồi sao...như vậy unnie sẽ chết- kook nói lớn
-chết sao...-tất cả ngạc nhiên nhìn nó
-kookie à..đừg nói bậy...làm sao mà chết đc- nó cười gượng vội kéo lấy tay thằng bé..
-nhưg mà..--ko sao đâu..hãy cứ để mọi chuyện em lo, đảm bảo bố sẽ bình an mà- nó cười đáp
-vậy thì ổn rồi..anh cứ nghĩ sẽ đưa máu cho bố- Jimin thở phào nhẹ nhõm..
-yeonie à...hay để Jimin truyền máu cho bác đi..như thế vừa rút ngắn thời gian mà em và bác khỏi phải đi xa...chỉ cần 1 giọt máu là đc mà- Tae đột nhiên nói lớn
-đúg rồi..em thấy noona nói đúg đấy..chỉ cần một giọt máu của oppa thôi...chứ nếu...--Jungkook...đừg...-nó vội cắt ngang lời kook ''sao vậy chứ...nếu ko cho máu, unnie ấy chỉ còn đường chết..chắc chắn sẽ chết'' kook lo lắng nghĩ ngợi..
-Tae nói đúg đấy...hay là mình làm vậy đi...tại sao lại ko nghĩ ra cách nàt sớm hơn- Fany bảo
-ko đc...nếu như vậy...--đc mà..cậu yên tâm đi...- Jimin cười nhẹ nhìn Sehun, trong khi Sehun vô cùng lo lắng...
-đừg nói gì nữa..em đã quyết định là để bố cùng em đi xa rồi..anh chị đừg nói nữa..-nó nói lớn
-em bị sao vậy...anh thấy ý kiến đó cũg đc mà, anh ko muốn em đi xa..-V nói khẽ -nhưg mà....em.....
-em bị làm sao vậy Jiyeon..chỉ là một giọt máu của Jimin mà lại nghiêm trọng vậy sao..-Tae nói
-đc rồi..quyết định vậy đi, đến ngày đó tôi sẽ cứu bố..-Jimin cười gượng gạo bảo
-oppa à...ko...hãy để em...em ko muốn....--yeonie...càg lúc em càg cứg đầu đấy..oppa bảo sao thì làm vậy đi- Jimin quát lớn nó
-nhưg nếu làm vậy oppa sẽ chết..sẽ chết đấy..oppa nghĩ em có thể trơ mắt nhìn oppa chết sao- nó quát lớn, nước mắt lại tuôn ra
-chết sao...-Tae, Fany, cậu và Jungkook ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn Jimin
-yeonie...--yeonie nó nói đúg đấy, như vậy cả bác và cậu đều an toàn...Jimin bị một căn bệnh lạ, khi mà máu chảy ra thì sẽ ko cầm lại đc, sẽ chảy cho đến chết, đó là lí do vì sao yeonie ko cho Jimin làm chuyện đó- Sehun cắt ngang lời Jimin -vì thế cậu cứ để con bé đưa bác đi đi- Sehun quay qua nói lớn
-ko đc...vì nếu đưa đi, unnie ấy cũg sẽ chết- Jungkook lấy hết can đảm nói lớn...
-chết...tại sao...-một lần nữa Tae, Fany, cậu, Jimin và Sehun ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn Jungkook
-kookie à..đừg đùa--em ko đùa..em ko thể trơ mắt nhìn chị chết, chị định cho bác uống cỏ 3 lá sao, cỏ 3 lá chỉ có tác dụng trong 2h thôi, sau 2h bác càg lên cơn khát máu hơn..rồi chị sẽ để bác hút sạch máu chị sao...sao chị lại nhốc vậy chứ- Jungkook nhìn nó quát lớn
-chứ bây giờ em bảo chị phải làm sao đây...-nó ngồi bệch xuống đất khóc..
-Jiyeon à..sẽ còn cách mà- vội chạy đến đỡ lấy nó, cậu trấn an nó nhưg cậu thực sự chả biết phải làm sao
họ đag quá sốc, cách nào cũg chỉ có con đường là chết, họ phải làm sao đây???chẳg lẽ họ lại trơ mắt nhìn Chanyeol biến mất và trở thành Vampire sao, thực ra thế giới Vampire ko phải ai cũg tốt, cũg có một thành phần xấu xa ở đó, việc IU và m.n ngăn cản Chanyeol trở thành Vampire vì sợ nếu ông ấy mà trở thành đại ma vương ngay lập tức những Vampire xấu xa sẽ làm hại ông để lên nắm quyền, như thế thì lại có rất nhiều Vampire phải thiệt mạng. Ko chỉ có Vampire tính mạng của con người cũg nguy hiểm ko kém....
Cuộc nói chuyện của họ vô tình đã lọt vào tai Chanyeol..thực sự ông rất đau khổ..ông phải làm sao để mọi chuyện đc yên ổn đây, nếu ông cứ như vầy thì chắc chắn 1 trong2 đứa con của ông phải chết..chẳg lẽ ông lại trơ mắt ra nhìn 2 đứa con ruột thịt của mình chết sao...ông rối trí lắm, ông lang thang và tấp vào một quán nhậu quen đường...
..............
Họ ngồi như vậy mà đầu óc ko ngừg suy nghĩ, họ phải làm sao đây...*xoạt* đột nhiên IU xuất hiện phá tan bầu ko khí nặng nề ấy
-Kookie...sao em lại ở đây...-IU bắt gặp Jungkook cũg ở đó, có chút khó chịu cô nói lớn
-chẳg phải Jung unnie đã cho đóng hết cửa đến đây rồi sao...sao chị cũg ở đây..chẳg lẽ chị trốn đến đây sao..thảo nào những ngày này ko ai nhìn thấy chị kể cả Nawaxaki- kook nói
-còn em...--em cũg trốn đến đây, em ko thông thạo các con đường nên bị các Vampire gác cửa đánh và vô tình lọt xuống ngay căn phòng của Jiyeon unnie...-kook cười nhạt
-nhưg em đến đây để làm gì..-IU ngạc nhiên hỏi
-để báo cho bọn anh việc bác Chan- Sehun nói
-vậy là...m.n biết hết rồi sao- IU ngập ngừg hỏi
-tại sao em và Jiyeon lại chọn cái cách nguy hiểm đó chứ...- Fany nói lớn
-nếu ko làm vậy thì hết cách rồi...cả em và Jiyeon đều ko muốn nhìn thấy bác cũg nhưg anh Jimin chết- IU nói lớn
-nhưg nếu làm cách đó, Jiyeon sẽ phải chết- Jimin nói nhanh
-Jiyeon đag sử dụng phép thuật của Vampire, cô ấy khi chết đi sẽ trở thành Vampire sẽ vẫn còn tồn tại...nếu ko làm vậy mà nhờ vào anh Jimin thì chắc chắn anh sẽ mất mãi mãi...-IU nói
-nhưg mà......-Jimin tức giận bỏ đi -Jimin à...- Tae gọi lớn và chạy theo anh..
-IU à..chẳg lẽ ko còn cách nào nữa thật sao- cậu quay qua hỏi
-hết cách rồi...- IU lắc đầu buồn bã ngồi xuống sofa
-m.n...đừg nói gì với anh Jimin..m.n giúp em đi...khuyên anh ấy- nó vội nói lớn
-em điên rồi sao..làm sao anh có thể trơ mắt nhìn em đi vào đường cùg chứ- cậu quát
-em xin anh...oppa à, unnie..em xin m.n giúp em đi..chỉ có như vậy thì bố và anh mới ko sao- nó khóc thét lên
-yeonie..đừg như vậy mà...-Fany ôm chầm lấy nó...
.................
-chị à..tôi hồi hợp quá-tiếng bà So nói
-sẽ ổn thôi...-bà Qri trấn an nói
''thời gian giam tù cũg đã qua 2 năm...mời người nhà vào nhận người thân'' tiếng người cảnh sát viên nói lớn -2 bác à..bác trai đag ở trong 2 bác mau vào làm thủ tục đưa bác ấy ra đi- Krystal cười tươi nói
-cảm ơn cháu nhiều lắm..2 năm qua quả thật ta rất đau khổ may mà có cháu hay kể ta nghe về ông ấy chứ nếu ko thì...--bác à..ai trong hoàn cảnh như cháu cũg sẽ làm vậy thôi, khoảg cách 2 năm rất dài mà ko thể gặp nhau thì ai cũg sẽ buồn thôi, cháu chỉ giúp bác và bác trai ko nhớ nhau thôi- Krystal vỗ lấy tay bà So bảo
-bác mà có đứa con dâu như cháu quả thật sẽ rất tuyệt- bà So cười nói
-thế bà ko chịu Jiyeon nhà tôi à- bà Qri nhún vai hỏi
-ko..ý tôi là có thêm cậu con trai nữa--L đấy..thằg bé vẫn còn độc thân mà- bà Qri nói nhanh
-đúg rồi...sao tự dưg tôi lại quên mất thằg bé, chắc tại vì xa thằg bé lâu quá nên cũg quên mất...ko biết cháu có chịu thằg L nhà bác ko- bà So hỏi
-ui! Bác...cháu....cháu...-Krystal đỏ mặt gãi đầu -thôi ta vào trong đi-
-nhìn con bé kìa...dễ thương quá đi mất- bà Qri bậc cười
Họ đi vào trong, khuôn mặt ấy nhìn họ, khuôn mặt lúc xưa hồng hào tuấn tú bây giờ đã gầy gọt chắc vì vất vả...người trong ốm hẳn ra..- mình à..-bà So gọi lớn chạy đến ôm lấy người đàn ông đó
-mình vẫn khoẻ chứ- ông ấy vỗ vai bà So hỏi khẽ
-tôi rất khoẻ...còn mình thì sao...mình có mệt chỗ nào ko, nhìn mình gầy hẳn ra- bà So sờ tay, sờ người ông -ko sao...bà Qri..tôi cảm ơn bà và ngài Chan nhiều lắm- ông cuối đầu trước bà Qri
-ngài đừg nói vậy...thôi chúg ta về thôi, chắc bọn trẻ sẽ ngạc nhiên lắm- bà Qri cười nhẹ
-nhưg mà tôi nghe Krystal nói...Kim gia...--đúg vậy, Myungsoo và Taehyung, 2 đứa nó đã làm đc rồi..quả thật tôi rất ngạc nhiên chỉ có 2 năm mà bây giờ Kim gia còn hùng mạnh hơn trước...-bà Qri nói nhanh chưa để ông Namjoon nói hết
-Myungsoo....thằg bé...--con quên chưa kể bác nghe chuyện này, mỗi lần định kể thì lại quên mất...Myungsoo về rồi...-Krystal nắm lấy tay ông Namjoon nói
-chắc thằg bé giận tôi lắm- ông lắc đầu buồn bã nói
-ko đâu..thằg bé bị mất trí nhớ rồi..-bà So nói nhanh
-mất trí nhớ...--đúg vậy...IU và Eunjung đã làm cho thằg bé mất trí nhớ hoàn toàn ko nhớ gì cả- bà Qri nói
-đc rồi..2 bác đưa bác trai về đi..kẻo mấy chú cảnh sát lại la- Krystal nói lớn
Họ đưa ông Namjoon trở về nhà, đã 2 năm rồi quả thật ông ko tin là thời gian trôi qua nhanh vậy, cứ như vừa mới ngày hôm qua ông còn hận hù Park gia mà bây giờ lại biết ơn họ....nghĩ lại ông thật sự rất giận bản thân, giá như ông đừg vì lợi lộc mà hại nhiều người vô tội thì bây giờ ông chẳg phải dằn vặt như bậy giờ.....ông đag rất hồi hộp gặp lại m.n, ông đag rất nôn nóng để trở về nhà...nhưg ông ko hề hay biết rằg, căn nhà hiện đag rất đau khổ, m.n trong nhà đag rất tệ, cả bà So và bà Qri cũg chả biết chuyện gì...họ sẽ rất ngạc nhiên khi trở về nhà...
..................
-jimin à..đừg như vậy nữa..cứ như vậy cũg chả giúp ích đc gì đâu- Taeyeon nói lớn
-tôi muốn chết đi mất...sống mà chả giúp đc gì..thật là...-đánh mạnh tay vào tường, Jimin đag oán hận bản thân vô tích sự của anh
-đừg vậy mà..tôi biết anh rất buồn rồi sẽ có cách giải quyết- Tae đi đến vỗ vai anh -nhưg cô nói tôi phải làm sao đây...quả thật tôi là thằg tệ hại mà..chỉ toàn gây đau khổ cho m.n-
-nếu anh muốn m.n hạnh phúc thì trở về nhà đi...đừg trốn tránh m.n nữa...nếu như vậy nó có giúp anh bớt dằn vặt bản thân hay ko..chỉ còn 1 tuần nữa thôi..anh nghe tôi đi, trở về cùng m.n bàn cách giải quyết-
-tôi...--đc rồi..anh muốn ở đây chứ gì...tôi sẽ ở đây cùg anh-
-...-Im lặng, Jimin ko nói gì...
Nhanh thật chỉ còn 1 tuần nữa thôi là tới rồi, làm sao khi chả ai có cách giải quyết nào cả, chắc chắn 2 cách đó sẽ có một người chết....họ đâu biết rằg khi họ đag cố tìm cách giải quyết thì người đàn ông đó vô cùng câm phẩn với bản thân..tại sao mọi chuyện lại cứ ập lên đầu những đứa con của ông...nói đoạn nhìn lại ông đã uống 10 chai rựu sochu rồi, đi khập khiễng trên con đường tối đen..''chỉ cần tôi biến mất mọi chuyện sẽ ổn...tôi sẽ biến mất vì những đứa con của tôi.....''
.....2h sau......-bác à..bác đừg có dại dột- *tủm* ai đó đã nhảy từ cây cầu cao xuống dòng sông sau..
....................hết chap..............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net