Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức của Lý Phong Chi Ẩn

Tôi quen Nhạc Linh từ năm 12 tuổi , cũng không hẳn gọi là quen mà vì chung phòng thi nên tình cờ gặp.
Nhạc Linh là một cô gái vô cùng bí ẩn , cả ngày đi thi , cô ấy không hề mang cặp sách hay tập vở , chỉ duy nhất 1 cây bút bi.
Trong lúc làm bài , thì  20 phút sau khi phát đề thì Nhạc Linh đã làm xong.

Điểm tuyệt đối , thủ khoa của khối 6.

Dương Nhạc Linh

Tôi càng lúc càng hứng thú . May mắn thay , tôi được học chung lớp với cô ấy năm lớp 6.

Vị trí chúng tôi ngồi cách nhau những 4 cái bàn , Nhạc Linh ngồi bên trái , tận cùng của dãy thì tôi ngồi bên phải , tận cùng của dãy. Cứ hệt như âm dương cách biệt.

Mặc dù học chung nhưng Nhạc Linh không bao giờ để ý đến sự tồn tại của ai cả , kể cả tôi.

Cả ngày học , từ sáng đến chiều , Linh không hề bước ra khỏi lớp , ra chơi cũng không hề đi " tám " với các bạn nữ khác , tự cách ly mình với mọi người.

Mặc dù gọi là khám phá nhưng tôi hệt như 1 thằng theo dỗi con gái nhà lành.

Lịch trình làm việc của Nhạc Linh cực kì đơn giản :

Sáng -> Chiều : Học

Chiều -> Tối : Học thêm

Tối : Làm BT rồi ngủ

Có những lúc không kịp giờ thì phải vào những của hàng ăn nhanh và Nhạc Linh là khách hàng thân quen của KFC

.
.
.

Và một chuyện vô cùng khủng khiếp đã xảy ra trong lúc tôi theo dỗi Nhạc Linh

Cô ấy đi học ở trường về nhưng không đi thẳng về nhà mà lần này là đi sang 1 con đường vô cùng lạ lẫm

- Ra đi. Tên theo dỗi

Tôi giật mình , bước ra theo lời cô ấy nói nhưng trước mắt tôi là môt Dương Nhạc Linh hoàn toàn xa lạ , ánh mắt từ màu nâu khói huyền ảo đã chuyển sang màu đỏ thẫm như máu.

- Tại sao theo dỗi tôi?

- Tò mò thôi

- Tính cách đó sẽ giết cậu đấy

- Tôi không quan tâm , chỉ cần tôi đạt được điều tôi muốn thôi.

- Câu trả lời tốt đấy , khá khen cho cậu. Cậu tên gì?

- Lý Phong Chi Ẩn

- Hừm.. để xem , cậu tò mò gì về tôi?

- Tính cách của cậu ! Mọi khi thì hoàn toàn im lặng nhưng đến bây giờ thì thay đổi 360 độ

- Thực ra đây là một bí mật . Trong cơ thể này có 2 nhân cách. Bản chính là tôi và 1 nhân bản khác là cô gái kia. Tôi đã vô tình tạo ra cô ấy trong nỗi sợ hãi để cùng chia đôi nỗi đau này , công việc của cô ấy là làm những việc hằng ngày một cách hoàn hảo nhất có thể , tôi ở bên trong cô ấy nhưng vẫn quan sát được hết tất cả mọi chuyện , tôi chán ngán với cuộc sống tẻ nhạt này nên để mặc cô ấy.

- Vậy là tôi có một phát hiện lớn rồi. Vậy cô gái kia có biết về sự tồn tại của cậu không?

- Hoàn toàn không , cô ấy lại còn nghĩ bản thân là bản chính cơ đấy , thật nực cười , điều đáng buồn cho cô ta là tôi muốn xoá sổ cô ta bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng hiện tại thì không , tôi không muốn đảm nhiệm cái vụ đi học mỗi ngày đâu.

- Ồ ! Vụ này có vẻ khá thú vị. Nhạc Linh , tôi sẽ gọi cậu bằng cái tên này , còn cô gái kia là Tiểu Linh.

- Được thôi.

- À tôi còn 1 yêu cầu nữa , ngày mai cậu hãy đi học đi Nhạc Linh.

- Tôi á? Không bao giờ nhá

- Tại sao?

- Không thích

- Vậy ... 1 phiếu ăn KFC miễn phí nửa năm

- Mai mấy giờ đi? - Nhạc Linh trả lời liền trong tích tắc

Tôi cười , đúng là ngốc

- 6h45 , đợi tôi trước cổng nhà , tôi sẽ qua rước cậu

Nhạc Linh mặc phủng phịu

- Sớm quá...

- K - F - C - Tôi nói to rõ từng chữ một

- Được rồi .. 6h45 thì 6h45

Sáng hôm sau

6h30

Tôi lấy xe đạp và chạy thẳng tới nhà Nhạc Linh.

Nhưng vẫn không thấy ai đứng trước cổng cả

- Con bé này.

Tôi bấm chuông liên tục , âm thanh vang lên thật lớn và không ngừng nhưng có vẻ con heo trong kia vẫn nhất quyết không dậy.

- Cũng may là hôm qua có xin cái chìa khóa nhà

Mở cửa vào là một căn nhà hoàn toàn im lặng , tủ giày chỉ duy nhất một đôi giày nhỏ , tôi nghĩ chắc ba mẹ Nhạc Linh đi công tác nên chỉ có một mình cô ấy ở nhà cũng nên. Tôi rải bước lên lầu và 1 căn phòng có 1 cái bảng trước cửa " Nhạc Linh vạn tuế". Tôi bật cười. Tiện tay lấy một cây bút trong cặp ra , gạch chữ " vạn tuế " và viết lại thành " Đồ ngốc " . Mở cửa vào phòng , mùi thơm từ phòng con gái xộc vào mũi tôi , căn phòng khá nhỏ nhắn với một chiếc bàn học , một kệ sách với hơn 100 cuốn và một chiếc giường nhỏ có nàng công chúa ngủ trong rừng.

Tôi đi về phía giường của Nhạc Linh , khẽ gọi :

- Nhạc Linh ! Nhạc Linh

- Ư.. ư..

Tôi ghé sát vào tai của Linh và nhẹ nhàng nói :

- Sáng rồi đó , không dậy là muộn học đó , tiểu thư à!

- Chi.. Ẩn.. ? - Giọng nói nhỏ nhẹ mà vẫn còn một chút mơ màng

- Ừ , tớ đến đón cậu đi học đây

- Buồn ngủ... không thích đâu..

Bàn tay nhỏ bé choàng tới ôm Chi Ẩn và kéo lên giường

- Mẹ nói không ngủ là bé hư...  - Mắt Nhạc Linh lim dim rồi từ từ  lại chìm vào giấc ngủ

Ai đó bị kéo vào giường bây giờ vẫn nằm im bất động mặc cho ai đó ôm vì đang phản ứng không kịp , nếu không thoát ra thì sẽ bị mê hoặc mất , con nhỏ này thật xảo huyệt

- Nhạc Linh à , phần KFC đã có ở dưới nhà rồi nếu cậu không dậy thì...

Chưa kịp nói hết câu , Nhạc Linh ngồi dậy khỏi giường , đánh răng , rửa mặt , vệ sinh cá nhân , thay đồ , chuẩn bị tập sách vở , tất cả được hoàn thành trong 1 phút 30 giây..

- K-F-C ~~~ ♥♡♥♡

- Thiệt hết nói nỗi cậu.. Đi thôi , tớ dẫn cậu đi ăn

- Vâng ~~

Thiệt tình , nhắc tới KFC thì ngoan như 1 chú cún con thế này , ai mà chịu cho nỗi.
.
.
.

Sau khi ăn sáng xong

Túi tiền ai đó hồi đầu còn nặng nặng bây giờ thì nhẹ như bọc ni lông rồi ~~~ Cũng nhờ cái bao tử không đáy của ai đó ~~

- Chi Ẩn là số 2 ~~

- Tại sao không phải số 1?

- Vì KFC là số 1 rồi nên Ẩn phải chịu khó ở vị trí số 2 nhá

< Chương sau vẫn còn là hồi ức của Lý Phong Chi Ẩn nhé các bạn. Vì hồi ức hai bạn này là nồng cốt của truyện nên vẫn sẽ kéo dài vài chương nữa >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net