chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cánh cổng lớn, Vãn đứng hình không dám nhúc nhích, cũng chỉ tại cái tật ham chơi mà thành ra như vầy. Bỗng một giọng nói từ phía bên trong cánh cổng phát ra
- Nếu đã về rồi thì mau vào đi- giọng nói khá âm trầm
Nghe được, tiểu Vãn nuốt nước bọt, mặt xanh lại vì đó là giọng của Ba cô mà, chưa kể ba cô là ai, là người có quyền lực nhất thế giới, không những thế ông ấy còn là một nhân vật rất quan trọng trong thế giới ngầm. Nếu ông ấy đứng thứ hai thì tuyệt không có ai dám đứng thứ nhất
Tiểu Vãn rung rung nắm chặt lấy cánh cổng, nhìn Nhiễm rồi hai người gật đầu
Vãn nhẹ nhàng mở cánh cổng ra, nhẹ nhang bước vào trong, thật không ngờ không khí lại ngột ngạt như vậy và quan trọng là....người có sát khí nặng nhất chính là Baba của cô. Tiểu Vãn quay sang Nhiễm cầu cứu thì không biết cô đã đi lại chỗ tầng hai từ lúc nào, quơ tay múa chân ra ám hiệu với Vãn
" lần này cậu chết chất rồi, tớ không giúp cậu được đâu" - cười ngượng ngạo
Tiểu Vãn chết lặng, trong lòng không ngừng rên rỉ, tuyệt vọng " tạm biệt cuộc sống "
Bây giờ thì Baba cô mới lên tiếng
- Có vẻ như...con thật sự không coi lời nói của ta ra gì nhỉ ?
Tiểu Vãn lạnh hết cả người, nói
- K..không biết...baba có chuyện gì muốn nói với con....nhỉ ?- trong lòng cô nghĩ " chết rồi, xong thật rồi "
Baba Vãn nhìn cô một hồi rồi nói, cười cười
- Nếu con gái ta đã thích chơi như vậy thì....ta đã chuẩn bị cho con một phòng chơi cực kỳ Hấp dẫn !!
- "Xong...cuối cùng cũng không tránh được "
Mặc dù Baba không đánh hay la cô nhưng toàn viện cớ là giúp cô vui vẻ hay luyện tập để dạy dỗ cô, nói trước là mỗi lần luyện tập là phải mất cả mấy tiếng có khi là nguyên ngày trời, vả lại...mỗi lần cô đi ra thì toàn thân điều đầy vết thương và bầm tím khắp người, đó chính là lí do cô sợ baba cô, nhưng...nếu baba của cô thật sự ra tay thì thế nào cô cũng vào viện nằm ít nhất nửa tháng
Tiểu Vãn nhanh chân chạy lại nắm tay ba cô, giở chiêu mèo khóc vờ chuột với ba cô
- Con biết sai rồi mà....tha cho con đi !!
Baba nhìn cô cười nhẹ rồi xoa xoa đầu cô. Tưởng ba cô hết giận nên ngước lên tỏ vẻ vui mừng
- Cảm ơ...- " Vui lên đi chứ...vì đây là phần thưởng mà ta đã tặng cho con vì cái tội không nghe lời...!" - niềm hi vọng của Vãn đã tan vỡ. Đang trong cơn tuyệt vọng thì mắt cô lại liếc nhìn qua hướng sofa, lúc này cô mới để ý sự hiện diện của Nhan cùng Lâm
-" Lại có người ngồi đó mà mình lại không biết...?! Không lẽ...mình bất cẩn tới mức có người ở gần như vậy mà cũng không cảm nhận được...?! Không thể nào...mà khoan...hắn có mái tóc màu vàng chanh và cả...bóng lưng sao lại quen thuộc như vậy...rút cuộc là ai ?!. Nhìn thấy Vãn chăm chú nhìn vào người con trai đang u nhã đọc quyển sách trên ghế sofa đỏ thẳm của mình, hắn không thể nhịn được mà nở nụ cười tà mưu lược. Hắn vẫy nhẹ tay trong nụ cười thích thú
Ngay lập tức không biết từ đâu, một người con trai với mái tóc xanh dài tỏ ra khí chất lãnh đạm nhưng không kém phần quyến rũ xyatas hiện nay sau lưng cô, hắn nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt của hắn rồi quay sang Vãn
- Vâng . Không biết hắn đã nghe được gì từ ba Vãn nhưng ngay sau đó hắn đã khéo Vãn đi mặc cho cô cầu xin không thôi
Tiểu Vãn bị kéo đi một cách thảm hại, lúc này Vô Lâm mới lên tiếng cười
- Haha haha thật....thật không ngờ lại có cảnh tượng đặt sắc như...như vậy ha...haha !!! Thật đúng là không nhịn cười được mà !!
Nhan Mạc Qua từ tốn đóng quyển sách lại rồi tháo cái kính đang đeo ra, quay sang Vô Lâm tỏ sát khí. Vô Lâm thấy thế từ vui mà chuyển thành sợ, ngoan ngoãn im lặng một cách thần kỳ
Tiểu Nhiễm lo lắng nói
- Có thể cho con vô trong đó coi được không - trong lòng cô nghĩ " cảnh tượng này thật đúng là quá quen thuộc rồi !!"
- Được chứ, con cứ tự nhiên, dù sau ta cũng muốn vào trong đó xem...à Nhan Nhan có muốn vào cùng với ta không
Vô Lâm nghe xong hai chữ Nhan Nhan phát ra từ phía Ba Vãn mà không khỏi cười được, có điều nhìn thấy sát khí quanh hắn nên chỉ dám che miệng lại cười khí thế. Nhan đứng lên đi lại chỗ Chấn Dương nói
- Được, nhưng có điều....xin người đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa- sát khí
- Ồ...thì ra Nhan không thích à nhưng mà....ta thích !- khiêu khích
Hai người cứ đứng đó tranh cãi cho tới khi Lâm lên tiếng
- Ta cũng muốn đi !!
- Được thôi, càng nhiều càng vui đi thôi
Sau đó mọi người cùng đi vào đó
Đập vào mắt đầu tiên là mấy con robot tiên tiến đứng canh gát bên ngoài, bên trong là một không gian được bao phủ bởi mấy tắm kính trong suốt
Tiểu Vãn đang đấu tranh với mấy con robot mà Ba cô đã chuẩn bị kỹ càng, nhìn chung thì có vẻ như robot đang trong thế bị động chứ không phải Vãn, vì cô di chuyển rất nhanh mặc dù không phải toàn lực
- Woa...công nhận ở đây cũng quá đã rồi nha " ước gì ngày nào cũng được ở đây để luyện tập thì chẳng mấy chóc mình sẽ.... hí hí "- đó là những gì mà Lâm nghĩ
- Nếu cậu có thể chịu được, thì lúc nào cũng có thể đến đây luyện tập" dù sau thì sau này cũng là người sống chung một ngôi nhà mà" !- quay sang nói với Lâm
Lâm lúng túng nói
- Ngài có thể biết tôi đang nghĩ gì sao ?- ngạc nhiên
Bỗng tiểu Nhiễm đi lại thì thào vào tai hắn, nói nhỏ
- Vậy là cậu không biết bác trai lợi hại như thế nào rồi. Ông ấy chính là nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất hiện nay đó...
- Thật...thật sự như vậy sao ??
Không quan tâm hai người đó nói gì về mình, Dương đi lại chỗ Nhan đang đứng, ánh mắt chăm chú nhìn vào Vãn
- Cậu thấy con gái tôi như thế nào ?- vỗ vai Nhan. Nhan nhúng vai, nói
- Võ công rất không tệ...nhưng
- Nhưng...?
- Công nghệ huấn luyện ở đây có vẻ khá yếu...mấy con robot đi chuyển quá chậm.
- hừm....nếu đã vậy....- suy nghĩ một hồi ông nói
CON GÁI THÂN YÊU ƠI, CỐ GẮNG THÊM 3 TIẾNG NỮA THÔI NHÉ !!!!
- " Sao hôm nay lại cho ít giờ vậy....không biết ông ấy đang âm mưu gì đây ?....Có khi nào !!!
Vãn đột nhiên nhảy xa ra mấy con robot, không hiểu sao... robot bắt đầu trở nên dị thường, mắt của chúng đột nhiên lóa ánh đỏ giống như tilaze vậy. Rồi bỗng mấy con robot di chuyển nhanh hơn một cách bất thường, ngay lập tức chúng đã quay hết vào xung quanh Vãn.
- "Quả nhiên...ông ấy đã gia tăng tốc độ cho mấy con robot nhưng vẫn quá chậm so với mấy lần trước, ông ta rút cuộc đang âm mưu gì. Nhưng không sau cả, với tốc độ này thì mình giải quyết trong vài phút là xong "
Đang chuẩn bị lao vào đánh thì bỗng
- Con gái cưng à...cố lên !!- vui vẻ
Vãn nhìn với ánh mắt thờ ơ " giờ phút này mà còn nói mấy lời đó" - nhưng bỗng nhiên Tiểu Vãn ngạc nhiên khi thấy ông ta dùng khẩu hình miệng với mình. Vì là lúc nhỏ có theo ông ấy học khẩu hình miệng nên cô rất hiểu những gì ông ta nói. Rồi cô quay sang mấy con robot, nhép miệng lên cười, lấy tay lau đi mồ hôi, nghĩ
-" Baba của ta...ông đúng thật là....ÁC MA CHUYỂN THẾ !!!"- cô lao nhanh về phía Robot, nắm chặt tay lại đánh về phía chúng
- Lần ngày không chết không được mà !!!!!- Vãn nói lớn
- " Con gái cưng của ta...hi vọng con sẽ làm tốt những gì ta nói" - cười trộm
...........
Nhà của Vãn đây, có thể nói là ngôi nhà thứ nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net