Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, nó tựa vào vai anh, rồi ngủ ngon lành. Anh chỉ biết lắc đầu vì sự trẻ con của nó.
Về đến Sài Gòn, anh thấy nó ngủ ngon, không nỡ gọi dậy, ngồi trên xe lúc lâu, nó khẽ cựa mình tỉnh giấc.
Sao tới mà anh không kêu em dậy- nó gãy đầu hỏi anh
Anh không nỡ gọi cái người gối đầu lên vai anh ngủ suốt mấy giờ đồng hồ- anh vươn vai bảo
Em xin lỗi, chắc là anh mỏi lắm- nó như sắp khóc xoa vai anh
Đừng khóc, anh chỉ đùa thôi mà, anh cho em bờ vai này tựa cả đời cũng được. Thôi mình xuống xe đi em- anh nói chậm rãi
Cả hai bước xuống xe
Nó khóc, nó rất cảm động trước lời nói của anh
Anh...- nó khẽ gọi
Sao em? Sao...Sao em lại khóc- anh quay lại theo lời gọi của nó, thấy nó khóc anh hốt hoảng
Nó ôm chặt anh khẽ nói: em cảm ơn anh, em rất cảm động
Anh ôm nó: Em ngốc chết đi được
Nó lặng im
Sau này em đừng tùy tiện khóc khi không có sự cho phép của anh được không?.... Vì, anh rất đau lòng- anh gắt rồi lại dịu dàng nói
Em biết rồi mà- nó ngọt ngào đáp
Em vào nhà nghỉ ngơi đi, anh về đây- Anh buông nó ra
Anh đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ, nó mỉm cười hạnh phúc, anh lên xe về, nó bước vào nhà
Sao? Đi chơi vui lắm hả mậy?- vừa bước vào nhà Vy đã chặt chém nó

Nó im lặng một lúc rồi khẽ nói: Tao mệt
Rồi bước lên phòng trước sự ngỡ ngàng của đám bạn
Nhỏ này, làm mất hứng- Vy tiếc nuối, lẽ ra được chọc ghẹo nó
Thôi, chắc đi xa nên nó mệt, để nó nghỉ đi- Như nói
Ờ.....- cả đám đồng thanh
Nó bước vào phòng, tâm trạng không ổn, bước lại giường, từ từ nằm xuống, nhìn lên trần nhà đâm chiêu suy nghĩ rồi khẽ thở dài. Tầm 15phút thì đứng dậy bước vào phòng tắm, gần 1 h sau nó mới bước ra. Trên người mặc bộ đồ ở nhà, là áo thun đơn giản, quần ngắn, quấn chiếc khăn lên cổ, tóc còn ướt
Bước tới giường cầm điện thoại lên gọi cho anh.Chỉ hai hồi chuông anh đã bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm: Anh đây
Anh về tới khách sạn chưa?- nó hỏi
Anh về tới lâu rồi, tắm xong và đang chuẩn bị ăn đây- anh trả lời, rồi hỏi tiếp: Em ăn chưa đấy?
Em chưa- nó trả lời
Sao vẫn chưa ăn? Sao giọng em buồn thế?- anh lo lắng
Em không sao, hơi mệt thôi. Thôi anh ăn đi, em cũng đi ăn đây. Bye anh- nó trả lời rồi nói một hơi rồi cúp máy
Anh hơi lặng người vì cử chỉ, lời nói của nó hôm nay, anh cảm nhận nó đang có gì đó giấu anh
Bên này, nó bước xuống cầu thang, vào bếp tìm gì đó để ăn. Sau khi ăn kiểu "trả nợ bao tử" nó định bước về phòng thì Như kéo lại sofa hỏi chuyện
Mày sao thế? Sao từ lúc đi chơi về mày lạ vậy?- Như hỏi
Hay 2 người cãi nhau?- Vy nghi hoặc
Có chuyện gì nói lẹ mày- Nhi hỏi
Nó im lặng được một lúc thì lên tiếng: Hôm nay là ngày thứ tư trong thời gian một tuần
Nói rồi nó bước lên phòng, đóng chặt cửa, nằm xuống giường, để lại sự khó hiểu to đùng trong đầu 3 đứa kia
Sau một lúc đờ người thì 3 đứa kia cũng hiểu điều nó muốn nói, trong đầu 3 đứa đều suy nghĩ " tưởng đâu nó hạnh phúc nhất rồi, mà xem ra không dễ như tụi nó tưởng"
Đang đâm chiêu suy nghĩ thì tiếng điện thoại đâu đó reo lên
Của ai vậy?- Như hỏi
Không phải của tao- Vy nói
Cũng không phải của tao- Nhi bảo
Loay hoay thì thấy điện thoại nó trên sofa, chắc là lúc nãy nó để quên. Trên màn hình hiển thị người gọi đến là anh
Như định gọi nó nhưng Nhi ngăn: mày nghe đi
Như chần chừ rồi bắt máy: alo
Vừa nghe giọng nói anh biết không phải là nó, với lại từ khi quen nhau nó không bao giờ nói alo khi anh gọi đến
Ai vậy?- anh thắc mắc
Em là bạn của Quyên đây anh, nó để quên điện thoại ở dưới phòng khách- Như trả lời
Ra vậy, à mà anh hỏi em chút chuyện được không?- anh nói chậm
Vâng, anh hỏi đi- như đáp
Em thấy Quyên có vấn đề gì không? Anh thấy cô ấy có gì đó buồn, lẽ nào giận anh- anh nghi hoặc hỏi
À, em hiểu rồi, em vừa hỏi nó đây. Đúng là nó buồn vì anh thật, nhưng là chuyện khác, nó buồn vì sắp xa anh đấy- Như nói chậm rãi
Thế mà... Anh vô tâm quá. Thôi cảm ơn em nhé
Vâng ạ- Như đáp
Sau khi cúp máy, anh rơi vào trạng thái đâm chiêu suy nghĩ
Bên này, sau một lúc buồn bã, nó chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy đã là 4h chiều, nó vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh. Chợt nghe tiếng bấm chuông dưới nhà, vì có tụi bạn ở d nên nó không xuống mở cửa. Chừng 10phút sau, có người gõ cửa phòng nó, nghĩ là tụi bạn nên nó bảo: Bây xuống đi, tao đang mệt không muốn gặp ai hết
Bên ngoài im lặng một lúc lâu rồi khẽ lên tiếng: anh đây, em mở cửa đi
Nó giật mình, bước ra cửa, mở cửa ra
Anh không nói gì, kéo nó vào phòng, đóng chặt cửa lại
Sau một hồi im lặng, nó hỏi: Sao anh lại đến đây?
Thế anh không được đến đây sao?- anh khẽ hỏi
Không phải- nó trả lời
Anh đùa thôi, anh đến đây vì cảm nhận được người con gái của anh đang buồn
Nó im lặng không nói gì
Anh đặt tay choàng qua vai nó, ôm lấy nó thì thào: Anh biết em đang buồn vì chuyện gì, anh nhất định sẽ về đây với em thường xuyên mà. Em tin anh không?
Nó đẩy nhẹ anh ra, nhìn vào mắt anh, mỉm cười: Em tin anh
Anh cũng cười: Hứa với anh không được buồn. Em đi thay quần áo đi, anh đưa em đi chơi
Dạ- nó ngoan ngoãn đáp
15 phút sau, nó bước ra với bộ quần áo đơn giản, chỉ là áo thun trắng, quần jean xanh, giày van đen, áo khoác rộng trông rất style, chiếc nón đen đội ngược.
Anh mỉm cười, xoa đầu nó, chủ động nắm tay nó bước ra trước sự ngưỡng mộ của đám bạn nó
Hai người lên taxi, vào điểm đến là Phố đi bộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net