Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dìu anh đi thật nhanh..bốc điện thoại gọi cho Han ''thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được.....'' -tên này làm gì thế ko biết- dù là đã gần hết sức nhưg cô vẫn cố dìu cậu đi thật nhanh...''oppa à..anh đến đón em đi'' cô vội gọi cho Jimin
-này cậu tĩnh lại đi- cô nói lớn..lây người cậu..vẫn ko nhúc nhích gì...''máu.....'' cô chợt phát hiện ra, phía sau gáy của cậu..chảy rất nhiều máu...
Đi được một đoạn thì cô vấp phải vật gì đó ngã thật mạnh xuống đường, cả 2 đều ngã xuống đất..cậu nằm lên trên người cô...cố gắng chống tay ngồi dậy..quay lại nhìn cậu vẫn chưa tỉnh dậy...
*tít tít* -Yeonie...em bị sao vậy- Jimin chạy xuống xe...hớt hãi dìu cô đứg dậy
-oppa à...anh giúp em đi..cậu ấy chảy rất nhiều máu- cô lo lắng nói
-đc rồi..đưa cậu ấy vào bệnh viện rồi tính- anh dìu cậu vào trong xe..cô cũg đi vào..nhìn cô rất dễ đoán ra rằg cô đag rất sợ hãi
Đưa cậu đến bệnh viện, cô ko ngừg đi qua lại..ánh đèn trong phòng cấp cứu đag sáng chưa được 15' thì chợt tắt *ting* cánh cửa mở ra
-sao rồi bác sĩ- cô vội chạy tới
-cậu ấy mất máu quá nhiều..cần phải thêm máu...ai là người nhà của cậu ấy- bác sĩ nói
-dạ..người nhà của cậu ấy chưa đến..cậu ấy mang nhóm máu gì ạ- cô hỏi vội
-cậu ấy mang nhóm máu O..hiện tại bệnh viện chúg tôi ko có đủ máu để truyền-bác sĩ nói
-nhóm máu O...bác sĩ..tôi sẽ truyền máu- cô nói vội
-Jiyeon à..ko đc đâu- Jimin cản cô lại
-anh à..hiện tại gia cậu ấy đag rất cần máu..anh hãy để em giúp cậu ấy đi-
-hãy để anh..- Jimin nói lớn
-làm sao anh có thể  truyền đc...nghe lời em đi...- cô nói rồi đi theo bác sĩ (au: trở về quá khứ tí nhé..Jimin bị một căn bệnh lạ từ nhỏ, anh ko thể nhận máu hoặc truyền máu cho bất cứ ai...máu của anh khác với m.n...mặc dù mang máu O nhưg nó lại là loại máu rất quý hiếm..ít ai có loại máu đó..vì thế da thịt anh rất dễ bị trầy xước mà mỗi lần bị xước nhẹ máu tuông ra thì ko thể cầm máu đc...ông Chanyeol đã đưa anh đi điều trị khắp nơi và tất cả đều..ko chữa hết đc..vì thế các bác sĩ chỉ đưa một lọ thuốc cầm máu cho anh và hy vọng anh sẽ sớm hết bệnh này.....hết..ta tiếp tục truyện ạ)
................lát sau............
cô cùng bác sĩ đi ra..nhìn gương mặt cô tái nhạt, xanh xao....rất mệt mỏi
-Yeonie à..em có sao ko- Jimin chạy lại dìu cô
-em ko sao-
-Jiyeon à...cậu ấy sao rồi- Min chạy tới..-dạ chào anh- quay qua anh Jimin

-mình cũg ko biết nữa...mình...mình...-cô ngất đi
...........................
-các cậu làm cái trò gì vậy hả..các cậu ăn của tôi hết bao nhiêu tiền mà chỉ có cái việc cỏn con như thế cũg làm ko nên.....mau đi tìm nó về đây cho tôi..nếu ko làm đc thì tự động nghĩ việc đi...thứ ăn hại- ông Namjoon đập bàn quát
-tôi xin lỗi......-
-nội trong vòng 2 giờ sau phải bắt nó về đây..nó ko về các cậu cũg đừg có về...nghe chưa-
-vâng..chúg tôi đi đây.......-họ lui đi thì bà Soyeon vào
-thằg bé ko về hả mình- ngồi xuống ghế
-thật là quá quắt...nó ko xem tôi ra gì mà..đc rồi khi nào về tôi sẽ nhốt nó trong phòng cho nó biết- ông Namjoon tức giận
........................
-em tỉnh rồi hả..thấy sao rồi-anh Jimin lo lắng hỏi
-Taehyung..cậu ấy sao rồi ạ- cô ngồi bậc dậy
-truyền máu thành công..đã chuyển cậu ta qua phòng đặt biệt rồi- anh Jimin nói
-em muốn đi xem thử- cô vội đứg dậy
-ko đc..em đag rất yếu...*tiếng chuông điện thoại của anh vang lên* - ''dạ bố...vâng....vâng....con về ngay''
-có chuyện gì ạ- cô hỏi
-bố gọi anh về có việc..để anh đưa em về luôn-
-dạ thôi..em ở lại với cậu ấy lát rồi về-
-vậy anh về trước nhé..tối anh qua đón-
........................
-V sao rồi em- Tae hớt hãi chạy vào
-dạ..ko sao rồi-Min nói
-cảm ơn chúa- Tae chấp tay trước ngực..khóc
-Min à..cậu ấy sao rồi- cô lững thững chạy tới...
-cậu ấy ko sao...còn cậu- Min vội chạy lại dìu cô
-mình ko sao..mình khoẻ lắm-cô cười nhạt..đôi môi tím bặp tái nhợt cố nở tươi
-người nhà có thể vào thăm bệnh nhân- tiếng nói lớn của bác sĩ làm họ giậc mình quay lại
-bác sĩ thằg bé tỉnh rồi ạ- Tae vội hỏi
-vẫn chưa...vì bị đánh rất mạnh tay trúg sau gáy nữa...mặc dù đã truyền máu nhưg phần sau bị tổng thương..sẽ hôn mê trong thời gian khá lâu..nhưg cũg sẽ tỉnh lại sớm thôi người nhà đừg quá lo lắng-
-cảm ơn bác sĩ..vậy bây giờ phải đi làm thủ tục nhập viện ạ- Tae nói
-mời cô theo tôi- cô y tá nói
-2 đứa ở lại xem chừg thằg bé..chị đi rồi qua- Tae nói xong bỏ đi
Bước vào trong căn phòng nặc mùi thuốc, nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh...cô như muốn ngất đi..
-Taehyung à..tỉnh lại đi- Min bậc khóc lây người cậu
Vội chạy lại dìu Min..nhìn Min khóc..nhìn cậu nằm trên giường bệnh cô cũg rất muốn khóc..khóc thật lớn
-mình đi ra ngoài mua ít đồ..cậu ở lại nhé- Min bỏ đi..Min ko phải đi mua đồ..cô muốn né tránh việc nhìn thấy V như bây giờ..nếu như thế cô sẽ khóc rất nhiều...nếu cô khóc V sẽ ko tỉnh lại..ngồi quỵ bên ngoài..cô ko làm chủ đc bản thân..cô khóc...căn chặt môi để ko phát ra tiếng...
.............bên trong...........
-Taehyung à..tỉnh lại đi...cậu còn chưa tha lỗi cho tôi mà...à cậu còn nợ tôi một lời cảm ơn nữa...hình như tôi cũg nợ cậu một lời cảm ơn...huề đi...nhưg mà bây giờ tôi lại cứu cậu một lần nữa...cậu phải tỉnh lại để đưa tôi đi ăn...cậu phải tỉnh lại để tha thứ cho tôi...cậu phải tỉnh lại để nghe những lời tôi muốn nói...-cô ngồi bên giường của cậu...nước mắt lại rơi..nhìn cậu như thế tim cô như thắt lại..cô ước gì thời gian quay ngược trở lại..khi nhìn thấy bọn người đó thì chạy ra liền chứ ko đứg nhìn rồi lại hối hận...''tôi đag lo lắng'' Ji pou'v
Ngồi ở đó suốt 2 tiếng đồng hồ..nhìn cậu...nhìn mãi..chỉ mong rằg cậu sẽ mở mắt ra
-em à..thằg bé vẫn chưa tỉnh sao- Taeyeon đi vào nói khẽ
-dạ chưa...-cô gạt đi dòng nước mắt của mình nói
-cảm ơn em nhiều lắm..nếu mà ko có em..chắc thằg bé...--chị đừg nói vậy..dù sao cậu ấy cũg là bạn của em nên em mới...--em là Jiyeon đúg ko-
-sao chị biết- cô ngạc nhiên
-chị nghe V kể..nó kể là nó có lỗi với em..nhưg ko biết phải làm sao...- Tae nói
-dạ..em cũg có lỗi với cậu ấy- cô lại rơi nước mắt
-cũg tối rồi..em về nhà đi kẻo bố mẹ lo..để chị ở đây là đc rồi- Tae cười nhẹ...
-dạ..vậy em về...mai em lại đến- cô đứg dậy lại nhìn cậu..bỏ đi
.........................
''taxi''
''cho cháu đến khu xx''
......về nhà.......
-con về rồi ạ- cô nói lớn rồi đi lên phòng
-Jiyeon..tối ngày mai nhà ta có buổi ăn tối với nhà họ Lee và gặp mặt hôn thê của con..nhớ chứ- ông Chan nói lớn
-con ko đi- cô bỏ đi
-con nói gì chứ..con dám nói vậy với bố à- ông Chan quát
-con mệt mỏi lắm rồi..con ko muốn nghe bố nói nữa..nếu ko còn việc gì khác thì con xin phép đi..nhưg mà chuyện gặp mặt thì con sẽ ko đi-cô bỏ đi
-được rồi..để xem con chống lại ta được bao lâu- ông Chan nói lớn
Đi đến phòng mở cửa và lăn dài trên giường..cô đag rất mệt mỏi đã lo cho cậu về nhà còn chịu sức ép của gia đình...-em sao rồi- tiếng nói của Jimin làm cô giậc mình quay lại
-em ko sao-
-dạo này oppa thấy em buồn lắm đấy..vì chuyện gia đình hả..hay cái tên đag nằm bệnh viện-
-cả 2..gia đình và cậu ấy..còn có vị hôn thê gì đó nữa-
-thôi em ngủ sớm đi- anh bỏ đi
-oppa à..oppa giúp em đc ko...ngày mai, oppa giúp em ko đi ăn tối với họ đi- cô nói lớn
-thật sự oppa cũg muốn giúp em nhưg...- anh đứg lại..mặt hướng ra cửa lớn
-em hiểu rồi...oppa ngủ ngon-
''oppa xin lỗi..oppa ko thể làm gì giúp em đc..hãy thứ lỗi cho oppa yeonie à'' Jimin pou'v quay về phòng
.................hết chap..........
Ra hơi muộn sory mấy bạn nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net