Hồi III: Tứ Đại Ác Ma Của Hoàng Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 3 : Tứ Đại Ác Ma Của Hoàng Cung

- Là cô nương mấy hôm trước.

Hoàng Kỳ Thiên khẽ nhìn hai người, dường như hiểu ra gì đó thì cười lớn bất chấp hình tượng.

- Ha ha thảo nào cái tên Lãnh Ngạo Phong ta thấy rất quen hóa ra là đệ.

Hoàng Trúc Vân đen mặt lại, quay qua hỏi Hoàng Kỳ Thiên .

- Ca, huynh nói Lãnh đại hiệp là ...?

Hoàng Kỳ Thiên né ánh mắt như muốn giết người của Hoàng Trúc Vân.

- Tam ca chưa bao giờ được gặp của muội, Hoàng Vân Thiên .

- Lãnh Ngạo Phong là...

- Là cái tên do hoàng tỷ con đặt cho Vân Thiên khi còn nhỏ .

Hoàng Thái Thượng, Thái Hậu, Thái Phi, đột nhiên đi vào, tất cả người trong thư phòng chuẩn bị hành lễ, Thái Hậu dường như đã biết trước việc đó, nhàn nhạt nói.

- Không cần đa lễ .

Hoàng Vân Thiên nhìn thấy hoàng thái thượng, khẽ nói.

- Phụ hoàng, bọn họ có khỏe không? Hiện tại đang ở đâu? Con muốn qua thăm họ, đã rất lâu rồi.

Thư Phòng hoàng toàn im lặng. Một lúc lâu sau, Hoàng Vũ Nguyệt mới từ từ lên tiếng.

- Khỏe. Nhưng bọn họ hiện tại không còn ở trong cung, nếu con muốn gặp, phải chờ thêm một vài ngày nữa.

Hoàng Trúc Vân khẽ nhíu mày, từ nãy đến giờ, nàng chẳng hiểu gì hết. Bọn họ là những người nào? Tại sao khi nhắc đến mọi người liền yên lặng?

- Phụ hoàng, nữ nhi rất hiếu kì, không biết đó là những ai?

Thái hậu xoa đầu Hoàng Trúc Vân, hơi mỉm cười nói.

- Một người là ca ca của con, Hoàng Phong Nguyệt. Một người là Tịch Ly, hai người con lại là hoàng tỷ của con, Hoàng Nguyệt Ân và Ngụy Vô Thần. Bốn người bọn họ hợp lại, trở thành tứ đại ác ma, thường xuyên gây náo loạn khắp nơi. Còn lại là Nhị vương gia,  sở dĩ con chưa gặp là vì nó lên núi tìm thần y chữa bệnh, lần trước họ có về nhưng con lại theo sư phụ con lên núi luyện võ nên mới không có cơ hội gặp, với lại rất ít ai nhắc về họ nên con chưa nghe, chưa thấy là điều đương nhiên.

Hoàng Trúc Vân nghiêng đầu, tiếp tục hỏi.

- Bọn họ có phải rất đáng sợ không ạ?

- Đúng vậy, rất đáng sợ.

Hoàng Vũ Nguyệt cười nói.

- Phụ hoàng không trị được họ sao ạ?

Hoàng Thái Thượng lắc đầu.

-Không.

Không phải không thể, mà là không muốn.

- Con từng gặp Vô Thần ca ca , con không nghĩ Vô Thần ca ca lại đáng sợ như vậy 

- Vô Thần hắn rất tùy hứng, thích thì sẽ chung vui, không thì thôi .

Thái Hậu lại cười cười ẩn ý mà nói.

-Ta đôi khi còn nghĩ Vô Thần và Ân Nhi có tình ý, lúc nào cũng ở cùng một chỗ, trên hết rất hiểu nhau, thăm dò lại mới biết là chẳng có gì .

Trong khi bốn người này kể lại chiến công của tứ đại ác ma thì một góc khác, Hoàng Kỳ Thiên, và Hoàng Vân Thiên tụm lại nói gì đó. Hoàng Vân Thiên nghếch môi đầy ẩn ý, giọng nói tỏa ra chút thương hại trên hết là vui vẻ khi có người gặp đại nạn.

- Ca , hoàng tỷ và hoàng huynh, bảo đệ đưa cho ca hai tấm thư này cho huynh .

Hoàng Kỳ Thiên run tay cầm lá thư có sự cảm không lành sắp xảy ra, mở hết hai lá thư , đọc xong hóa đá tại chỗ, nội dung giống nhau nhưng mang ẩn ý khác nhau .

" Chúc mừng đệ đã lên ngôi, tiếc là bọn ta không về kịp , đền bù lại bọn ta mang 'quà 'về cho đệ , bảo đảm sẽ 'thích' nó . "

Hoàng Kỳ Thiên khóc không ra nước mắt mà thầm kêu la trong lòng .

Đệ không cần quà của hai người, quà của hai người tặng đều nguy hiểm và đáng sợ như nhau , đệ chỉ cần hai người để cho đệ bình yên là đủ.

Thái phi nhìn qua hai kẻ đang ngồi một góc nói chuyện kia một kẻ khóc không ra nước mắt , một kẻ cười trên nỗi đau người khác không nhịn được mà hỏi.

- Hai đứa có chuyện gì vậy mà một kẻ khóc không ra nước mắt, một kia cười tươi như hoa vậy ?

- Chuyện của bọn trẻ, chúng ta không biết được đâu.

Hoàng Kỳ Thiên khôi phục dáng vẻ cửu ngũ chí tôn của mình, ngoài lạnh trong lòng thì đang đấu tranh tư tưởng rằng có nên nói cho Ly Ly và Nguyệt nhi biết không? Nếu nói thì kết quả sau khi hoàng tỷ, hoàng huynh tặng quà hai nàng ấy cũng tham gia ... Nghĩ đến đây Hoàng Kỳ Thiên lạnh sống lưng nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm đạm của mình.

Hoàng Vân Thiên nhìn ca ca của mình đang đấu tranh tư tưởng như thế mà thầm nhớ lại những ngày tháng khi còn nhở nụ cười trên môi giật giật mấy cái trong lòng thầm thề độc rằng ' Không nên cưới nhiều vợ , càng không nên cưới hổ cái về nếu muốn cuộc đời sau này yên bình ' nói hắn nhát gan cũng được hắn không muốn giống ca ca của mình , hắn muốn sống thêm vài năm nữa , Hoàng Vân Thiên chưa đánh đã rút.

-Phụ hoàng, mẫu hậu, mẫu phi, Vân Thiên xin cáo lui .

Hoàng Thái Thượng khẽ gật đầu , nhận được câu trả lời rồi thì Hoàng Vân Thiên quay lại cười nói với Hoàng Kỳ Thiên.

-Chỗ cũ .

Khi bóng dáng của Hoàng Vân Thiên biến mất thì Hoàng Kỳ Thiên cũng rút luôn , ai không hiểu nụ cười của tên tiểu tử này nhưng hắn hiểu, nhớ khi còn nhỏ Hoàng Kỳ Thiên và Hoàng Tử Nhiên luôn là bia trút giận của Hoàng huynh, Hoàng Tỷ , Ly Ly lẫn Nguyệt nhi, cái tên Hoàng Vân Thiên là hồ ly đầu thai, xảo quyệt, nên luôn biết lựa thời mà trốn nên ít bị cho ăn hành .

-Phụ hoàng, Mẫu hậu, mẫu phi, thất muội, ta còn việc nên đi trước .

Hoàng Trúc Vân định chạy theo nhưng không kịp vì võ công vốn đâu bằng hai người này nên đành tới Phượng Nghi Cung ' nói chuyện ' với Tịch Ly và Dạ Nguyệt , và tối nay Hoàng Kỳ Thiên sẽ 'khá ' mệt rồi , vừa đi Hoàng Trúc Vân vừa mắng thầm Hoàng Kỳ Thiên .

" Dám đi chung với Lãnh đại hiệp mà không cho muội đi cùng, thì huynh về chịu trận cùng với hai vị tẩu tẩu đi hừ "

Hoàng Thái Thượng nhìn nữ nhân thoáng chốc đã đi xa khẽ lắc đầu. Đoạn nói với hai người ở bên cạnh.

- Đi, chúng ta hồi cung.

Lục Mạn

Hồi 3 : Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net