Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Ẩn đã gần đến nhà của Nhạc Linh , từ phía xa có thể thấy được một dáng người nhỏ nhắn , mái tóc bồng bềnh , đôi khi được gió cuốn đi thì nhìn thật cuốn hút , bộ trang phục vô cùng hợp với dáng của nàng , khuôn mặt nhìn từ xa hệt như đóa hoa diễm lệ .

Cô ấy đẹp như một bức tranh. Khung cảnh xung quanh cô ấy đứng điều trở nên thơ mộng.

- Cậu tới trễ !!

Ai đó đang dỗi và nhất quyết đi bộ chứ không trèo lên xe Chi Ẩn.

- Lần đầu tiên thấy cậu dậy sớm đấy. Có tiến bộ.

- Vậy lần đầu tiên có người dậy trễ đấy. Cũng có tiến bộ.

- Tớ.. không.. à thực ra.. tớ nghĩ cậu vẫn dậy trễ như mọi khi nên không cần phải gấp gáp.

Mặt Nhạc Linh xịu xuống

- Dù gì hôm nay cũng là ngày đặc biệt nên tớ mới dậy sớm vậy mà cậu lại nghĩ tới chừng nào tật nấy à?

Thực sự thì nếu không nhờ cái đồng hồ báo thức của Chi Ẩn thì còn lâu mới có người đứng đây.

- Tớ xin lỗi , thôi đừng giận nữa.

Nhạc Linh quay lại nhìn Chi Ẩn một hồi lâu rồi bất chợt cười , điều này làm Chi Ẩn lạnh cả sống lưng.

- Tớ sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Lát tới khu vui chơi rồi tớ sẽ nói.

Nhạc Linh ngồi lên xe đạp , tay ôm lấy eo Chi Ẩn. Và điều này khiến cho Chi Ẩn bắt đầu đạp xe loạng choạng.

- Cậu muốn chết à? - Nhạc Linh khó chịu kêu lên

- Tớ chỉ đang lấy đà thôi, cậu ôm cho vững vào , xe tăng tốc đây.

Chiếc xe đạp chạy vù vù mặc dù đang lên dốc , mặc dù mồ hôi nhẽ nhại trên khuôn mặt nhưng Chi Ẩn vẫn tự tin nói :

- Sao nào , đã thấy sợ với vua tốc độ chưa?

Gió cuốn mạnh đến mức Nhạc Linh không giữ được thăng bằng , ôm chặt lấy Chi Ẩn

- Trò con nít - Nhạc Linh thốt lên

- Ồ , xem ra ai đó vẫn chưa biết sợ nhỉ?

Xe đạp đang xuống dốc , lần này thì thật sự quá nhanh rồi , đến xe máy còn không đuổi kịp tốc độ thần thánh của Chi Ẩn. Nhạc Linh đã quá giới hạn

- Rồi rồi tớ sợ lắm rồi.

- Biết thế là tốt.

Năng lượng quá mức cần thiết này của Chi Ẩn cũng từ Nhạc Linh mà ra , Chi Ẩn xem Nhạc Linh như cục sạc năng lượng của mình và khi nãy do bị ôm chặt nên đã nạp quá nhiều ♥

Chi Ẩn bóp thắng , xe đạp đã dừng trước cổng khu vui chơi , Chi Ẩn bảo Nhạc Linh ngồi chờ ở đây rồi đi gửi xe, hôm nay là Chủ Nhật nên gửi xe sẽ mất khá nhiều thời gian.

Nhạc Linh vừa đứng đó vài phút đã bị vài anh quấy rối

- Bé con , em đi một mình mà ?

- Dễ thương thế này mà lại..

Nhạc Linh quay đi chỗ khác , không thèm trả lời , bọn kia cũng quyết không buông tha , cũng quay theo hướng của Nhạc Linh

- Em đi với tụi anh đi thì sẽ được bao ăn chơi , hoàn toàn miễn phí cho người đẹp !

- Không cần , tôi có tiền , không thiếu.

Vẻ đanh đá của cô nàng quả thật đã chọc đến máu " điên " nhưng phần nào cũng chọc đến thần kinh háu sắc của bọn chúng vì Nhạc Linh quá kiêu hãnh , xinh đẹp ngay cả khi lạnh lùng hay tức giận.

Lúc này thì Chi Ẩn cũng đã gửi xe xong , nhìn thấy cảnh tượng đó , quả thật Chi Ẩn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng.

- Nhạc Linh ! - Chi Ẩn gọi

- Chồng à , anh đến rồi à? ~~

Khuôn mặt lạnh lùng thay đổi trong tích tắc , khuôn mặt trở nên  dễ thương như một đứa trẻ , nụ cười tỏa nắng , giọng nói ngọt như mía lùi , vội vàng ôm lấy tay Chi Ẩn , điều này hoàn toàn khiến mấy tên kia , kể cả Chi Ẩn cũng phải chết đứng.

- Thiệt tình nha , hẹn với người ta rồi đi đâu không biết ~~

- À.. ừ.. Này , mấy người định làm gì vợ tôi vậy ? - Mặt Chi Ẩn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Tụi tui.. à.. nhầm người thôi.

Rồi bọn nó biến khuất mắt 2 người họ.

Nhạc Linh cũng buông tay ra khỏi người Chi Ẩn, quay mặt đi chỗ khác.

- L.. lúc nãy chỉ là nguy quá .. nên nói vậy thôi..

Nhạc Linh nói xong liền vội vội vàng vàng đi mua vé . Còn Chi Ẩn vẫn không khỏi sững sờ và nghĩ " Rốt cuộc.. nãy giờ.. đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? "

Không khí ngượng ngùng xung quanh 2 người họ sẽ không dứt nếu không có tiệm KFC.

Vừa bước vào cổng , Nhạc Linh quan sát một hơi hết tất cả các quán ăn và đôi đồng tử đang di chuyển bổng dừng lại , thì ra là tiệm KFC , hai mắt mở to rực rỡ , vội kéo áo Chi Ẩn

- Đi ăn ~~~

- Chưa chơi gì hết mà ăn gì ?

- Nhưng .. tớ chưa ăn sáng..

- Được rồi , nhưng ăn ít thôi đấy.

Lạ thay , hôm nay Nhạc Linh ăn từ tốn một cách lạ thường , nhìn như môt quý cô quý phái chứ không phải con heo xỗ sàng ăn như trước nữa , càng nhìn càng thấy Nhạc Linh càng ra dáng thiếu nữ.

- No quá ~~

- Cậu ăn kiêng à?

- Đâu có !

- Ồ. Vậy đi thôi.

Nhạc Linh đang định cất bước thì có một bàn tay to lớn vương ra ngay trước mặt

- Hôm nay đông lắm nên cho mượn đỡ cái tay đó , lạc là coi như xong.

Nhạc Linh bất giác nở một nụ cười nhẹ

- Được thôi , cậu mà nắm không chặt là phải chịu trách nhiệm đó.

Trò chơi đầu tiên mà họ chơi là .. xe điện đụng

- Chúng ta khiêu chiến một trận nào ~~

- Có đứa con gái nào vừa vô là chơi xe điện đụng như cậu không? Mấy trò như đu quay hay vòng quay vũ trụ sao không chơi mà phải là trò này.

Lúc Chi Ẩn vừa nói xong là người điều hành đã báo bắt đầu , Nhạc Linh không thèm để ý lời Chi Ẩn nói mà cứ thế lái xe đi khắp nơi , mấy đứa con trai chơi trò này khi nhìn thấy Nhạc Linh là không dám đụng , sợ nàng mỏng manh dễ vỡ , cả đường đua chỉ có 1 mình Nhạc Linh lái , còn Chi Ẩn thì vẫn ngồi im tại chỗ.

Một cô bạn gái của một chàng trai lạ cũng đang chơi xe điện đụng , thấy bạn trai không lo lái mà chỉ lo ngắm gái , cô liền giành quyền lái và đụng ngay phía sau lưng xe của Nhạc Linh , Nhạc Linh vì quá bất ngờ nên đã đâm đầu vào vô lăng , âm thanh của 2 xe khi đụng nhau rất lớn khiến Chi Ẩn giật mình quay lại nhìn :

- Nhạc Linh !!

Chi Ẩn hét rồi chạy lại phía xe của Nhạc Linh.

Từng giọt nước màu đỏ chảy sền sệt trên trán của Nhạc Linh 

- M.. máu.. - Nhạc Linh đưa tay lên sờ

Nhạc Linh bị hoảng loạn , nhìn thấy máu là kí ức lúc xưa lại dội về , Nhạc Linh ôm đầu , tất cả dây thần kinh như muốn đứt ra.

- Cậu không sao chứ ? Trả lời tớ đi Nhạc Linh !!

- Đau.. đau quá Chi Ẩn.. đau... - Từng giọt nước mắt rơi xuống, gương mặt hồng hào phút chốc đã trở nên xanh xao.

- Không sao rồi , đã có tớ ở đây.

Chi Ẩn vội bế Nhạc Linh lên , Nhạc Linh nằm trọn trong vòng tay của Chi Ẩn , thân thể nhỏ nhắn đang khẽ run lên , Chi Ẩn vẫn không quên người đã làm ra chuyện này 

- Xin lỗi cô ấy.

Cô gái kia vẫn chưa hết bàng hoàng , run rẩy tớ mức không nói được lời nào 

- T.. tôi.. không cố ý..

- Tôi bảo cô XIN LỖI CÔ ẤY  - Chi Ẩn quát lên , chưa bao giờ thấy Chi Ẩn tức giận dữ dội như bây giờ.

- Tôi..xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net