Chương 4 : BỎ ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy ngày nay , Vũ Phong rất bận , có khi gần nửa đêm chưa thấy về. Buổi sáng lại không thấy mặt mũi đâu. Tiết Thanh biết anh dạo này có nhiều việc nên cũng không quấy rầy.

-------------Phòng họp
Tình hình công ty anh dạo này không hiểu sao đang đi xuống. Từ ngày công ty bị lộ bản kế hoạch liền như mất đà , bị các công ty đối thủ thừa cơ ức hiếp.

Nhưng một điều lạ là mỗi lần Vũ Phong nặn óc suy nghĩ được một dự án là liền bị bại lộ. Anh đang nghi ngờ công ty có gián điệp.

"Thưa chủ tịch , chúng tôi dù gì cũng là những cổ đông lớn , chính tôi đây đã không biết đổ bao nhiêu tiền vào cái công ty này. Mà bây giờ anh trả lời cho chúng tôi chỉ một câu là đang thay đổi phương án. Lần này đã là lần thứ 4 rồi"- Một người phụ nữa đã ngoài 40 dáng người thanh thoát , nhưng gương mặt bây giờ vô cùng giận dữ nói lớn.

Một số người khá cũng thừa cơ hội đẩy thêm dầu "Đúng đấy ! Anh nên giải thích cho chúng tôi rõ"

"Đúng vậy"

--------------
Sau khi tan tầm , Vũ Phong cực kì mệt mỏi nhưng anh vẫn giữ một phong thái cứng rắng bước ra công ty.

Về đến nhà tắm rửa anh liền đi lên thư phòng làm việc. Kì này nhất định sẽ là một cuộc đảo chính , anh phải lấy lại lòng tin tất cả. Vũ Phong quyết tâm , anh là như thế , lúc nào cũng cứng đầu , điều gì càng thất bại thì sẽ càng làm , làm đến khi thành công mới thôi.

Tiết Thanh nhìn Vũ Phong mà trong lòng càng yêu anh. Người đàn ông này thực sự đủ trưởng thành để lo lắng cho mình. Đúng là vậy. Nhưng anh bây giờ lại làm cho cậu thương xót , đã gần tháng nay anh đều ăn đại ngủ sơ cho qua. Mọi thời gian đều dành cho công việc.

Tiết Thanh từ sau cầm một ly sữa tự tay mình pha , đi đến đặt lên bàn rồi quay lại đằng sau dùng hai tay mát xa đầu , nhẹ nhàng xoa xoa cho anh.

Vũ Phong cảm nhận đôi bàn tay nhỏ nhỏ đang hoạt động làm cho anh có một cảm giác thư thái , thật dễ chịu.

"Anh bận lắm à ?"-Tiết Thanh nhẹ giọng nói.

"Ờm ! Dạo gần đây công ty xảy ra nhiều việc quá". Nói rồi anh kéo cậu ngồi lên đùi mình , hai tay Tiết Thanh choàng qua cổ anh cả hai như thế nhìn nhau. Rồi từ từ hôn lấy , cả hai rất nhẹ nhàng cảm nhận cảm giác của nhau.

Từ ngoài cửa một con người đang nhìn bọn họ mà tức giận. Rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

----------
Cứ thế gần cả tháng trời , Tiết Thanh chỉ ở nhà , chờ anh đi làm về , ăn uống rồi lại lên thư phòng ngồi yên vị chờ anh sai bảo. Cuộc sống như thế này đúng thật là yên bình nhưng nó cũng khiến con người ta rất dễ nhàm chán , nhất là một đôi tình nhân mới như hai người.

"Alo tôi nghe " - Vũ Phong tay cầm điện thoại , nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào máy tính.

"Thưa giám đốc ! Ngày mai Hạ Đằng muốn hẹn gặp chúng ta để bàn về một số việc. Theo tôi thấy hình như Hạ Đằng kì này thừa cơn sóng lớn , cá lớn nuốt cá bé , muốn thâu tóm chúng ta"

Vũ Phong nghe mặt có chút đăm chiêu , tay gõ gõ suy nghĩ "Được tôi đã hiểu"

"Tiểu Thanh ! Khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi" - Bỗng dưng Vũ Phong cao hứng , đóng máy tính lại đi đến bế cậu về phòng. Cả hai cùng ôm nhau ngủ.

-----------------Quán Cà phê
Hiện tại , Vũ Phong đang chuẩn bị đi gặp một tiểu thiếu gia , còn có thể nói là một vị tổng giám đốc trẻ tuổi Vương Khải , tên này từ nhỏ đã ngậm muỗng vàng , đến khi trưởng thành thì lại không biết trời cao đất dày mà quậy phá khắp nơi. Trong thành phố , những ai quan tâm tới tài chính thì không ai không biết hắn. Nhưng dạo 1 năm gần đây , đột nhiên hắn lại thay đổi tính nết , quay về chính đạo và trở thành tổng giám đốc Hạ Đằng.

Lần này hắn phụ trách lệnh của Vương Giã ( cha của hắn ) đi thâu tóm Vũ Phong. Lần này mà được coi như lập công lớn.

Vũ Phong bước vào , nhìn thấy tên kia đang ngồi liền bày tỏ sự tôn nghiêm , đi đến chào hỏi "Chào cậu ! Tôi là Vũ Phong"

Vương Khải miệng nhếch gian xảo bắt tay anh. "Chào Vũ Phong"

Hai người sau những lời chào hỏi thông thường liền đi vào vấn đề chính.

"Theo tôi thấy Vũ Phong bây giờ đang ngày càng suy yếu , bây giờ mà anh bán đi , cầm lấy số tiền này mà từ từ lập nên một công ty khác , coi như tôi mua xác của Vũ Phong vậy"

"Trong mắt cậu ,  Vũ Phong tệ hại đến vậy à?"

"Sự thật là vậy"

Vũ Phong đứng lên , tay kéo áo thẳng thóm "Xin lỗi ! Tôi không thể chấp nhận yêu cầu này . Và tôi sẽ cho cậu thấy Vũ Phong không chỉ có phong độ mà là một đẳng cấp"

------ 1 tuần sau.
Sau khi từ chối Vương Khải , Vũ Phong đã dùng hết kinh nghiệm làm nên một cuộc cách mạng thay đổi lớn cho công ty. Lần này nhất định anh sẽ khiến mọi người phải thay đổi ánh mắt với Vũ Phong.

Anh hôm nay đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ , nhưng khi đến công ty lại đột nhiên phát hiện mình đã để quên phần cuối của bản thảo ở nhà. Đúng thật là sơ ý , anh liền gọi cho Tiết Thanh thì lại thuê bao. Trong lúc này , nếu nhờ người về nhà lấy thì sẽ không kịp , cầm điện thoại liền hết cách gọi cho Giật Tư.

"Giật Tư ? Em có rảnh không ?"

"Có gì hả ?"

Vũ Phong nhanh chóng nói "Ơm ! anh để quên một tập bản thảo ở phòng sách , em có thể đên đến công ty cho anh không ?"

Giật Tư suy nghĩ , một hồi lâu đáp "Em bây giờ phải đi công việc , nhưng em sẽ đi gọi Tiết Thanh rổi bảo cậu ấy đem đến cho anh"

Sau khi tắt điện thoại , cậu nhanh chóng đi lên phòng . Thay một bộ đồ , chuẩn bị mọi thứ rồi căn dặn Tiết Thanh "Anh Vũ Phong đang cần văn kiện này , có chuyện gấp đấy , cậu nhanh chóng chạy tới trước cửa công ty , có một người đàn ông mặc đồ đen sẽ lấy nó. Nhớ nhá" , nói rồi liền nhanh chóng bỏ đi.

Tiết Thanh không biết chuyện gì đang xảy ra , nhưng nghe nói Vũ Phong đang gặp rắc rối cũng ba chân bốn cẳng chạy lên phòng chuẩn bị mọi thứ rồi bắt xe đi.

Đi đến công ty , đúng thật là có một người đang ở đó , Tiết Thanh nhìn thấy liền chạy tới.

Từ phía xa , Giật Tư cầm điện thoại gọi cho Vũ Phong "Anh nhìn đi , cậu ta đích thật là gián điệp. Cũng may là em chỉ đưa cho cậu ấy bộ hồ sơ giả. Nếu khôn thì anh gặp phiền phức thật rồi."

Vũ Phong từ lầu nhìn xuống , đúng thật là em ấy. Em ấy phản bội mình , từ lâu ở cạnh mình những cảm xúc chỉ là giả tạo. Trong cơn tức đến tận tim gan anh đập mạnh điện thoại xuống đất .

-----------Chiều
Vũ Phong sau khi tan cuộc họp , có vẻ cực kì thành công nhưng vẻ mặt anh lại như một màu trời tháng 10 u ám , trong cực kì đáng sợ. Bước về đến nhà , trước mắt là kẻ bội tình đang trước mắt.

Anh không hề âm yếu cậu như xưa , cực kỉ dứt khoát "Cậu cút ra khỏi nhà tôi"

Tiết Thanh trước lời nói như sét đánh liền đơ ra như không biết gì , đôi mắt nong nóng khó tả , chỉ biết cười cười như chưa có chuyện gì "Anh có chuyện gì sao ? Hay là cuộc họp có vấn đề gì ?"

"Tôi nói cậu không nghe sao , mau cút khỏi mắt tôi trước khi tôi cho cậu một bạt tay , kẻ phản bội" - Vũ Phong vứt mạnh áo khoát xuống sofa , giọng gầm đến đáng sợ.

Cậu thật sự không hiểu , chuyện gì đang xảy ra ? Anh làm mình sợ , bây giờ nước mắt không được kìm chế mà chảy dài trên đôi gò má mà anh yêu thương nhất , nhưng sao anh không dỗ dành mình nữa vậy , anh đang đuổi mình đi  , anh chán mình rồi .

Tiết Thanh tay lau đi nước mắt , xoay lưng lại chạy lên lầu lấy đại loại vài bộ đồ rồi đeo chiếc balo nhỏ chạy đi.

Khi xuống lầu , Nguyệt Anh và Nguyệt An nhìn cậu chằm chằm . Hai người muốn chạy tới dỗ dành cậu , vì từ ngày cậu về đây . Không như những tình nhân khác coi hai người là kẻ hầu mà lại coi hai chị em họ như tỉ muội trong nhà , ăn gì cũng mời họ , còn rủ hai chị em họ cùng xem phim rồi nói chuyện tâm sự. Thật sự gì Nguyệt An và Nguyệt Anh từ lâu đã rất yêu thương Tiết Thanh , hai cô xem cậu như đứa em trai bé bỏng của mình vậy.

Tiết Thanh thấy hai người cũng không chịu được khóc thành tiếng , nhưng sợ người đang ngồi trên sofa nghe được liền che miệng chạy ra ngoài. Cậu chạy rất xa , rất xa.

Cậu cứ chạy , chạy thật nhanh. Trong đầu Tiết Thanh bây giờ chỉ muốn đi thật xa ngôi nhà kia.
----------------------------------------
Khi trời tối dần , Tiết Thanh ngồi trong một cửa hàng tiện ích cùng ly mì. Trong bóp lúc này đã thực sự hết sạch tiền. Trời cũng đã tối , biết đi đâu bây giờ ?

Bông nhiên có một đám người từ cửa bước đến , trông có vẻ ăn mặc rất sang trọng , chắc là cậu ấm của gia tộc nào rồi. Bọn họ ba người đi vào lựa đồ , thứ đầu tiên trong giỏ là một hộp bao cao su rồi lượn qua tìm vài món đồ.

Tiết Thanh nhìn thấy ồn ào tự dưng cảm thấy hơi nhức đầu , liền bỏ đi ra cửa. Đúng lúc trời tự nhiên đổ mưa xối xả , như cản bước cậu.

Trong bụng tự nhiên thầm trách ông trời , đúng thật là sao quá bất công. Từ nhỏ sinh cậu ra đã không có cha , mẹ. Đến khi lớn thì bị người ta xem như một trò chơi mà muốn đuổi là đuổi , yêu là yêu. Bây giờ kể cả góc đường cũng không muốn cho cậu ngủ nhờ. Đúng là đời quá bạc.

Trong cơn gió thổi , bất giác Tiết Thanh run người , gió bây giờ đang lớn dần , mưa thế này rất mau tạnh nhưng tạnh rồi biết đi về đâu ? Càng nghĩ cậu lại càng thấy mình thật ngốc , nghe lời hoa mĩ , nghe lời ngon ngọt rồi khi bị đuổi đi lại như thế này , cả một chỗ nằm cũng không có.

Đang suy nghĩ khó khăn , từ trong cửa hàng mấy kẻ kia đi ra , bước lại gần cậu hỏi han "Anh bạn ! Có cần giúp đỡ không ?"

Tiết Thanh xoay lại thấy người nọ , một kẻ tuấn tú , trông thế này không hề giống lừa gạt tí nào . Nhưng bây giờ không lẽ khóc lóc kể lể sao , không được cậu cũng nên có sỉ diện "Ờm ! Cảm ơn , tôi không cần" , một cơn gió nữa lại thổi tới , hai tay cậu ôm chặt lấy cơ thể mình vuốt ve ấm áp.

Vương Khải nhìn cậu bé này rất đẹp , lại còn hiền lành không như bao kẻ hám tiền tự nhiên thấy cậu lạnh , tay liền cởi áo vest ra khoát lên đôi vai nhỏ nhắn "Này ! Mặc thêm áo đi. Trời đang rất lạnh , tôi đi trước"

Nói rồi cả đám người bước ra , trời đã tạnh dần , tiết Thanh ôm chiếc áo khoát này che mình lại rồi cũng bước đi , cứ đi nhưng lại không biết mình đi đâu.

----------------------
Vũ Phong ở đây sau khi đuổi Tiết Thanh đi thì lại quay về như mọi khi , cứ ngồi trong thư phòng làm việc không màn đến ai. Cho đến khi Nguyệt Anh đem trà đi vào liền mạo mụi hỏi "Xin lỗi thiếu gia ! Nhưng có thể cho tôi mạo miệu hỏi vài điều không ?"

Vũ Phong không nhìn cô , trả lời "Hỏi đi"

Nguyết Anh tay đang chặt hơi run "Cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu đuổi Tiết Thanh đi không ?"

"Đây không phải chuyện của cô "

Nguyệt Anh lại nói nhanh "Nhưng xin lỗi ! Trong chuyện này tôi thấy cậu Tiết Thanh không có lỗi đâu"

Vũ Phong không muốn nghe nữa , thật sự anh không muốn nghe vì trong anh bây giờ bề ngoài rất yên tĩnh nhưng tâm lại cực kì rối bời , không biết là mình đã làm sai gì nhưng lại vô cùng khó chịu. Tâm trí thì không thôi nghĩ về Tiết Thanh.

"Được ! Tôi sẽ tự biết mình nên làm gì , cô đi ra đi"

Nguyệt Anh ôn nỗi khổ không thể nói được bước ra ngoài .

------------The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net