chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy Vãn lao vào đánh mọi người cứ tưởng cô chắc chắn sẽ thắng mà không ngừng vui mừng nhưng chỉ có mỗi Nhiễm nhiễm là vô cùng lo lắng
- " Mình đã chơi cùng Vãn từ nhỏ cho đến lớn và cũng đã nhiều lần chứng kiến những đòn tấn công, tra tấn của những con robot này mà mỗi lần đánh cùng chúng thì lúc nào cũng thấy Vãn toàn thân đầy vết thương, nhưng mỗi lần đánh là mỗi khó khăn hơn rất nhiều mấy lần trước, không có vụ mà Vãn chỉ mới đánh có vài năm phút là đã thắng, rút cuộc thì....."- cô rất lo lắng cho Vãn cũng không quên nhìn sang Baba cô
-" Không biết bác trai có âm mưu gì ?"
Cùng lúc này
Vãn đưa nắm đấm về phía mấy con robot thì bổng
- A....- không hiểu sao đột nhiên cô ngã nhào xuống đất, robot thấy vậy liền nhanh chóng bao vây lấy cô, không ngừng tra tấn. Cô chưa kịp phản ứng thì đã thị đánh xói xả nhưng cũng chỉ có thể phòng thủ mà không thể làm gì, nó khiến cho khắp người cô đầy rẫy những vết bầm nhất là ở tay
Thấy tiểu Vãn bị đánh không ngừng nhưng cũng chỉ có thể phòng thủ, tiểu Nhiễm lo lắng
- TIỂU VÃN !!!- " với năng lực của Vãn, không thể nào trong tình thế đó mà không đánh trả lại được.....có khi nào....!!"- Nhiễm quay sang Baba Vãn mà không ngừng khẩn cầu
- Bác trai à !! Xin bác làm ơn hãy dừng cuộc huấn luyện này lại đi, cứ thế này tiểu Vãn không xong mất !!- lo sợ
Lúc này Vô Lâm cũng lên tiếng
- Đúng rồi đó bác, nếu cứ để thế này thì nha đầu đó không xong đâu, đúng không chủ tử ?!- quay sang Nhan mạc qua
Nhan mạc qua đã nghe nhưng vẫn cố tình không nghe thấy mà chỉ chăm chú nhìn vào Vãn
-" Cô ấy....."
Cảm thấy bị bơ Vô Lâm không ngừng tỏa tia lửa dữ dội " Người cứ đợi đấy !!!"
Dương bỗng nở nụ cười nhẹ, nói
- Nếu mọi người đã nói vậy thì...."Tách" !!!
Bổng những con robot bất động rồi từ từ tản đi quay về vị trí cũ của mình
Thấy thế tiểu Vãn hết sức ngạc nhiên

- Ông ta, từ khi nào lại....
- TIỂU VÃN !!!!- Nhiễm vừa vui mừng, vừa lo sợ chạy thật nhanh về phía Vãn
Cô ôm chằm lấy Vãn mà không hề suy nghĩ gì, cứ ôm thật chật vào Vãn mà không ngừng khóc lóc
- Tiểu Vãn...Tiểu Vãn...cậu...thật tốt quá...híc híc...!!!- khóc nức nở
Vãn cười nhẹ, ánh mắt bắt đầu dịu lại, lấy tay vỗ nhẹ lưng nhiễm
- Đừng khóc nữa, không phải tớ đã không sao rồi sao ?- cười dịu
Nhiễm lau nước mắt đi, cười
- Ukm...không sao rồi...ha !!
Thế là Nhiễm đỡ Vãn đứng lên ra khỏi phòng tập, đi đến chỗ Baba Vãn, nói
- Con đưa Vãn về phòng trước
Hắn gật đầu
- Được, con mang nó đi nghỉ đi...à mà nhớ tối nay, lúc 8 giờ  đến phòng ta...được rồi hai con đi đi - vẫy tay
Hai người gật đầu rồi đi ra khỏi đó
Dương quay sang Lâm nói
- Cậu còn muốn vào đây luyện tập nữa không ?- cười
Lâm đỗ mồ hôi, quay sang chỗ khác, cười ngại
- Haha..chắc...không rồi- suy sụp
Dương nói tiếp
- Được rồi, huấn luyện cũng xong rồi, có thể ra ngoài được rồi chứ
Nhan gật đầu rồi đi theo Dương, còn Lâm thì
- Mọi người đi trước đi, tôi muốn ở đây một lát
Lâm đi lại căn phòng mà Vãn luyện tập lúc nãy, vừa mới bước chân vào thì
- CÁI NÀY!!!! chuyện gì thế này...cơ thể....nặng quá...! - Lâm ngụy xuống đất mà không có cách nào đứng lên, vô cùng khó chịu
- " Nha đầu đó....lúc nãy...luyện tập trong không gian này...mà vẫn nhanh như vậy...phục thật". Vừa nghĩ Lâm vừa cố gắng đi ra
----Trông phòng Vãn---
- Vãn nè, cậu uống nước đi- giọng của Nhiễm
- Ukm
- Lúc nảy đúng là nguy hiểm thật, tớ cứ tưởng cậu xong rồi !!- lo lắng
- Ukm, nhưng cũng may, ông ấy khích hoạt lá chấn bảo vệ, nếu không..." nhập viện rồi !!"- khóc không thành tiếng
- Nói chung cậu cứ nằm nghỉ đi
- Được rồi, cậu cũng vậy
Nhiễm gật đầu rồi đi ra khỏi phòng Vãn, Vãn cứ nhìn theo rồi từ từ nhắm mắt
----Tối----
--Cạch- tiếng mở cửa
- Tụi con tới rồi- Nhiễm và Vãn bước vào căn phòng tối, người ngồi trên ghế không ai khác là Dương, hắn nhìn vào đồng hồ rồi quay sang cười
- Rất đúng giờ !- ông ấy cười dịu nhưng vì trời tối nên nụ cười đó trở thành nụ cười đầy quỷ dị. Tiểu Vãn bước nhanh đến chỗ hắn, giọng vô cùng nghiêm túc
- Nhiệm vụ hôm nay....là gì ?!!
- Con nên sửa cái tính cách thẳng thắng của mình đi, thật khiến ta đau lòng mà-đùa cợt. Nói vậy mà vãn không thấy Vãn trả lời, hắn bắt đầu nghiêm túc nói
- Nhiệm vụ hôm nay...ta muốn con đột nhập vào Assena và trộm viên kim cương đỏ về đây cho ta
Nghe vậy, Vãn và Nhiễm có hơi bất ngờ vì ông ấy vốn là người đàn ông quyền lực nhất thế giới, không có gì là không có
- Nhưng tại sao nhất thiết phải là nó
- Sự việc không đơn giãn vậy đâu, viên kim cương đó...không giống những viên kim cương bình thường khác
Thấy Vãn cùng Nhiễm ngạc nhiên, Dương vẫn không nói lời nào mà cứ cười cười cho qua
- Vì vậy người muốn con và Vãn trộm nó về - Nhiễm nói
- Chính xác là vậy
Lúc này Vãn nghĩ
" Hèn chi, lúc nảy ông ấy nói"" đừng thể họ thấy thực lực của con""", thì ra là vì chuyện này...nhưng mà nhờ nó mà mình...Sắp nhập viện!!"- u ám
- Đồ ta đã chuẩn bị xong, hai con mau vào đó thay đi
- Vâng
-------- 5 phút sau ------
- Đã chuẩn bị xong chưa ?!- Vãn nói
- Rồi !!!- Nhiễm đáp
- Vậy thì đi thôi- Hai người cùng nhảy lên trực thanh mà đi mất
- Cố gắng lấy được đó nhé, Vãn- nụ cười quỷ dị
-----------------------------------------------
Năm mới vui vẻ nha mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net