Những ngày ở biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20p sau nó quay lại
Anh từ trong phòng tắm ra thấy nó về tới
Em mua gì thế?- anh tò mò hỏi
Em mua xíu đồ cá nhân í mà- nó tế nhị trả lời
Thật ra nó ra shop quần áo mua vài bộ quần áo để mặc đi chơi, đi tắm biển
Nó gọi điện thoại xuống khách sạn gọi đồ ăn lên
Cả hai ăn uống xong thì lên giường nằm nghỉ ngơi tối đi dạo biển và thăm chợ bán hải sản
Nó nằm trên giường lăn lộn mà ngủ không được, anh thì đã ngủ, nó nghĩ ra gì đó lấy điện thoại ra lại gần anh, mở camera( bà này hợp với ổng ghê, chơi có một trò, có thể nói đây là trả báo của ổng) vừa chụp được một tắm, nó mở ra xem thành quả, đang tập trung thêm mấy chi tiết vào tấm hình thì có một cánh tay ôm trọn người nó kéo nó xuống, nó chỉ kịp "á" lên một tiếng
Em vừa làm gì đấy?- anh ôm lấy nó đe doạ
Em có làm gì đâu anh- nó nói giọng vô tội
Cho nói lại- anh tiếp tục đe doạ
Không có gì mà- nó cười nhưng nhận thức được nguy hiểm đang rình rập
Nó tìm cách thoát thân khỏi cánh tay đó nhưng vô vọng
Anh cù lét nó: không có nè, không có nè, lì nè lì nè
Hi hí, hahha, em không, em ngoan hihihi nhất nhà mà- nó ngoan cố vừa cười vừa nói
Mệt quá, tha cho em- sau một hồi giỡn hết mình anh đành chịu thua sự cứng đầu của nó
Thua rồi phải hôn? Hả hả?- nó khiêu khích

Ừ anh thua- anh nói
Anh chợt trầm mặc
Nó lo lắng, có phải nó làm anh buồn không
Anh sao vậy? Giận em sao?- nó lo sợ hỏi
Anh không đáp
Anh, đừng làm em lo mà, anh sao vậy?- nó tiếp tục hỏi anh
Anh không nói gì chỉ ôm nó vào lòng, ôm rất chặt, lát sau anh bảo: Em làm anh cảm nhận được hạnh phúc thật sự, có lẽ từ trước tới giờ em là người cho anh cảm giác bình yên thoải mái nhất, anh cảm thấy "sợ" những ngày tháng không có em, anh sợ xa nhau sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của mình, những ngày qua anh đã quen với việc em hiện diện trong cuộc sống, trong giấc mơ, trong nỗi nhớ, trong tâm trí của anh,.. Anh thật sự thấy quen thuộc với việc này rồi
Anh chợt thấy có gì đó ướt dưới ngực, thì ra nó đã khóc, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó
Anh xin lỗi, anh làm em buồn- anh hôn lên trán và nói với nó
Em không muốn anh xa em đâu, em chỉ muốn thấy anh mọi lúc, được anh ôm lấy mỗi ngày- nó nghẹn ngào
Không sao đâu em, anh tin mình vượt qua được, trong tình yêu đều có thử thách, và có lẽ đây là thử thách của mình, mình sẽ vượt qua mà, mình sẽ lại bên nhau mà, đúng không?- anh an ủi
Nó gật đầu
Anh ôm lấy nó, xoa đầu, nó thiếp đi, anh lắc đầu, ôm lấy nó ngủ
6h tối nó từ từ mở mắt ra, và mỉm cười khi thấy anh vẫn ôm chặt nó, nó đưa tay lên sờ má anh, anh đưa tay tóm lấy tay nó bảo: Em bị cuồng anh à?
Em ứ thèm - nó chu môi phản bác
Anh chỉ cười nhẹ rồi bảo: Em thay quần áo đi, mình đi chơi
Nó hí hửng gật đầu chạy đi thay quần áo
Tầm 7h tối cả hai xuất phát, nó thì quần jean áo thun đơn giản, còn anh: quần jean đen, một chiếc áo kiểu dáng như sơ mi, màu xanh dương sọc dọc xuống màu trắng, cách điệu ở cổ có một chiếc cúc cài cổ thấp, áo dài đến tận đầu gối, đeo khẩu trang
Cả hai tay trong tay đi qua những con phố, vào ăn những món hải sản, mua nhiều vật lưu niệm, nào là vỏ ốc vỏ sò to, vòng đeo tay vỏ sò,....
Điểm dừng chân cuối cùng là bãi biển
Cả hai bước đi nhẹ nhàng trên bãi cát rồi dừng lại, ngồi xuống một hòn đá. Anh vòng tay qua ôm lấy nó, nó tựa đầu vào vai anh. Rất lâu sau nó ngập ngừng: anh à....
Có chuyện gì sao em?- anh kề sát mặt nó hỏi
Cuối năm nay anh....đi nghĩa vụ à?- nó khó khăn hỏi
Anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu
Một nỗi buồn không hề nhỏ dâng lên trong lòng nó
Một lúc lâu sau nó cười nhẹ khẽ nói: anh đi nghĩa vụ về em sẽ không yêu anh nữa đâu
Anh bật cười, ôm chặt nó: Em dám sao???
Sao không? Anh nghĩ em là ai chứ- nó vuốt mũi lên mặt với anh
Ờ, vậy em nghĩ anh là ai chứ? Anh sẽ để yên cho anh ta sao?- anh nói
Ôi trời, anh thật nguy hiểm. Tránh xa em ra đi- nó xua đuổi anh
Không tránh đấy- anh càng lại gần và ôm chặt nó hơn
Cả hai đùa giỡn đến tầm 10h rồi về khách sạn nghỉ ngơi sáng về Sài Gòn
Sáng hôm sau....
7h anh đã dậy từ lâu
Anh đã chuẩn bị đồ đạc về. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ thấp, có cúc cài ở cổ, quần âu đơn giản, mang đôi giày da
Emmmmm....nè.... Có dậy không?- anh gọi rồi lắc người nó
Em muốn ngủ- nó còn trong chăn trả lời
Em không dậy anh bỏ về trước đó- anh nói
Rồi rồi, anh về trước đi- nó bảo
Anh hơi bất ngờ trước câu trả lời của nó, nhưng mau chóng mỉm cười bảo: Em không dậy anh hôn em đó, hôn tới khi nào em chịu dậy thì thôi.
Nó bức xúc vì bị làm phiền khi ngủ, bèn mở chăn ra chu môi phản bác: thôi đi, anh làm như là Soái Ca ngôn tình vậy, em không phải mấy Soái Muội đó đâu mà bị gạt như vậy
Nó mắt nhắm mắt mở nói rồi gục mặt xuống ngủ tiếp
Chợt...."chụt"... Nó cảm nhận cái gì mềm mềm vừa chạm mặt mình, nó tỉnh ngủ luôn. Ngồi dậy nhìn anh chằm chằm
Anh mỉm cười bảo: lần sau em đừng bướng với anh nữa
Anh thật kinh dị- nó phán một câu rồi bay vô nhà Vệ sinh
20p sau nó bước ra, thấy anh đang đeo đồng hồ lên tay
Nảy còn buồn ngủ nên nó không để ý hôm nay anh mặc sơ mi trắng. Nó cười tủm tỉm, đi lại cầm điện thoại lên xem
Anh thấy nó cười, nhưng không biết nó cười gì, anh đi lại gần nó, ôm nó từ phía sau làm nó giật mình
Anh cất giọng ngọt ngào bên tai nó: em cười gì thế?
Nó không quay lại mà đáp: anh không biết sao? Đa số các cô gái đều thích nhìn người nam mặc sơ mi trắng, nhất là người đàn ông của họ
Anh hiểu ý, xoay người nó lại: Vậy thì sau này anh sẽ thường xuyên mặc sơ mi trắng cho em xem
Nó cười rất hạnh phúc, ôm anh thật chặt. Đây là lần đầu tiên từ lúc yêu nhau nó chủ động ôm anh, làm anh rất vui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net