Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh giấc, mở mắt nhìn không thấy Hange đâu cũng biết rằng chị ta đã đi làm rồi. Tôi ngồi dậy, đau đớn nhìn cơ thể đầy dấu roi của hồi tối qua đã được bôi thuốc mỡ lên...Sao lại làm vậy với mình chứ!?... Tôi thầm nghĩ nhưng mùi thơm của bữa sáng nóng hổi để trên tủ cạnh giường, cũng đành chấp nhận thôi...nghe lời chị ta có thể mình sẽ được sống yên ổn...

Ăn xong bữa sáng, tôi để ý không thấy sợi dây xích dưới chân đâu, thay vào đó là một vòng đeo chân kì lạ...nó chắc là phát minh điên khùng gì đó mới của ả ta rồi... Tôi cũng không bất ngờ mấy vì trước đó tôi đều bị cô ta lôi ra làm vật thí nghiệm nhỏ mà cô ta tin rằng nó không chết người...ừm thì không chết thật nhưng nó lại mang cảm giác đau đớn như muốn chết đi sống lại...tôi ghét cái cảm giác đó, ghét luôn cả nụ cười quan tâm giả tạo của ả ta....

Tôi đi xuống nhà, nhìn xung quanh cũng không thấy ai... Căn nhà to lớn nhưng giờ không thấy bóng người...chắc là cô ta kêu họ đến vào một khoảng thời gian nào đó... Tôi nghĩ vậy, đi ra phòng khách, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa vừa ăn bánh vừa xem tivi...

•••

Đến lúc gần tối thì tôi mới thấy Hange trở về, cả người ả ta đầy mồ hôi chắc có lẽ công việc nhiều quá nên trông cô ta có vẻ mệt và stress. Hange thấy tôi liền lao đến như tên bắn, tôi có chút hoảng nên vội lầy tay che mặt nhưng chị ta không làm những thứ tôi nghĩ, chị ta bế tôi vào nhà tắm, tắm chung với nhau.

Tôi ngồi im trong lòng chị ta, mặc cho chị ta ôm hôn mút vai mình, tôi có chút rùng mình nhưng cũng phải chịu đựng...

Hange: "hôm nay mệt thật đấy, công việc cứ chồng chất lên mãi...với lại tôi cũng nhớ em nữa..Y/n!". Cô ta vừa ôm vừa hôn lên vai tôi...sau đó cũng xuất hiện không ít dấu hickey trên đó. Cô bảo nó rất đẹp.

Tắm xong thì cô nhẹ nhàng mặc đồ và bôi thuốc giúp tôi. Bản thân cảm thấy cũng nhẹ lòng được chút vì ngày hôm nay con người này lại ôn nhu đến vậy...

Cô bế tôi đến bàn làm việc của mình, để tôi ngồi lên đùi cô. Để làm cô thấy vui thì tôi cũng phối hợp theo, ôm lấy cô như con gấu koala đang ôm khúc cây vậy. Cô thấy thoải mái nên vừa ôm tôi vừa ghi chép tài liệu trên bàn cô.

••••••

Tầm sau vài tháng, tôi cũng đã có được lòng tin của Hange nên cô không xích chân tôi nữa nên tôi tự do chạy nhảy trong căn nhà to lớn này. Một bữa chiều nọ, tôi thấy Hange đang chỉnh lại cà vạt của mình, nhìn cô ăn mặc rất lịch thiệp nên tôi thoáng nghĩ chắc cô ta sẽ đi đâu đó và nơi đó rất sang trọng...

Sau khi chỉnh sửa xong, cô quay ra nhìn thấy tôi nên gọi tôi vào. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của tôi nên cô cũng giải thích.

Hange: "tôi đi dự tiệc với công ty. Nên em ở nhà ngoan đấy...". Cô xoa đầu tôi và cũng không quên đe dọa tôi:

Hange: "nếu tôi mà biết em lại có ý định bỏ trốn thì xác định tạm biệt đôi chân nhỏ nhắn của em đó!". Tôi khá sợ nên cũng khẽ gật đầu, cô hôn nhẹ lên trán tôi rồi rời đi.

Bản thân cũng ngoan ngoãn mà ở nhà đợi cô về, thật tình là không muốn gặp tình trạng tơi tả như lúc trước nữa nên đành như một con cún mà quanh quẩn nhà đợi chủ nhân của mình về. Mọi hành vi của tôi đều được cô quan sát qua camera dấu kín trong nhà, Hange yên tâm hơn nên nhập tiệc với mọi người, cô hứa với lòng sẽ mua thứ gì đó về tặng em.

Đúng thật, trước khi về nhà thì cô đã đi mua một ít bánh ngọt mà em thích ăn nhất rồi mới đi về nhà.

Khi tôi nghe tiếng cổng mở, ngồi đợi Hange bước vào rồi chạy ra ôm cô, tỏa ra thân thiện với cô. Hange cũng hài lòng và đưa tôi túi bánh ngọt, tôi vui vẻ nhận lấy. Cô bế tôi vào trong phòng, đặt tôi ngồi xuống đùi cô, tôi nhìn Hange

"Chị có uống rượu à?" 

Hange: "Ừm! Có một chút!". Cô ôm lấy rồi vuốt ve khuôn mặt của tôi.

Hình như việc tôi ngoan ngoãn nghe lời chị ấy thì tôi cũng không bị đánh nữa...Vậy cũng tốt...tôi nghĩ thầm.

•••2 năm sau•••

Tôi đã tròn 18 và đã được Hange tinh tưởng và cho học một trường nổi tiếng nhưng ở đây đa phần giáo viên đều nằm dưới tay cô nên tôi khó mà thoát được, mỗi ngày học hay sinh hoạt ở trường tôi đều được theo dõi 24/24...Khác gì giam lỏng...

Tôi đang ngồi ăn trưa, đương nhiên họ vẫn theo dõi tôi, làm tôi khá chịu và bất lực nên không thể làm gì. Trong lúc đang suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai mình, tôi quay sang nhìn đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng mượt...nó là tôi khá ấn tượng khi nhìn thấy...

His: "chào cậu, tớ có thể ngồi ăn chung với cậu không?"

Tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, cô gái nhỏ ấy vui vẻ đặt khâu đồ ăn xuống bàn rồi ngồi ăn cùng tôi.

Trong bữa ăn ngắn ấy tôi cũng biết được tên cậu ấy, Historia, bố mẹ cậu ta thuộc trong dòng máu hoàng tộc.

Cả 2 nói qua lại vài câu thì cũng thành bạn. Lâu rồi bản thân thấy vui như vậy, cười mãi với cô nàng tóc vàng ấy. Và khoảng khắc đó cũng đã được chụp ảnh lại và nó được gửi hết cho Hange. Cô nhìn vào bức ảnh thì có chút khó chịu nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi của em thì cô cũng động lòng

...Lần đầu tôi thấy em cười tươi  đến vậy đấy, xem như cô gái ấy tốt, sẽ để em làm bạn... Cô đồng ý vậy chỉ để ngắm nụ cười tự nhiên nhất của em thôi.

•••

Đến tối, tôi đang ngồi đợi Hange thì cô trở về, tôi vừa chạy ra xem thì mùi rượu nồng nặc sọc vào mũi ...Chị ta uống rượu!?... Tôi bịch mũi lại, miễn cưỡng đứng xa Hange ra nhưng lại bị cô lôi tới ôm rồi bế lên phòng...

•••Còn tiếp•••




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC