Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang cố lê cái thân xác tơi tả của mình chạy sâu vào trong rừng, chạy khỏi đám người đang đuổi theo phía sau. Ngỡ như mình sắp thoát khỏi cái nơi địa ngục này nhưng không...một viên đạn bay tới vào chân tôi làm tôi ngã nhào xuống đất nhìn phía trước là hàng rào sắt- lớp hàng rào nhà chị ta. Tôi cũng thừa biết ai đã bắn viên đạn này chính là chủ căn nhà này, Hange, người đã mua tôi về làm trò vui cho chị ta. Tôi cố lê cái chân đang chảy máu đi về phía hàng rào, nếu thoát khỏi nó là tôi có thể được tự do...hoặc là không...

Từ đằng sau một cái chân dẫm lên cái chân đang bị thương của tôi. Tôi đau điếng, quay lại nhìn liền run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy chị ta- Hange đang dẫm lên chân tôi.

"Sao thế..không chạy nữa đi?". Cô vừa nói vừa nhấn mạnh lên cái chân bị thương của tôi.

"Chị..chị Hange, chị thả em ra đi...em muốn về nhà!". Tôi nhăn mặt cố nhịn đau cầu xin chị ta.

Nhưng đáp lại tôi là một ánh mắt nguy hiểm.

"Mang con bé vào phòng tôi!". Cô quay lưng kêu người của mình đưa tôi về nhà...à không, phải là biệt thự mới đúng..

Đứng trước ngôi biệt thự tôi càng thêm sợ hãi và không ngừng run rẩy, tôi được người của chị ta mang vào và đi thẳng vào phòng ngủ của Hange. Họ để tôi ngồi lên giường rồi họ dùng dây xích bên chân không bị thương của tôi còn cái chân đang chảy máu kia thì được người hầu lấy viên đạn ra và băng bó vết thương lại. Trong quá trình đó họ không nói câu nào đến khi làm xong việc của mình rồi họ tự động đi ra khỏi phòng để lại một mình tôi.

Nhìn cái xích ở dưới chân rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cái hàng rào ở ngoài khu rừng- nói đúng hơn là khu rừng này là vườn nhà chị ta.

Nhớ lại cái khoản khắc khi mình đến đây và cũng là chính thức mình bị bán đi cho chị ta. Lúc đó, tôi đi cùng với bố mẹ đến đây, đến căn biệt thự sang trọng này. chị ta- Hange, tiếp đón nồng hậu chúng tôi, tôi ấn tượng với chị ta bởi nụ cười đó, nụ cười ấm áp luôn nở trên môi chị ta.

Tôi cứ ngỡ chị ta là người tốt nhưng không, sự thật luôn đánh vào bản mặt chúng ta. Sau khi tôi biết tôi bị bán đi cho Hange thì tôi đã biết bộ mặt thật chị ta. Họ bán tôi cho chị ấy và tin tưởng rằng chị ta sẽ chăm sóc tốt cho tôi như lời nói của chị vì chị ta có tiếng nói nhất vùng nên họ tin lời và bán tôi cho chị, họ bán tôi vì lấy số tiền đó để nuôi thằng con trai út, họ kì vọng nó hơn tôi cũng chỉ vì tôi là con gái.

Tôi không biết vụ mua bán người này đến khi thấy họ cầm một cái vali rời đi định chạy theo thì bị chị ta giữ lại. Chị ta nhìn tôi rồi nói: "em giờ là của tôi rồi! Đừng có đi theo họ nữa!".

"Sao chị lại nói vậy?". Tôi ngây thơ nhìn Hange.

"Tôi đã mua em rồi, họ đã bán em cho tôi nên giờ em là người của tôi và em phải nghe lời của tôi!". Cô khẳng định chắc nịch.

Tôi ngây người nhìn chị ta không nói gì. Trong đầu xuất hiện nhiều câu hỏi...tại sao bố mẹ lại bán mình?...tại sao người mua mình là chị ấy?...tại sao người này lại mua mình?...

Nhưng rồi sau vài ngày thì tôi cũng đã hiểu hết và từng câu hỏi trong đầu tôi dần được giải đáp. Đều tôi cảm thấy sợ là cách chị ta đối xử với tôi, đôi lúc nhẹ nhàng nhưng đôi lúc mạnh bạo. Nhớ lại chỉ khiến tôi càng thêm muốn rời khỏi cái nơi này.

Tiếng mở cửa làm tôi quay về thực tại, nhìn chị ta bước vào phòng mà cơ thể tôi bất giác run lên lùi về phía đầu giường cố cách xa chị ta càng tốt. Chị ta nhìn tôi, không nói gì, đi lại bàn ngồi xuống làm công việc của mình. Tôi thận trọng quan sát từng cử động của Hange nhưng chiếc bụng đói của tôi kêu lên đến cả người đang ngồi làm việc kia cũng dừng cây bút lại rồi quay sang nhìn tôi.

"Em đói rồi à?"

Tôi không nói gì, rụt rè lùi xa chị ta ra rồi quay mặt nhìn chỗ khác.

"Em cứng đầu hơn tôi tưởng!"

Cô thở dài rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Một lúc sau chị ta mang một chén cháo nóng cùng với ly nước đi vào phòng, cô đặt xuống bàn cạnh đầu giường rồi nhìn tôi.

"Còn nóng, ăn từ từ thôi đó!". Nói xong, cô đi lại bàn làm việc tiếp.

Tôi nhìn tô cháo nóng hổi không khỏi chảy nước miếng vì đã 2 ngày nay không ăn được gì rồi, để cái tư tưởng chán ghét chị ta một bên, tôi cầm tô cháo lên mà hì hục ăn. Đây là món ăn ngon nhất tôi từng ăn đó.

Hange nhìn tôi ăn mà trong lòng cũng vui không kém, cô nhìn tôi một lúc rồi quay lại làm việc tiếp.

Tôi ăn xong rồi nhìn chị ta, một con người say mê làm việc cùng với đống giấy tờ.

"Em ăn xong rồi thì nằm đó ngủ đi! Lát tôi xong việc rồi ngủ sau". Cô nói nhưng tay vẫn chăm chăm ghi chép.

Không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn nghe theo, tôi nằm xuống giường lấy chăn đắp lại rồi nhìn chị ta. Từ từ..từ từ mắt tôi dần khép xuống rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm thì tôi chợt tỉnh giấc, mở mắt nhìn người đang nằm đối diện tôi là Hange. Tôi đã có ý định sẽ lợi dụng màn đêm tối này để trốn ra khỏi đây...nghĩ là làm tôi nhẹ nhàng xuống khỏi giường, chầm chậm đi lại bàn làm việc của chị ta lấy cái chìa khóa để trên bàn, cố mở cái xích dưới chân nhẹ nhàng và không gây tiếng động nhất có thể.

Ngỡ là sắp mở được thì sợi xích bị một thế lực mạnh kéo về phía giường làm tôi ngã xuống sàn là bị kéo theo luôn, chìa khóa như thế bị rơi ra khỏi tay tôi. Tôi nhìn cái người đó không ai khác đó là Hange, sau chị ta biết mình thức được chứ rõ ràng lúc nãy thấy ngủ rất ngon mà... Tôi bàng hoàng nhìn Hange.

"Chị..chị Hange, chị chưa ngủ sao?". Tôi cố bình tĩnh nhưng không khỏi run rẩy

"Ngủ để cho con chuột nhỏ bỏ chạy à?". Chị ta nhìn tôi

"Không phạt em thì em không thể nghe lời được mà!". Nói xong cô lấy cái roi để ở trong ngăn tủ quật qua lại lên người tôi.

"Này thì trốn này!...này thì hư này!...". Mỗi lần nói là mỗi lần vụt roi đánh thẳng vào da thịt tôi.

"Đừng mà...chị..Hange...tha cho em đi!". Tôi lấy tay che mặt mình lại, nước mắt chảy thành 2 dòng. Tôi cố van xin chị ta.

"Em xin lỗi...em sẽ không có ý định muốn trốn ra khỏi đây nữa...làm ơn..tha cho em đi!"

Hange đã nghe được thứ mình cần thì dừng lại rồi nhìn cơ thể tôi chằng chịt những vết đòn roi và khuôn mặt van xin của tôi. Cô buông cây roi ra rồi cúi xuống bế tôi lên rồi để tôi xuống giường, tôi nhìn chị ta với cơ chế run rẩy.

"Em..em muốn về!"

"Chị thả em ra đi...em muốn về nhà!". Tôi gào lên, nắm lấy áo chị và van xin

Hange nổi giận, tát tôi một cái thật mạnh lên mặt. Làm tôi ngã nhào xuống giường, trên mặt xuất hiện vết đỏ khiến tôi đau điếng.

"Tôi đã nói với em rồi...tôi đã mua em và đây là nhà của em...nơi này tốt hơn ngoài kia mà sao em không chịu nghe lời vậy Y/n!!". Cô nắm lấy cổ áo tôi rồi ghìm chặt xuống giường.

"Nếu như chuyện này tiếp diễn thêm lần nữa thì tôi sẽ chặt 2 chân của em đi để em không thể chạy khỏi tôi được nữa, nhớ đó!".

Tôi cố giữ cho nước nước mắt mình không chảy ra.

"Em...em hiểu rồi!". Tôi nhìn chị. Tôi biết chị ta nói là sẽ làm thật nên tôi cũng không dám cãi lại. Sống chung với nhau một thời gian tôi cũng hiểu dần con người này. Chị ta rất dễ nổi giận và hay mất kiểm soát nên tôi chỉ có thể im lặng và nghe lời chị ta để không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra...Có lẽ, cái suy nghĩ muốn trốn ra khỏi đây là một điều quá nổi xa vời đối với tôi...

•••Còn tiếp•••


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net