9. Anh Đúng Là Mù Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cậu học với anh 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng, sau một tháng, cậu cảm thấy nền tảng của mình có rất nhiều thay đổi. Tất nhiên là theo chiều hướng tốt.

Cậu cũng chưa có dịp hỏi lại anh về chuyện tình cảm kia nên sau khi kết thúc buổi học, cậu quyết định lên tiếng:

- Anh! Chuyện kia thế nào rồi?

- Chuyện kia? Là chuyện với cô gái kia sao?

Cậu gật đầu, chăm chú tìm ra điểm không đúng trên gương mặt anh.

Anh cười yếu ớt:

- À, thì... thời gian này anh hơi bận nên còn chưa hỏi cô ấy.

Cậu không tin tưởng mà nhìn anh:

- Anh còn có thời gian rảnh mà dạy em mà? Sao chuyện quan trọng như vậy lại không dám hỏi?

Anh hơi ngại ngùng, tránh ánh mắt cậu:

- Cũng không phải không dám. Chỉ là... anh... Thôi, cũng muộn rồi, chúng ta đi về đi.

Cậu nhìn vẻ mặt anh, cũng không biết nói gì cho phải, liền thu dọn đồ chạy theo anh.

Từ quán cà phê đi khoảng hơn 100 bước là tới bến xe buýt. Lúc này, người chờ xe buýt khá đông nên cậu đứng xếp hàng cách khá xa chỗ lên xuống xe.

Anh thấy vậy nghĩ cậu cũng sẽ không đi được ngay liền đứng lại nói chuyện với cậu.

Hai người câu được câu mất mà nói chuyện, đột nhiên cậu thấy anh im lặng, liền khó hiểu nhìn anh. Ánh mắt anh đang nhìn hai cô gái đứng cách cậu khoảng 3-4 người.

Hai cô gái trò chuyện vui vẻ, cười cười, nói nói khá ồn ào.

Cậu chợt mạnh dạn suy đoán, một trong hai người đó có khi nào là cô gái kia không?

Đúng lúc cô gái bên phải hỏi cô gái còn lại:

- Anh chàng trưởng phòng kia thế nào rồi, còn tặng hoa cho cậu không?

- Không hiểu sao dạo này không tặng nữa rồi. Nhưng mấy hôm trước còn rủ tao đi chơi.

- Aow! Là rủ đi hẹn hò ấy hả? Mày đồng ý không?

- Tao kiếm cớ bận nên chưa đồng ý. Nhưng hôm sau, anh ta lại rủ tao tới nhà sinh nhật mẹ anh ta. Phiền vãi.

- Sao vậy? Không phải anh ta rất đẹp trai sao, lại còn là trưởng phòng mà mày còn chê?

- Tao cũng không biết. Có lẽ là tao thích kiểu bad boy, anh ta không phải gu tao.

- Vậy sao mày còn nhận hoa của người ta?

- Không thích nhưng có người như vậy theo đuổi cũng đáng để tự hào chứ. Thật ra tao thích lão phó giám đốc cơ, nhưng lão có vợ rồi. Tao đã bật đèn xanh mấy lần nhưng lão có vẻ chưa cắn câu. Tao cũng muốn mập mờ với người khác để kích thích lão.

- Hả? Người ta có vợ rồi mà mày còn không tha?

- Có vợ thì sao chứ? Quan trọng là người ta có tiền, cũng không đến nỗi đầu hói, bụng phệ. Còn anh chàng kia, tuy là trưởng phòng nhưng có vẻ gia đình cũng bình thường thôi. Hôm tao tới nhà, cũng không thấy có gì đặc biệt, quan trọng nhất là, anh ta là con nuôi, là trẻ mồ côi được nhận nuôi. Vừa nghe là tao bỏ chạy luôn. Dù có mập mờ cũng không cần phải mập mờ với người như vậy.

Mấy người xung quanh nghe thấy lời cô ta nói dù không biết là nói tới ai nhưng cũng đều nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Con gái bây giờ thật đáng sợ!

Cậu lén nhìn anh thấy sắc mặt trắng bệch của anh thì cảm thấy đau lòng. Vậy là suy đoán của cậu về việc cô ta bỏ chạy vì phát hiện ra anh là con nuôi là hoàn toàn chính xác, chỉ không nghĩ tới, cô ta còn có suy nghĩ biến thái như vậy. Thì ra, cô ta muốn tìm người đàn ông có tiền, còn không quan tâm người ta đã có gia đình. Hơn nữa, cô ta còn nói chuyện đó giữa nơi đông người mà không hề cảm thấy có gì không đúng.

Cậu còn đang rối bời, không biết nên làm thế nào, tính kéo anh đi chỗ khác, lại thấy 3 người trước mặt cùng đi lên một tuyến xe buýt khác, thành ra, hai người bị đẩy lên sát hai cô gái kia.

Hai cô gái vẫn thản nhiên nói chuyện như chỗ không người, toàn những chuyện kinh thiên, động địa, không để ý tới sự chán ghét của những người xung quanh khiến chân mày cậu cau chặt lại.

Lúc này, anh đứng hơi khuất phía sau cậu, nên khi cô gái bên phải quay sang thì chỉ nhìn thấy mình cậu, ánh mắt liền lập tức sáng lên, thì thầm vào tai cô bạn:

- Hey! Phía sau mày có một anh đẹp trai! Đúng gu của tao. Tao có nên làm quen không?

Cô gái kia nghe vậy thì quay lại nhìn chằm chằm vào mặt cậu, đáy mắt cũng hơi động một chút:

- Đúng là đẹp thật đấy. Nhưng nhìn kỹ thì quần áo, giày dép toàn loại rẻ tiền, nhìn là biết nghèo kiết xác. Khẩu vị của mày cũng tệ quá đấy.

Hai người thì thầm nhưng trong bán kính 1 mét không ai không nghe thấy.

Cậu cười khẩy nhìn hai cô gái ngoại hình cũng không đến nỗi nào mà lời nói ra đúng thật không bằng cầm thú liền xua xua tay trước mũi:

- Ai đánh rắm mà thối dữ vậy trời?

Hai cô gái sửng sốt há hốc mồm nhìn cậu, còn mấy người xung quanh thì bật cười hùa theo:

- Đúng thật. Tôi ngửi thấy mùi thum thủm nãy giờ, còn tưởng mình nhầm. Ai mà mặt dày như vậy, đứng giữa chốn đông người mà làm chuyện vô vị như vậy?

- Con gái bây giờ đúng là trơ trẽn mà.

- Thật sự luôn. Không hiểu bố mẹ ở nhà dạy dỗ thế nào mà có thể ở ngoài đường làm chuyện mất mặt như vậy?

Cậu cười thầm trong lòng, nếu là đánh rắm thật thì liên quan quái gì tới gia giáo chứ, nhưng nghe cũng thật đã cái nư.

Hai cô gái tái mặt lườm cậu, đúng lúc có chuyến xe buýt đi tới, chẳng biết có phải xe hai cô chờ không nhưng vội chui tọt lên.

Cậu nhìn theo cười lớn:

- Này cô! Bạn trai tôi gửi lời chào cô đấy?

Hả? Bạn trai? Bạn trai cậu thì liên quan gì tới tôi?

Cô gái nhủ thầm trong bụng, đến khi nhìn thấy người đứng phía sau cậu thì sửng sốt, gương mặt càng thêm tái mét.

Cậu lại la lớn:

- Hẹn gặp cô ngày mai ở công ty nhé.

Cậu cũng chỉ nói nhảm vậy thôi nhưng vào tai cô ta thì lại giống như lời đe dọa. Dù sao anh cũng là trưởng phòng, vừa rồi cô ta lại nói về anh như vậy, khả năng cao là anh đã nghe thấy rồi. Nếu ngày mai anh gây khó dễ cho cô ta, hoặc là nói bóng gió với ban giám đốc, hoặc là trực tiếp tìm cách khiến cô ta không được tiếp tục thực tập nữa... vậy cô ta xong đời rồi.

Cậu nhìn vẻ mặt sợ tới xanh mét của cô ta mà sảng khoái, lúc này mới quay lại nhìn anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net