Hồi II: Tam Vương Gia Hồi Kinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi II: Tam vương gia hồi kinh

Đêm, thanh vắng và tĩnh lặng.

Nam tử ngồi trên bờ tường, tử y theo gió khẽ tung bay, ánh trăng làm lộ rõ vài phần tuấn tú trên gương mặt.

- Tam vương gia.

Nam tử nghe gọi, khẽ nhíu mày, giọng nói ôn hòa nhưng xa cách.

- Chuyện gì ?

Một nam nhân khác đi tới cung kính nói.

- Vương gia chúng ta tới kinh thành rồi có cần tiến cung ngay không ạ ?

Nam nhân được gọi là tam vương gia đó không ai khác Hoàng Vân Thiên, hắn quay lại, khẽ lên tiếng.

- Không vội, tìm quán trọ nghỉ ngơi, ngày mai tiến cung.

-Tuân lệnh!

Vừa dứt lời cả hai biến mất, chỉ còn màn đêm tĩnh lặng .

_ Tại Kinh Thành _

Kinh thành nhộn nhịp người người qua lại nhưng nổi bật nhất vẫn là một nữ tử dung mạo xinh đẹp, nhưng trầm tĩnh đang đi tham quan khắp nơi , mua rất nhiều đồ chung quy vẫn không phải nàng cầm. Nữ tử phía sau hối hả chạy theo.

-Quận... Tiểu thư chờ nô tỳ ...

Nữ tử đó là Hoàng Trúc Vân, hoàn toàn không để ý người phía sau, đi một lúc thì dừng bước , khẽ nhíu mày lại, ánh mắt nổi lên sự tức giận nhìn lên đám bại hoại trước mặt.

- Ha ha tiểu mỹ nhân, đi với ta đi, bổn công tử sẽ cưng chiều nàng hết mực.

Hắn vừa nói tay định chạm lên khuôn mặt của Hoàng Trúc Vân, Hoàng Trúc Vân định bẻ tay tên trước mặt thì một bàn tay khác đã nắm chặt tay của tên bại hoại kia, giọng nói lạnh như băng.

-Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại đi sàm sỡ cô nương nhà lành, không biết xấu hổ .

Vừa dứt lời thì có tiếng xương gãy vang lên nhỏ nhưng tiếng hét của tên công tử kia lại lớn .

-AAAAAAAA...khốn kiếp...người biết ta là ai không...ta...ta là nhị thiếu gia của Bình Văn Phủ...

Hắn chưa nói xong thì nam tử xiêm y tím kia đã lên tiếng.

-Văn, cho người ném hắn tới quan phủ.

Dân chúng ngạc nhiên nhìn tử y nam nhân kia, trong kinh thành này ai mà chả biết nhị công tử của Bình Văn Phủ nổi tiếng ăn chơi trác táng, làm hại bao cô nương nhà lành, mọi người đều e ngại hắn vì dù sao hắn cũng là công tử của Bình Văn đại nhân.

Nam tử lại quay đầu lại, nhìn Hoàng Trúc Vân.

- Cô nương, lần sau ra ngoài cẩn thận. Không phải lúc nào cũng có người giúp được cô nương đâu.

- Đa tạ đã cứu ta. Xin hỏi tên của đại hiệp.

-Ồ, không cần khách khí. Tại hạ là Lãnh Ngạo Phong. Có duyên sẽ gặp lại. Cáo từ.

Nam tử nói xong liền hòa vào dòng người đông đúc. Chỉ thoáng chốc Hoàng Trúc Vân đã không thấy bóng dáng của hắn đâu.

Ngoài chuyện nam nhân mang tử y hôm đó ra tay trừng trị nhị công tử nhà Bình Văn thì còn có một chuyện lạ nữa: Bình Văn công tử bị trừng trị rồi, ngay cả Bình Văn đại nhân cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn, không thể làm gì được.

Bình Văn nhị công tử cả đời chưa từng bị nhục nhã như thế. Bị đem ra thị chúng, bị dân chúng một tiếng mắng, hai tiếng tiếng chửi, ném toàn trứng thôi, đồ thối vào người.

Người dân trong thành ai cũng biết, Bình Văn nhị công tử động nhầm người rồi.

Ngoài cung náo loạn, trong cung cũng náo loạn. Tất cả người trong cung đều biết, thất quận chúa cao cao tại thượng, lãnh ngạo kiêu kì tương tư rồi, hơn nữa còn là tương tư nam nhân lạ mặt đã cứu nàng hôm đó.

Hoàng thái thượng lắc đầu, đứa nhỏ này thế mà động tình rồi.

Hoàng thượng thở dài, thất muội của hắn sao lại đi thích nam nhân lạ mặt, chỉ biết mỗi tên. Mà kì lạ là hắn cũng thấy tên này rất quen. Lãnh Ngạo Phong, hắn đã từng nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?

- Hoàng thượng, hoàng thượng.

Một tên nô tài hốt hoảng chạy vào.

- Có chuyện gì?

- Tam...

-Tam?

- Tam vương gia trở về rồi.

Chỉ thấy vị hoàng thượng trẻ mới nhậm chức không lâu còn đang cau mày suy nghĩ về chuyện thất quận chúa thì chân mày đột nhiên giãn ra, thậm chí còn nở nụ cười.

-Mau truyền vào.

-Truyền tam vương gia!

Giọng nô tài vừa dứt, một thân ảnh bước vào. Tử y điểm xuyết một vài hoa văn đơn giản, gương mặt tuấn tú ôn nhu nhưng trong mắt lại có mấy phần lãnh đạm.

- Tham kiến hoàng thượng.

- Miễn lễ, miễn lễ.

- Lần này thần về không kịp dự lễ truyền ngôi của hoàng thượng, mong người trách phạt.

- Trách phạt gì chứ, đệ về là ta mừng rồi.

- Nhưng thần...

Hoàng Vân Thiên khó xử, chưa kịp dứt lời thì có tiếng nô tài bẩm báo:

-Hòang thượng, thất quận chúa muốn xin gặp người.

-Ha ha, cho vào.

Hoàng Kỳ Thiên mỉm cười, đoạn quay sang Hoàng Vân Thiên.

-Tam đệ có lẽ chưa gặp thất muội lần nào, đây cũng xem như là lần gặp mặt đầu tiên đi.

Hoàng Trúc Vân đi vào, không quên làm lễ.

- Tham kiến hoàng tượng.

- Ban ngồi. Hôm nay ta muốn giới thiệu cho muội một người. Thất muội, đây là tam ca của muội, Hoàng Vân Thiên.

Hoàng Trúc Vân cúi đầu làm lễ. Đến khi ngẩng mặt lên mới bất ngờ lên tiếng.

- Lãnh đại hiệp?

Hồi hai: Hoàn.

[HD,6/6/2017]

-Hana Yu-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net