13. Mời Anh Lên Phòng Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đưa cậu tới khu trọ. Từ phía dưới nhìn lên thấy cũng không tệ.

Anh mở cửa bước xuống nhìn theo tay cậu:

"Cửa sổ không có ánh đèn kia chính là phòng của em."

"Ồ! Vậy là chỉ có mình em đi chơi khuya thôi đấy hả?"

Anh cười cười trêu chọc cậu.

Cậu nhìn thời gian trên điện thoại, còn chưa tới tám rưỡi nữa:

"Cũng chưa khuya lắm nha."

"Vậy... có tiện mời anh lên phòng uống cà phê không chủ nhà?"

Cậu ngẩn người giây lát nhìn vào mắt anh. Anh đây là nói thật hay đang trêu cậu vậy?

Bởi vì gần đây, anh thường hay trêu chọc cậu nên đôi lúc cậu không biết anh đang nghiêm túc hay đùa cợt.

Cậu hơi bối rối chưa biết phản ứng thế nào lại nghe anh nói:

"Sao thế? Không tiện sao? Không phải em giấu bạn gái trên phòng nên không dám mời anh lên đó chứ?"

Cậu cười khổ:

"Anh nói gì vậy? Chỉ là em không biết anh đang trêu em hay nói thật thôi."

"Anh trêu em làm gì? Anh chỉ là muốn biết em sống như thế nào thôi!"

"Vậy được! Nhưng nhà em không có cà phê đâu, chỉ có nước lọc thôi!"

Tất nhiên đó là anh nói vậy thôi chứ cũng không định uống và phê vào buổi tối như vậy, nghe vậy liền gật đầu:

"Được! Đúng lúc anh đang khát. Phiền em vậy."

Anh nói xong thì vui vẻ đi theo cậu vào khu nhà.

Đây là một khu nhà 6 tầng, mỗi tầng có 10 căn phòng, mỗi bên 5 phòng nằm đối diện nhau. Phòng của cậu nằm ở tầng 5, phòng 505.

Ở đây không có thang máy nên lúc leo tới nơi, anh cảm thấy chân mình hơi mỏi. Anh nhìn cậu:

"Mỗi khi đi làm về khuya, leo lên tới phòng chắc mệt mỏi lắm nhỉ?"

Cậu lắc đầu:

"Em cũng quen rồi, không mệt!"

Cậu vừa nói vừa mở cửa phòng rồi đi vào bật đèn, lấy một đôi dép trong nhà đặt xuống dưới chân anh:

"Anh mang dép này nhé. Có lẽ hơi chật!"

"Không sao!"

Anh bỏ giày, xỏ dép theo cậu vào nhà.

Căn phòng chưa tới 30m2, toàn bộ thông nhau, không ngăn phòng. Bước vào là thấy một chiếc giường đơn, đối diện là phòng tắm vách kính, bên cạnh đó là khu bếp nhỏ, tủ lạnh cũng nhỏ, còn có 1 cái bàn ăn nhỏ xíu với 1 cái ghế ăn. Cạnh giường còn có một cái bàn xếp có lẽ để học bài.

Tuy căn phòng chật hẹp nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, tông màu tươi sáng nên không gian cho một người ở cũng không quá bí bách.

Anh nhìn quanh một vòng, cũng không biết ngồi đâu liền đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường liền thấy xe của mình đỗ ở dưới.

Cậu đi tới đưa cho anh một cốc nước lọc, lại lấy chiếc ghế ăn tới cho anh:

"Anh ngồi ở đây đi. Phòng em hơi chật, anh thông cảm nhé."

Anh lắc đầu ngồi xuống còn cậu ngồi ở một góc giường.

"Em còn tự nấu cơm nữa à?"

Cậu cười:

"Em có làm đồ ăn sáng và nấu bữa trưa mang đi, còn bữa tối em gặp đâu ăn đó."

Anh gật gật đầu:

"Em thật giỏi. Ở đây có ổn không?"

"Cũng ổn pi. Quan trọng là giá thuê hợp lý, phù hợp với túi tiền của em. Còn lại em cũng đi cả ngày, chỉ tối mới về ngủ thôi nên cũng không quan trọng lắm."

Nghe cậu nói vậy anh cũng không nói gì nhưng anh biết, nhà chính là nơi "chữa lành". Ai cũng muốn sau khi đi làm mệt mỏi trở về có một chỗ an bình để nạp lại năng lượng. Nói là không quan trọng thực ra là bởi vì cậu không có tiền nên cũng không dám đòi hỏi nhiều mà thôi.

Nghĩ vậy, anh lại càng cảm thấy thương cậu.

"Em sống một mình có buồn không?"

"Không đâu pi... Thôi được rồi, quả là có một chút. Trước đây em sống ở trung tâm luôn có các mẹ và mấy chục đứa em, chưa bao giờ sống một mình như vậy cả nên lúc đầu quả thực có chút không quen. Nhưng ở một thời gian, em cũng dần quen rồi. Hơn nữa, gần đây em còn phải ôn thi nên cũng không có thời gian mà nghĩ ngợi gì cả."

Anh nhìn cậu, đột nhiên có xúc động muốn ôm lấy cậu mà an ủi nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm.

"Nếu năm nay em đỗ vào khoa luật, không có thời gian đi làm thì phải làm sao?"

Ý anh là cậu chỉ có một thân một mình tự kiếm sống, nếu mất nguồn thu nhập duy nhất bây giờ thì sẽ sống bằng cách nào, học phí thì phải làm sao?

Cậu hơi ngẩn người. Đúng là cậu chỉ mong đi học mà chưa suy nghĩ kỹ chuyện này. Mặc dù cậu vẫn còn 1 triệu kim tệ hệ thống ném lại đang gửi trong ngân hàng, hàng tháng còn có lãi nhưng cậu cũng không nghĩ sẽ sống dựa vào số tiền này.

Nếu đi học, cậu vẫn có thể đi làm thêm nhưng tiền làm thêm đương nhiên sẽ không đáng kể. Vừa phải đóng học phí, vừa phải trả tiền nhà, vừa phải ăn tiêu... một tháng có lẽ cũng phải tốn ít nhất 300 kim tệ tương đương 600 tô hủ tiếu. Có lẽ cậu phải nghĩ cách kiếm tiền khác.

Anh thấy cậu trầm tư, lông mày thỉnh thoảng cau lại thì đau lòng.

"Có cần anh giúp gì không?"

Cậu giật mình hồi thần nhìn anh lắc đầu:

"Em đang nghĩ xem mình có thể làm việc gì khác kiếm tiền không. Nếu chỉ đi làm thêm thì không ổn lắm."

"Em muốn làm gì?"

"Tạm thời em còn chưa nghĩ ra."

"Em có năng khiếu gì đặc biệt không?"

"Năng khiếu sao?"

Cậu ngẫm nghĩ. Cậu cũng không thấy mình đặc biệt giỏi cái gì. Cậu có thể làm rất nhiều việc từ nấu nướng tới nữ công gia chánh, từ việc nặng nhọc tới việc cần sự khéo léo nhưng cái gì cũng ở mức bình bình. Cậu cũng không nghĩ ra mình có thể làm gì.

"Em cũng không biết nữa. Để em nghĩ thêm."

Anh giơ tay xoa đầu cậu:

"Nghĩ ra nhớ nói với anh xem anh có thể giúp gì cho em không nhé."

Cậu mỉm cười gật đầu:

"Dạ được pi! Nhất định sẽ nói với anh!"

Nghe được câu trả lời của cậu, anh đứng dậy:

"Anh về đây! Hẹn gặp lại tối mai nhé! Mai sẽ dẫn em đi ăn ngon."

Tối mai là ngày dạy kèm. Cậu gật đầu theo anh ra cửa. Anh vẫy tay:

"Tạm biệt. Ngủ ngon!"

"Để em tiễn anh!"

Anh định nói không cần đã thấy cậu xỏ xong giày mở cửa chờ mình liền nuốt lời từ chối vào trong:

"Được!"

Hai người sóng vai bước xuống cầu thang đi một mạch tới cửa khu nhà.

Lúc này anh mới chặn cậu lại:

"Được rồi! Anh về đây! Em lên phòng đi! Ngủ ngon!"

"Tạm biệt pi! Ngủ ngon!"

Cầu đứng ở cửa vẫy tay nhìn xe của anh đi khuất mới quay về phòng.

Lên tới phòng, cậu dọn dẹp một chút rồi tắm rửa đi ngủ.

Nói là đi ngủ nhưng cậu còn ôm sách vở một hồi lâu tới nửa đêm mới tắt đèn nằm xuống, từ từ đi vào mộng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net