16. Tao Không Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là vậy nhưng từ lúc cậu vào học đã hai tháng rồi cũng chưa dành được thời gian gặp anh.

Sau giờ học, cậu lại tất bật đi làm thêm đến nửa đêm mới về phòng, sau đó tắm rửa xong liền mệt mỏi ngủ mất.

Chương trình học ở trường cậu lại theo dạng tín chỉ, cậu đăng kí lịch học kín mít, không rảnh ngày nào.

Cậu cảm thấy mình bắt đầu muộn nên cần tranh thủ học để có thể tốt nghiệp sớm một chút, nếu không còn không biết khi nào mới có thể ra trường đi làm.

Anh thường xuyên nhắn tin cho cậu nhưng cậu cũng chỉ có thể chờ tới lúc ngồi trên xe buýt tới trường mới có thời gian đọc. Đọc xong, cậu nhắn lại cho anh một câu, sau đó lại đắm mình vào sách vở.

Buổi tối hôm đó, khi cậu đang làm việc ở nhà hàng trong trung tâm thương mại liền thấy ba vị khách bước vào.

Còn ai khác, chính là anh và 2 anh bạn Marc và Maxx.

Cậu ngạc nhiên, chắp tay chào:

"Aowww! Mấy anh tới ăn tối sao?"

Marc vui vẻ:

"Chào N'Fourth nhé. Em làm ở đây sao? Hay quá, mau giới thiệu món ngon cho bọn anh!"

"Đúng vậy! Hay em ngồi đây cùng bọn anh luôn đi!"

Maxx chỉ vào bàn họ định ngồi, ánh mắt chân thành, vui vẻ.

Cậu xua tay, lắc đầu:

"Không cần! Không cần! Em đang trong giờ làm. Các anh cứ tự nhiên!"

Cậu vừa nói vừa đưa thực đơn cho 3 người, lại nhìn anh im lặng suốt từ lúc bước vào:

"P'Gemini! Đã lâu không gặp!"

Cậu gãi đầu cười ngượng:

"Xin lỗi, dạo gần đây em bận quá nên không có thời gian gặp anh!"

Anh nhìn cậu chằm chằm không trả lời khiến cậu hơi bối rối:

"Pi sao vậy? Trên mặt em có gì sao?"

Anh cười nhàn nhạt:

"Không có! Là anh cảm thấy sắp quên mặt em rồi!"

Cậu bật cười:

"Anh làm em sợ quá, tưởng mặt em thật sự dính cái gì."

Anh cười bất đắc dĩ, ánh mắt lướt một vòng khuôn mặt trắng nõn của cậu, lại đưa nắm tay lên che miệng khẽ thanh giọng:

"Em thực sự phải bận 24/24 như vậy sao? Không cho bản thân nghỉ ngơi một chút?"

Cậu mỉm cười:

"Không sao! Em cũng không mệt!"

Nhưng anh thấy rất mệt, cũng rất đau lòng. Anh nhủ thầm.

Nhưng anh cũng không thể nói gì. Anh biết cậu sống một mình, tự cậu phải kiếm tiền nuôi sống bản thân và trang trải học phí, sinh hoạt phí. Anh đau lòng cũng không thể giúp. Muốn giúp cậu cũng không đồng ý.

Mẹ anh nhiều lần dò hỏi anh về cậu, nói bà muốn nhận cậu làm con nuôi, hỏi ý kiến của anh về chuyện này.

Anh không chắc cậu có đồng ý không nhưng nếu là việc mẹ trợ cấp tiền bạc cho cậu, chắc chắn cậu cũng sẽ từ chối. Còn chuyện có một người mẹ nuôi, có lẽ về mặt tình cảm, cậu sẽ rất vui vẻ.

Chỉ là...

Anh cũng không thể nói với mẹ anh không hi vọng cậu đồng ý.

Có lẽ người khác sẽ cho rằng anh ghen tị hay ích kỉ không muốn chia sẻ tình yêu của bố mẹ cho người khác. Chỉ có anh biết vì sao?

Nhưng mẹ đã nhờ, anh cũng muốn hỏi cậu một lần. Anh cũng không muốn cậu mất đi cơ hội. Có lẽ, cậu luôn mong có một gia đình, có bố mẹ thương yêu cậu, và một người anh trai như anh.

Anh ngẩn người nhìn quyển menu trong tay, không hề nghe thấy tiếng gọi của cậu và hai người bạn.

Maxx ngồi bên cạnh huých vai anh:

"Gemini! "

"Hả?"

"Muốn gọi thêm gì không?"

"À! Không cần đâu! Như vậy là được rồi."

Thật ra anh cũng đâu biết họ đã gọi món gì, chỉ là anh cũng không quá để tâm.

"Vậy các anh đợi một chút nhé! Em xin phép!"

Cậu thu lại menu, xoay người định đi liền nghe anh gọi lại:

"Fourth! Mấy giờ em tan làm? Có thể gặp anh một chút không?"

"Aow! Có chuyện gì sao pi? Em chắc phải hơn 10 giờ."

Anh nhìn đồng hồ, còn hơn hai giờ nữa:

"Vậy anh chờ em!"

Cậu định nói như vậy mất thời gian của anh quá nhưng thấy vẻ mặt thực sự có chuyện quan trọng cần nói của anh đành gật đầu.

"Được ạ! Vậy em đi trước!"

Cậu chỉ tay về phía bếp, ý nói cậu còn phải vào trong lấy món.

Marc xua tay ý bảo cậu cứ tự nhiên rồi liếc mắt nhìn vẻ mặt thất thần của thằng bạn mình.

Hai người liếc nhau rồi hất cằm về phía anh ra hiệu người kia hỏi thử.

Cuối cùng Maxx e hèm một tiếng rồi hỏi anh:

"Mày sao vậy? Sao cứ thất thần mãi thế? Có chuyện gì sao?"

Anh bừng tỉnh lắc đầu cười khổ:

"Không có gì!"

"Có gì cứ nói với bọn tao, biết đâu bọn tao giúp được."

Anh im lặng một lúc mới nói:

"Mẹ tao rất thích em ấy!"

"Nên?"

"Bà muốn tao dò hỏi xem em ấy có muốn nhận bà làm mẹ nuôi không?"

"Hả? Vậy là mày sắp có em trai à? Mày không vui sao?"

Anh lắc đầu:

"Tao cũng không biết! Tao cũng muốn em ấy có một gia đình nhưng tao lại có chút không vui."

"Sao lại không vui? Mày cũng có vẻ thích em ấy lắm mà? Mày không muốn có em trai sao?"

Anh thích cậu lắm sao? Đúng vậy! Đương nhiên là anh thích. Cậu rất ngoan, độc lập, có chí tiến thủ, cũng rất biết quan tâm tới người khác.

Nếu là trước đây, anh sẽ rất vui vẻ nhận cậu làm em trai. Nhưng bây giờ... anh cảm thấy anh dường như bản thân không muốn vậy.

Anh cũng biết là vì sao. Chỉ là, anh chưa từng nghĩ muốn tiến lên. Anh không dám chắc cậu nghĩ thế nào. Anh sợ cậu sẽ sợ hãi, thậm chí ghê tởm anh.

Anh không muốn doạ cậu sợ, càng không muốn cậu quanh lưng coi anh là người xa lạ.

"Hửm? Mày không thích có người em trai như em ấy sao?"

Anh lắc đầu:

"Tao không muốn!"

"Aoww! N'Fourth!"

Nghe tiếng Marc, anh giật mình ngẩng đầu lên liền thấy cậu đang đứng cách bàn mình chưa tới 1m, trên tay là món ăn bạn anh đã gọi.

Anh hoảng hốt nhìn gương mặt hơi trắng bệch của cậu, có lẽ cậu đã nghe thấy những lời bọn anh vừa nói "Mày không thích có người em trai như em ấy sao?", "Tao không muốn!"

"Fourth! Không phải! Ý anh không phải thế!"

Cậu mỉm cười đặt đồ ăn trên bàn:

"Còn hai món nữa! Các anh đợi chút em sẽ mang lên!"

"Fourth!"

Cậu cười hơi gượng gạo, tránh ánh mắt khó xử của anh:

"Đợi em một chút thôi!"

Nói xong liền xoay người đi vào bếp.

Anh đứng dậy, sốt ruột định đi theo giải thích với cậu nhưng lại ngại cậu đang ở chỗ làm nên đành ngồi trở lại chỗ mình.

"Làm sao đây? Em ấy có nghe thấy mà giận mày không?"

Anh lo lắng ngồi trên ghế, cười nhạo chính mình:

"Có lẽ vậy! Có lẽ em ấy giận tao rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC