12. Con Có Thể Gọi Bác Là Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc hai người về tới nhà anh thì trời cũng vừa tối đen. Mẹ anh đang bận rộn ở trong bếp chuẩn bị món cuối cùng.

Anh dẫn cậu vào nhà, hướng tới phòng bếp nói với mẹ:

"Mẹ! Con dẫn em ấy tới rồi."

Mẹ anh nghe vậy thì quay ra, vui vẻ cười nhìn hai người:

"Aoww! Chào con! Mau vào nhà! Gemini mau rót nước cho thằng bé. Đợi một chút bố về rồi ăn cơm. Bố nói 5 phút nữa về tới rồi."

Cậu chắp tay chào mẹ anh rồi đi theo bà vào phòng khách.

Anh xoay người đi tới tủ lạnh rót cho cậu một cốc nước mát, cuối cùng lại lấy nước vào ấm siêu tốc, đổi thành một cốc nước ấm.

Anh đưa cốc nước cho cậu:

"Cổ họng em hôm nay có vẻ không tốt nên anh lấy nước ấm."

Cậu cảm động mỉm cười nhìn anh, không nghĩ anh lại phát hiện ra.

Mẹ anh cũng nhìn hai người, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhưng cũng không nói gì.

Đợi cậu uống một ngụm nước ấm rồi đặt cốc xuống bàn, bà mới mỉm cười hỏi cậu:

"Hai đứa quen nhau lâu chưa?"

"Dạ, cũng cả năm rồi ạ. Từ hồi sinh nhật năm trước của bác, anh ấy tới mua hoa. Sau đó anh ấy còn dạy kèm cho con nên có thể nói bây giờ bọn con chính là bạn bè. Đúng không pi?"

Anh mỉm cười gật đầu.

"Con tên là...?"

"Ồ! Anh xin lỗi! Anh quên chưa giới thiệu tên em với mẹ!"

Cậu lắc đầu ý nói không sao, quay sang nhìn bà:

"Dạ con tên Fourth ạ!"

Bà ngẩn người:

"Fourth sao?"

Cả anh và cậu đều khó hiểu nhìn bà. Anh hỏi:

"Sao vậy mẹ?"

Bà cười gượng:

"Không! Không có gì!"

Anh quay sang nhìn cậu, nhún vai tỏ vẻ cũng không biết có chuyện gì.

"Nhà con có gần đây không?"

"Dạ, từ chỗ làm về nhà con khoảng 30 phút đi bằng xe buýt ạ."

"Con sống một mình sao?"

"Dạ! Con sống một mình ở nhà trọ."

"Ồ!"

Bà nhìn cậu, ánh mắt hiền từ như một người mẹ nhìn con trai của chính mình:

"Hôm qua bác mới nói với Gemini, nếu bác gặp được con sớm hơn thì thật tốt. Thằng bé sẽ có người bầu bạn, bác cũng sẽ có thêm một đứa con trai nữa."

Cậu ngẩn người, sống mũi đột nhiên phát đau, một lúc sau mới nói nên lời:

"Đúng vậy! Thật tiếc!"

Mẹ anh thấy vậy thì cảm thấy thật áy náy:

"Thực ra, nếu con muốn, bây giờ cũng có thể gọi bác là mẹ nha."

"Mẹ sao?"

Bà cười tươi:

"Đúng vậy! Con thấy thế nào?"

Cậu cười khổ:

"Bác mới gặp con mà, sao có thể dễ dàng nhận con nuôi như vậy chứ?"

-Có sao đâu chứ? Tuy hôm nay mới lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhưng bác cảm thấy chúng ta dường như đã quen nhau từ lâu. Con có thể suy nghĩ một chút. Lúc nào sẵn sàng thì gọi mẹ cũng được."

Cậu mỉm cười gật đầu.

Đúng lúc bố của anh trở về.

Ông nhìn thấy cậu thì hơi ngây người vài giây rồi đi về phía mọi người.

"Anh về rồi! Đây là Fourth bạn của con trai! Anh tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm! Cả con nữa, mau đi tắm đi, cứ để thằng bé ở đây với mẹ, không cần lo."

Anh quay sang vỗ vai cậu:

- Em ngồi chơi đợi anh một chút nhé!

- Dạ được! Pi cứ đi đi!

Cậu ở lại tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng bà gần 30 phút thì thấy hai người sóng vai đi xuống.

Bà đứng dậy thân thiết kéo tay cậu:

- Đi! Chúng ta ăn cơm thôi!

Cậu nhìn hai người đàn ông đang đứng ngẩn người trên cầu thang thì cảm thấy khó hiểu.

- Sao vậy? Hai bố con còn không mau xuống ăn cơm.

- À! Được! Đi thôi con trai!

Bốn người ngồi quanh bàn ăn đầy các món ăn mẹ anh dày công chuẩn bị. Cậu xúc động nhìn bà:

- Bác vất vả quá!

Bà xua tay:

- Không có gì! Con đừng khách sáo! Bác cũng không biết con thích ăn món gì nên nấu nhiều một chút. Con thích món nào hay không thích món nào cứ nói, lần sau bác sẽ nấu toàn món con thích.

Cậu cũng vội xua tay:

- Dạ, không cần ạ. Con không kén ăn. Món nào con cũng ăn được ạ.

Bà chợt nhớ tới hoàn cảnh của cậu, tim lại một trận đau đớn, liền gắp cho cậu mấy món ngon nhất:

- Con ăn nhiều vào. Trông con hơi gày đấy.

Cậu cười khổ, cậu không cảm thấy cậu gày gì cả  nhưng cậu cũng không hề khó chịu vì lời nói của bà, thậm chí còn cảm thấy ấm áp. Có lẽ... đó là sự quan tâm của người mẹ sao?

Trước đây các mẹ ở trung tâm cũng thương cậu nhưng ngoài cậu còn có rất nhiều trẻ khác nên các mẹ sẽ không giống như vậy, có thể lo từng bữa ăn, giấc ngủ hay lo cậu đói, cậu gày.

Cậu nuốt nước mắt muốn dâng lên trên khoé mắt cúi đầu cảm ơn bà rồi cắm đầu vào ăn cơm.

Nói là cắm đầu nhưng thật ra cậu ăn rất nhẹ nhàng, chỉ là có vẻ rất chăm chú thưởng thức món ăn.

Anh thấy cậu ăn gần hết đồ ăn lại gắp món mới cho cậu khiến bát cơm của cậu không lúc nào vơi.

Cậu cười nhẹ nhìn bát cơm của mình, trong lòng tràn ngập ấm áp.

Mẹ anh cười:

- Con cứ tự nhiên, không cần lúc cũng "wai" như vậy đâu.

- Dạ!

Bữa cơm kết thúc, cậu và anh đứng rửa bát trong bếp. Bố mẹ anh ngồi uống trà ở phòng khách. Ông nhìn bóng lưng cậu lại nhìn bà, do dự hồi lâu mới hỏi:

- Thằng bé rất ngoan. Nó bao nhiêu tuổi rồi?

- Con trai nói năm nay thằng bé hơn 21 tuổi rồi. Năm nay nó còn muốn thi đại học đấy. Nghe nói năm ngoái chỉ thiếu 1.5 điểm là vào được khoa Luật.

Bố anh gật gù:

- Vậy sao? Rất giỏi!

- Em cũng thấy vậy.

- Em... em có thấy thằng bé rất giống em không?

Bà ngạc nhiên nhìn ông:

- Giống thế nào?

- Thì ánh mắt... và cả nụ cười nữa.

Bà bật cười:

- Đây là anh đang muốn khen em sao?

Trong mắt bà, nụ cười của cậu chính là đẹp nhất.

Ông mỉm cười không trả lời. Nếu không phải ông quen biết bà từ rất lâu rồi thì ông còn nghi ngờ cậu là do bà sinh ra. Tất nhiên, ông biết đó là chuyện không thể nên cũng không nói cho bà.

Hai người rửa bát xong đi lên liền ngồi nói chuyện với bố mẹ anh một chút rồi cậu xin phép ra về:

- Con cảm ơn bác vì buổi tối hôm nay!

- Cảm ơn con đã tới! Sau này có thời gian cứ tới chơi nhé. Bác sẽ nấu nhiêif món con cho con.

- Dạ!

- Và nhớ cả chuyện kia nữa.

- ... ...

- Chuyện gọi bác là mẹ đó!

Cậu mỉm cười cúi chào bố mẹ anh một lần nữa rồi theo anh ra cửa.

- Để anh đưa em về!

- Dạ không cần. Em đi xe buýt được rồi!

- Không sao đâu! Anh lái xe rất nhanh là về tới nhà thôi.

Cậu cũng không chối nữa, theo anh lên xe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net