Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - ai da, lại là 1 ngày mới đầy mệt mỏi - Cô gái đầu 17 có mái tóc xanh rối bù và đôi mắt xanh cùng màu kêu lên in ỏi. Ngước nhìn đồng hồ báo thức với đôi mắt mơ màng, 1s,2s,3s.....

      -Oáaaaaaaaaaa, đã tận 6h45p53' rồi sao?

       Chị miku của chúng ta vội chạy vội chạy khắp nhà ( T/G: chị chưa tỉnh ngủ àk, Không Ko chạy vào nhà vệ sinh? Hành: ờ há chị quên mất! T/G: Ăn ''hành'' nhiều quá ngu rồi hả?! Hành: ừ haha, khoan đã, quay ờ séc cờn..........con nghiệt sux kia, dám chửi chị m ngu àk? T/G: chạy quên dép)

      Sau khi VSCN xong,(T/G: có thể vài lần mik sẽ gọi Miku là nó nhé :>>) nó chạy thục mạng xuống dưới lầu, quét mứt dâu lên cái bánh mì và chạy về hướng trường học (T/G: chị quên đóng cửa kìa. Hành: mơn con tác giả nghiệt sux! T/G: What?) nó chạy với tốc độ báo hồng nên chẳng lâu sau đã tới trạm xe   lửa. (Quăng tao cái boong, ném tao cái bô, *** tua tua tua***...) Chỉ còn vài trăm mét nữa là tới trường, nó có gắng chạy thật nhanh nhưng không may... ***BINH*** nó đụng trúng một người, hình như là con trai, nó tức tối ngước mặt lên (T/G: ô hố hố, nhìn troai ấy mà).Một người thanh niên trạc tuổi đôi mươi với mái tóc vàng nắng đc búi gọn ở phía sau cùng với đôi mắt xanh dương như hút hồn phái nữ. Người kia đưa tay có ý đỡ nó dậy, Miku liền hất tay đối phương và tự ngồi dậy, nó nổi giận đùng đùng bảo: 

       - Mắt anh để phía sau àk, không biết nhìn đường hả? Có nhiều người không có mắt vẫn đi đúng đường đấy, mắt của anh chưng cho đẹp thui hả...bla bla bla... Chị Hành nhà ta vẫn luyên thuyên đứng nói mặc dù cái tên tóc vàng đứng nói chuyện với vài người mặc áo đen, ngước nhìn lên ngôi trường mà chị Hành an toạ.Thấy đối phương bật chế độ bơ lạc 1000kg, nó hét:

       - Anh có nghe tôi nói gì hok? Lúc này tên tóc vàng mới nhận ra sự hiện diện của nó, anh ta liếc cô, nói thầm: 

        - Phiền phức, tôi xin lỗi, đc chưa Hành lùn? Nó sôi máu điên lên nhưng do đã lố 15p giờ học nên nó bỏ qua và cấm đầu chạy vào trường. Lên cầu thang, nó biết nó sẽ không qua khỏi tiết của cô Meiko (T/G: bật mí với các thím, chị rượu từng là bà chằn chém thuê mướn đó ô hố hố! Sake: con nghiệt sux kia có cần chị mát xa free hok??? T/G: tiện nhân hok dám, em xin lỗi! Sake: biết điều đó ). Về phần Miku, chị ta bước rón rén vào cửa phụ lớp học, 1s,2s,3s......

          - HATSUNE MIKU, em đã đi trễ 109 lần và tôi đã tha cho em 19 lần nhưng em vẫn còn tái phạm, RA HÀNH LANH ĐỨNG CHO TÔI!!!!!! Thế là tiết đầu tiên chị Hành phải nói chuyện với cái hành lanh...(***tua tua tua***). Vào h ăn trưa nó cùng cô bạn thân Rin kaminega cùng ăn trưa và tán gẫu trên sân thượng, 2 đứa ăn chung hộp của Rin do Hành quên làm bento.

           - Hôm nay gặp toàn chuyện xui xẻo, huhuhu....

            - chuyện gì nữa dzợ?- Rin mỉm cười nhìn nó như lời thắc mắc.

           - Lúc sắp vào trường tớ có đụng phải 1 tên tóc vàng búi cao.

           - Tóc vàng? Búi cao?

           - Ừm, hắn kì lắm ,đụng tớ trước mà còn vênh mặt nữa, đáng ghét, may cho hắn là tớ đang bận, không thì...Này có nghe tớ nói gì hk đó Rin? Miku lắc nhẹ Rin, gương mặt Rin có chút ngây ngơ lẫn vui mừng:

          - Thật hả, cậu gặp trước trường àk?

           - Ừm, có j hả???

           - Ko, Ko có j.

         

           

           


        












                                        

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net