Chương 5 : Anh Trai Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Thanh sau khi không biết đi về đâu đành trở lại cô nhi viện. Cậu xin ở lại đây để chăm sóc cho trẻ em mồ côi.

Bỗng nhiên mấy hôm nay cậu cảm thấy thân thể trở nên yếu đi rất nhiều , đang ngồi bình thường mà đầu óc cũng choáng váng. Điều lạ nhất là ăn gì vào cũng buồn nôn , lập tức chạy vào toilet ói ra tất cả. Mấy đứa trẻ trong cô nhi viện thấy cậu ốm đi , cũng rất thương chạy đi kêu bác sĩ .

Nguyên bác sĩ , là một bác sĩ đã phụ trách làm việc ở đây từ lâu , trước khi Tiết Thanh ra viện nữa cơ , nên khi đến khám cậu cũng không e ngại gì cả.

"Lạ thật ! Chuyện này đúng là lạ"- Nguyên Bác Sĩ cứ chau chau hai hàng lông mày , lẩm bẩm.

"Không phải tôi bị mắc bệnh gì chứ ?"- Cậu lo sợ hơi đè giọng mình lại.

"Không phải ! Tôi làm bác sĩ đã lâu , chuyện này cũng chưa từng gặp qua. Nhưn tôi khẳng định , cậu đã có thai"

Tiết Thanh trợn mắt , ngạc nhiên đến muốn ngất xỉu "Không thể nào đâu , tôi làm sao có thai được"

bác sĩ Nguyên lấy đồ nghề thu gom "Vậy cứ để vậy đi , 2 tuần sau thì hãy đến bệnh viện tôi , tôi sẽ cho cậu kết quả thật thoả đáng"

Cả hai chào nhau. Vị bác sĩ bước ra về , để cậu lại ngồi thơ thẫn suy nghĩ [ nếu có thật sự thì biết phải làm sao ? Con mình lại giống mình , trở thành một đứa trẻ vô thừa nhận sao ? Cũng đã hai tháng nay Vũ Phong không hề tìm mình , chắc đã cùng người khác rồi. ] nghĩ tới đây bỗng hai mắt cậu rưng rưng như sắp khóc.

Mấy đứa trẻ chạy tới ôm cậu "Anh sẽ không sao đâu , bác sĩ sẽ chữa cho anh hết bệnh mà"

Tiết Thanh tỉnh táo lại , xoay qua cười thật tươi "Anh không có bệnh đâu , chỉ là chút cảm nhẹ thôi. Mấy đứa đừng nghĩ nhiều"

Từ cửa một cô bước vào kêu lớn " Tiết Thanh ! Có người tìm cậu kìa , đang ở phòng lớn"

Tiết Thanh nghe thấy liền đứng dậy bước tới "Ai vậy chị ?"

"Là một chàng trai , có vẻ là con nhà giàu đấy"

Tiết Thanh gật đầu hiểu ý bước ra , đi đến đại sảnh thấy một chàng trai cao tráo , gương mặt thanh tú tao nhã trong bộ vest đen quyền lực. Theo phép lịch sự hỏi thăm "Anh tìm tôi ?"

Vương Khải thấy đúng là cậu , nhanh chóng đứng lên chào hỏi "A ! Tôi là một mạnh thường quân muốn giúp đỡ một ít cho trại trẻ này. Nên tôi muốn gặp cậu nói chút chuyện"

Tiết Thanh tưởng anh hiểu nhầm , cậu chỉ là một người phụ thôi không phải quản lí nơi đây "Vậy để tôi kêu chị quản lí ra nói chuyện với anh"

Vương Khái nắm tay cậu kéo lại "không , tôi muốn nói chuyện với em thôi"

Cậu thắc mắc "Với tôi sao ?"

"Đúng vậy ! Tôi có một sự thật muốn cho em biết"

"Sự thật gì ?"

Vương Khải ngồi xuống ghế , cầm ly trà lên uống "Là lí do vì sao Vũ Phong lại đuổi cậu đến nơi này"

Nhắc tới anh ta làm tim cậu bỗng chốc nhói , dù gì cũng ở bên cạnh nhau gần cả năm , trong bụng không chừng còn mang giọt máu anh ta nữa. Cậu cố kiềm nén cảm xúc ngồi xuống đối diện anh "Tôi bây giờ không còn gì với anh ta nữa , nên cái lí do đó có hay khôn cũng không sao "

Vương Khải mỉm cười khinh bỉ , từ cái hôm gặp ở tiệm đồ ăn nhanh hắn đã để mắt đến Tiết Thanh , còn kêu người điều tra mọi thứ. Nhưng trong lúc điều tra mới biết thêm một sự thật là người ngốc này đúng là ngốc không còn chỗ nào chê được. Bị người khác đâm sau lưng lại không cần một quyền lợi gì mà buông bỏ rời đi. Để kẻ kia tha hồ tung hoành ngang dọc. Nhưng không hiểu sao hắn lại có một tình cảm đặc biệt dành cho cậu , thứ này không phải là tình yêu mà là một thứ tình cảm nhất thời chưa biết rõ là gì. Nhưng nó đã kéo hắn tới nơi này.

"Em thật sự là không muốn nghe ? Hắn ta đang cùng người khác trên giường em cũng không muốn nghe ?"-Vương Khải bắt đầu tấn công cậu.

Tiết Thanh hai mắt như sắp khóc , tay chân cũng run rẩy "tôi...không..biết"

Vương Khải cảm nhận được nhưng giọt nước mắt kia đã rơi , anh đi qua ngồi kế bên cậu "Tôi xin lỗi"

Tiết Thanh lần này không hề khóc bù lu bù loa mà gương mặt rất tĩnh nhưng không hiểu sao hai hàng nước mắt cứ tuôn ra.

Vương Khải đưa cậu chiếc khăn tay , rồi bắt đầu kể cho cậu nghe mọi chuyện.

...................

Tiết Thanh nghe xong , hiểu hết mọi chuyện cũng không có gì phẫn nộ hay bất ngờ mà lại đơn giản nhìn Vương Khải "Anh kể cho tôi hết những chuyện này có ý gì ?"

Vương Khải đáp lại "Tôi cũng không biết ! Chỉ là tự nhiên muốn giúp cậu"

"Giúp tôi ?"

"Phải ! Bây giờ cậu cũng hiểu hết mọi chuyện . Nhưng bây giờ chưa phải là lúc để nói cho Vũ Phong nghe"

Tiết Thanh nhìn hắn cười cơ khổ "Tôi bây giờ là một kẻ ngu ngốc , ngốc đến nỗi sắp phải mang cốt nhục của anh ta"

Vương Khải thắc mắc nhìn cậu "Ý cậu là ?"

"Chắc có thể là anh không tin được , nhưng vừa rồi bác sĩ nói tôi đã mang thai . Nhưng tôi lại không dám tin , vị bác sĩ ấy nói 2 tuần sau đến siêu âm sẽ rõ"

Vương Khải bất ngờ như muốn té ngã , anh đi đến ôm cậu"Cậu cứ yên tâm ! Tôi sẽ giúp cậu"

----------------
Hai tuần sau cậu đi đến bác sĩ , đúng thật không thể chối cãi khi hình ảnh bé nhỏ kia đã hình thành mô.

Chính cậu cũng biết rõ được mọi thứ khi bụng cậu lại voi thứ to lên , ngủ lại không ngon giấc.

Tiết Thanh bước về thì cũng đúng lúc Vương Khải tới thăm cậu. Cậu cầm hồ sơ chạy đến ôm chầm lấy Vương Khải khóc lớn "Tôi thực sự đã có thai rồi , tôi là quái nhân sao ?"

Vương Khải đưa tay vuốt vuốt tóc cậu , trong lòng có hơi bức rức. Từ khi tìm hiểu về cậu ấy Vương Khải không hiểu vì sao mình lại thương người này đến vậy. Một người vừa hiền vừa ngốc số phận lại còn bất hạnh. Dường như hắn cảm nhận cả mười 18 năm qua chưa một ngày nào Tiết Thanh được vui vẻ thực sự.

"Không ! Cậu không phải quái nhân gì cả . Chỉ là ông trời đang ưu ái cho em thôi"

Tiết Thanh vẫn ôm chặt anh lắc đầu , giọng khóc như muốn không thở nổi "Tôi là quái nhân , tôi khôn như người bình thường"

Hắn lúc này không biết làm gì chỉ có thể đứng cho cậu ôm khóc. Ròng rã một hồi hắn cũng dỗ được cậu nín. Nhưng đôi mắt đã sưng đỏ , tuy là hết khóc nhưng Tiết Thanh cứ liên tục nấc nấc.

"Từ bây giờ cậu cứ đến nhà tôi , dù gì tôi cũng chỉ ở một mình thôi nên cứ thoải mái"

Tiết Thanh nhanh hóng từ chối "Không được . Tôi với anh không có quan hệ gì cả . Sao có thể làm phiền anh"

"Nếu vậy cứ coi tôi là anh trai . Vương Khải này sẽ coi như nhận nuôi một đứa em . Một đứa em ngốc nghếch"

Nghe người kia nói , không hiểu sao cậu lại thấy ấm lòng. Từ nhỏ đến giờ chỉ có người này với Vũ Phong là tốt với cậu , không tính toán. Nhưng Vương Khải lại muốn nhận mình làm em trai , có phải là đang thương hại mình không.

Vương Khải thấy gương mặt cậu đang loan toả được sự hạnh phúc , nhưng hình như có gì khuất mắt "Không được từ chối đó ! Đừng tưởng làm em trai Vương Khải này dễ dàng. Em phải biết dọn dẹp nhà cho tôi , làm mọi thứ đó."

Tiết Thanh nhịn không được liền bật cười rồi đánh người kia một cái. Đúng là đồ chết bần.

---------------Văn Phòng
Một người mặc đồ đen đang khoác tay cẩn thận , bắt đầu trình bày "Thưa cậu chủ , từ hôm đi khám biết mình có thai thì cậu ta đã dọn đến nhà của Vương Khải , đa phần đều ở nhà không ra ngoài. Chỉ đôi khi cả hai cùng đi khám thai rồi lại quay về"

Vũ Phong trước những lời nói nhưng gai đâm anh nhịn không được đậm mạnh xuống bàn.

"Đi điều tra cho tôi , đứa trẻ trong bụng của cậu ta là của ai ?"

"Dạ vâng"

Ngay đêm đó , Vũ Phong đã đi uống rất nhiều rượu , còn cặp kè với hai ba cô gái đang vui vẻ đi trên đường. Có lẽ đây là lần hiếm hoi anh phải tìm đến rượu để xả stress , lúc đầu Vũ Phong định sẽ đi làm việc để quên đi kẻ phản bội kia nhưng có lẽ nó không hiệu quả , nó không thể cho anh sự tập trung. Cuối cùng vẫn phải mượn đến men rượu thứ làm cho ta mất hế lí trí.

Tron lúc đang khoát tay vui vẻ với cô gái xinh đẹp đi trên đường. Bỗng dưng từ phía xa có một hình bóng rất quen thuộc.

Hình bóng ấy đang đi đến gần mình , à còn có thêm một người bên cạnh nữa nhưng sao anh không thể thấy được. Thân hình ấy đang tiếp đến gần thì bỗng nhiên chạy nhanh đi , người bên cạnh cũng đuổi theo. Là sao ? Vũ Phong bật cười "Xã hội bây giờ đúng là có nhiều thứ vui quá em nhỉ . Hahaha"

Rồi cả hai khoác tay nhau đến một khách sạn gần đó.

--------- Nhà Vương Khải
Tiết Thanh sau khi thấy người kia trên đường liền không chịu được bỏ chạy về nhà. Cậu tự nhốt mình vào phòng mặc kệ tiếng đập cửa của Vương Khải đang ầm ĩ.

"Em mở cửa cho anh ! Đừng có làm điều ngu xuẩn , em nên nhớ bây giờ em còn có thai nữa"

Tiết Thanh khóc lớn , hai tay cậu đưa lên bụng , số phận đúng là đang muốn dồn cậu vào con đường chết , cuộc sống của cậu chỉ có một mảng đen , nó rất tồi tệ , rất đáng sợ.

Trong đầu cậu như trống rỗng , chỉ biết khóc khóc....ngoài kia là tiếng đập cửa , cuối cùng Tiết Thanh cũng tức giận hét lên "Anh mà làm ồn nữa thì em sẽ chết cho anh xem". Đúng là cậu đã bị hắn nuông chiều quá mức , đến cậu bây giờ còn đòi chết đòi sống với hắn.

Nghe cậu đòi chết thì Vương Khải liền im lặng. Anh đi vào phòng lấy ra một chìa khoá dự trữ. Nhẹ nhàng mở cửa.

"Em ổn chứ ?"

Tiết Thanh ngước lên thấy cánh cửa mở thì nhào đến ôm Vương Khải khóc lên như một đứa trẻ "Em thật ngốc , em không muốn yêu hắn ta nữa , hắn ta rất xấu xa "

Nhìn cậu kích động anh cũng thương biết bao , ôm chặt cậu cho cậu thoải mái khóc. Đây là lần thứ 2 cậu với anh như thế này. Đúng thật là.....

Tiết Thanh cứ khóc đến khi cả người mệt lã rồi bị anh dụ lên giường nằm ngủ. Vương Khải lúc này mơi yên tâm đắp chăn cho đứa trẻ này rồi trở lại phòng.

------------- Ngày hôm sau.
Sau khi tỉnh giấc , Vũ Phong cảm giác đầu như bú bổ. Bên cạnh là một cô gái đang khoả thân. Lúc này anh chỉ biết lắc đầu hối hận vì cuộc vui đêm qua. Bước vào phòng tắm thay đồ rồi để lại một số tiền và rời đi.

Vũ Phong không quay về nhà , đi đến công ty. Vừa vào đã có thông báo.

"A chủ tịch , thật đúng lúc. Vương Khải đang ở trên phòng đợi ngài"

Vũ Phong nhíu mày khó chịu gật đầu rồi đi vào thang máy.

----------The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net