10. Sợ Là Bà Sẽ Thích Em Hơn Anh Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt anh không còn thất thố như vừa rồi nữa mà trở nên lạnh lùng khác thường. Cậu gọi anh:

- Pi Gemini! Pi ổn không?

Anh cười gượng hất cằm tỏ vẻ mình không sao nhưng cậu không yên tâm lắm liền kéo anh đi một đoạn mới thấy một chiếc ghế đá trên vỉa hè, ấn vai anh ngồi xuống, lại mua ở máy bán hàng tự động một chai trà xanh lạnh đưa cho anh:

- Anh uống một chút đi!

Anh lắc đầu nhưng đã bị cậu nhét chai nước đã mở nắp vào tay:

- Uống một chút đi mà~

Anh ngẩn người nhìn cậu, cuối cùng cũng ngửa cổ uống một ngụm:

- Cảm ơn! Anh không sao!

Cậu im lặng chờ anh nói tiếp nhưng anh cũng im lặng thật lâu.

- Chúc mừng anh!

- Hả?

- Ít nhất anh không cần mất công làm rõ...

Anh cười tự giễu:

- Đúng nhỉ.

- Anh có buồn lắm không?

Anh lắc đầu:

- Anh không buồn, chỉ là hơi sốc vì không ngờ cô ấy là người như vậy. Chỉ trách anh nhìn người quá kém. Quá thất bại.

Cậu cười:

- Thất bại gì chứ? Chắc không ai nhìn ra cô ta là người như vậy đâu. Trước khi cô ta nói chuyện, em còn tưởng cô ta ngây thơ, thanh thuần lắm.

Cái này là cậu nói dối. Cậu đứng ở đó thật ra đâu có thấy mặt mũi cô ta như thế nào đâu? Nhưng lúc cô ta lên xe, quay đầu lại nhìn thì đúng là cậu cũng không nghĩ cô ta lại là người như vậy.

- Mà em chắc chắn là cô ta không giống mẹ anh tí nào đâu. Cái này thì đúng là anh nhầm rồi.

Anh cười khổ:

- Đúng vậy. Nhưng em còn chưa thấy mẹ anh mà, sao em lại biết không giống?

- Thì mẹ anh chắc chắn là rất tốt, rất dịu dàng nên bà mới nhận anh làm con trai đó.

Là nhận làm con trai chứ không phải nhận làm con nuôi. Chỉ một từ khác biệt mà anh cảm thấy ý nghĩa hoàn toàn khác.

Anh chưa bao giờ tự ti vì mình là con nuôi, nhưng cũng rất vui khi nghe cậu nói như vậy.

- Đúng vậy! Mẹ anh rất dịu dàng, cũng rất thương anh.

Cậu cười tươi:

- Vậy khi nào dẫn em tới gặp bác đi. Em sẽ tặng bác một bó cẩm chướng đỏ bác thích.

- Hả?

Cậu không để ý vẻ mặt kinh ngạc của anh, tiếp tục nói:

- Những người thích cẩm chướng đỏ đều là người tốt. Giống như mẹ em vậy.

Lúc này anh mới nhớ ra cậu có nói cậu cũng là trẻ mồ côi giống như anh nhưng không may mắn được người nhận nuôi. Vừa rồi anh cũng chưa hỏi kỹ.

- Em... bây giờ em sống một mình sao?

Cậu gật đầu:

- Đúng vậy!

- Trước đây em ở trại trẻ mồ côi nào, có khi cùng chỗ với anh cũng nên?

Cậu khựng lại, nhất thời không biết nói sao, một lúc sau mới lắc đầu:

- Không đâu! Nơi đó rất xa!

Anh nghe giọng điệu của cậu thì nghĩ có lẽ cậu có chuyện gì khó nói nên cũng không hỏi sâu thêm, mà quay sang hỏi về mẹ cậu:

- Em nói lúc em vào trại trẻ em mới 3 tuổi đúng không? Vậy mà em vẫn nhớ được về mẹ em à?

Cậu cười buồn:

- Thật ra em không nhớ rõ lắm, chỉ là lúc anh tới mua hoa cẩm chướng đỏ, một số hình ảnh cứ hiện lên trong đầu em. Hình như lúc còn nhỏ, mẹ em cũng hay cắm loại hoa này. Trong nhà luôn có một lọ hoa nho nhỏ. Còn mẹ em, em đã không còn nhớ gì về mẹ nữa.

Anh nghe vậy thì trong lòng chùng xuống, giơ tay vỗ nhẹ lên vai cậu:

- Đừng buồn. Lúc đó em còn quá nhỏ mà. Đợi khi nào em có thời gian, anh sẽ dẫn em về nhà gặp mẹ anh. Có lẽ bà sẽ rất thích em.

Ánh mắt cậu sáng lên:

- Thật sao pi? Anh dẫn em về gặp mẹ thật sao? Anh đừng có lừa em đấy.

Anh bật cười:

- Anh lừa em làm gì?

- Bởi vì anh sợ. Một đứa trẻ xinh đẹp như em, mẹ anh gặp có khi sẽ thích em hơn anh đấy.

Anh buồn cười cong ngón tay trỏ cốc lên trán cậu:

- Đừng có mơ!

Cậu thấy anh không còn ủ rũ nữa thì vui vẻ, nói chuyện với anh một lúc nữa mới giục anh trở về.

Anh đứng nhìn cậu lên xe buýt mới xoay người trở về xe.

Anh thật sự không cảm thấy buồn vì không thể trở thành bạn trai của cô ta mà anh buồn vì người mình có chút thiện cảm lại là một người như vậy.

Anh đúng thật là mắt mù.

Sau chuyện đó, hai người vẫn duy trì một tuần 3 lần phụ đạo ở quán cà phê. Chuyện kia anh cũng không để ý nữa nhưng từ hôm đó, cô ta cũng không dám chạm mặt anh, còn chủ động tránh mặt, không làm phiền anh nữa.

Anh cũng không làm khó dễ gì cho cô ta cả, nên cô ta thuận lợi hoàn thành kỳ thực tập tại công ty.

Có điều sau đó, anh nghe nhân viên đồn ầm lên cô ta bị vợ của người ta đánh ghen, xé quần, xé áo, rồi cắt tóc gì đó. Anh cũng không quan tâm.

Với anh, cô ta cũng chỉ là một người xa lạ không đáng để đồng tình.

Chẳng mấy chốc chỉ còn 3 tháng là tới kỳ thi.

Cậu vẫn vừa làm vừa tranh thủ ôn luyện, lại một tuần 3 lần học cùng anh, cũng không có chuyện gì đặc biệt.

Cho tới một ngày, lúc cậu đang cắm một bình hoa lớn mừng khai trương thì có tiếng chuông cửa.

Cậu vừa nói lời chào của cửa hàng vừa liếc mắt nhìn người phụ nữ trung niên vừa bước vào.

Đó là một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi rất xinh đẹp nhưng đôi mắt có hơi u buồn, giống như có tâm sự gì đó không thể nói với ai.

Cậu mỉm cười hỏi bà:

- Xin chào quý khách! Cháu có thể giúp gì cho bác ạ?

- Chào cháu! Bác muốn mua một ít hoa.

Cậu đặt cành hoa đang tỉa dở xuống, đi về phía bà:

- Bác thích hoa gì ạ?

- Bác ư? Bác thích hoa cẩm chướng đỏ nhưng hôm nay, bác muốn xem thử các loại hoa khác.

- Hoa cẩm chướng đỏ sao? Thật trùng hợp!

Bà ngạc nhiên ngước nhìn cậu:

- Trùng hợp sao? Có ai cũng thích hoa cẩm chướng đỏ giống bác à?

Cậu vui vẻ gật đầu:

- Dạ. Có một vị khách thường mua tặng mẹ anh ấy. Nhà cháu trước đây cũng thường có một bình cẩm chướng đỏ. Có lẽ mẹ cháu cũng thích.

- Có lẽ sao?

Bà khó hiểu nhìn cậu.

Cậu vội giải thích:

- Do hồi đó cháu còn nhỏ quá nên cũng không biết có phải mẹ cháu thích không. Chỉ là cháu nhớ trong nhà thường có loài hoa này.

- Sao cháu không hỏi thẳng mẹ?

Cậu ngây người, một lúc sau mới trả lời:

- Đã 17 năm rồi cháu không gặp bà, cũng không biết bà còn sống không nên cháu chưa hỏi được.

Bà nghe vậy thì vừa áy náy vừa cảm thấy thương cho cậu:

- Bác xin lỗi!

Cậu xua tay:

- Dạ, không có gì. Cháu đã quen rồi ạ.

Bà đau lòng nhìn cậu rồi chỉ đám hoa ly màu hồng đậm:

- Hoa ly bán thế nào vậy cháu?

- Dạ, hoa ly một cành 5 bông giá 3 tô ạ.

- Hả?

- À, ý cháu là 1,5 kim tệ ạ.

Cậu cười khổ vì thói quen của mình.

- Vậy sao? Vậy cho bác 3 cành. Bác lấy thêm 10 bông hoa hồng này nữa. Cháu gói lại cho bác, về bác sẽ tự cắm.

- Dạ được.

Cậu nhanh chóng chọn những cành hoa đẹp nhất, gói giấy báo cẩn thận cho bà rồi cầm ra tận cửa cho bà.

Bà nhận bó hoa, nói tạm biệt cậu rồi lái xe trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC