17. Anh Có Muốn Ngủ Lại Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt bữa ăn, trừ lúc cậu mang đồ ăn tới thì cậu không hề ghé lại đây lần nào nữa.

Anh bồn chồn nhìn cậu chạy qua, chạy lại ở các bàn khác, chỉ mong cậu nhanh hết giờ làm để nói chuyện với cậu. Nhưng càng sốt ruột, thời gian lại trôi qua càng chậm.

Sau khi tính tiền, anh đứng cách cửa nhà hàng một đoạn, ánh mắt không ngừng ngóng nhìn vào cửa nhà hàng.

Đợi tới khi hai chân anh tê rần, kiên nhẫn cũng sắp cạn thì thấy cậu đi ra.

Anh tiến lên một bước, giơ tay lên cao muốn gọi cậu lại thấy một cô gái nhỏ vui vẻ chạy theo cậu:

"P'Fourth!"

Cậu quay đầu, bước chân chậm lại chờ cô.

Cô đeo một chiếc balo nhỏ xinh, cậu tự nhiên đưa tay chỉnh lại dây đeo cho cô.

"Em về cẩn thận nhé. Mai gặp!"

"Aoww! Anh không xuống bến xe buýt đợi cùng em sao?"

Cậu đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu cô:

"Hôm nay anh còn có chút việc. Em về trước nhé! Ngoan!"

Cô bé bĩu môi hờn dỗi rồi ngay lập tức lại cười toe:

"Vậy mai gặp nhé. Ngủ ngon!"

"Được! Ngủ ngon!"

Cô bé quay người định đi thì cậu lại gọi lại:

"Để anh đưa em xuống bến xe buýt!"

Gương mặt cô lập tức sáng bừng lên:

"Được! Đi thôi!"

Anh ngẩn người nhìn hai người ngọt ngọt, ngào ngào sóng vai đi về phía thang máy. Điện thoại anh rung lên: "Pi đợi em một chút. Em tiễn bạn em rồi tới."

Trước đó anh hẹn gặp cậu ở quán nước bên cạnh nhưng giờ này quán cũng đã lục tục đóng cửa. Nếu đợi thêm chút nữa, e là...

Anh soạn tin trả lời:

"Vậy anh đợi em trước cửa Trung tâm thương mại."

Tin nhắn cậu đã "seen" nhưng chờ hồi lâu cũng không thấy cậu trả lời.

Anh thở dài chầm chậm đi thang cuốn xuống dưới, cố ý kéo dài chút thời gian.

Anh xuống hầm lái xe lên quảng trường trước trung tâm thương mại, ngồi trong xe nhìn cậu vẫy tay tạm biệt cô gái vừa rồi trên xe buýt.

Lúc này cậu mới cầm điện thoại gọi đi.

Anh nhìn chằm chằm điện thoại trên tay mình, liền thấy nó rung lên. Anh gạt màn hình:

"Anh đây! Anh đang trong xe ngay sau em."

Cậu quay đầu tìm kiếm, thấy anh thì vui vẻ vẫy điện thoại.

Nhìn cậu chạy lại đây, tâm trạng anh vô cùng phức tạp.

Anh hạ cửa kính xuống, bảo cậu vào ghế phụ:

"Để anh đưa em về!"

Cậu hơi ngẩn ra một chút rồi mỉm cười:

"Vậy phiền anh!"

Anh đợi cậu thắt dây an toàn xong thì lái xe đi.

Cậu thấy anh im lặng, còn tưởng anh đang đập trung lái xe nên cũng không nói gì. Đợi xe đi tới đoạn đường thông thoáng hơn mới quay sang hỏi anh:

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"Ừm!"

Cậu im lặng chờ đợi.

"Thật ra là mẹ anh... Em... em thấy bố mẹ anh thế nào?"

"Hả? Bố mẹ anh sao?"

Anh gật đầu không nói.

Cậu khó hiểu trả lời:

"Hai bác rất tốt!"

"Em, em có muốn nhận họ làm bố mẹ nuôi không?"

"Hả?"

Cậu ngây người.

"Anh nói gì cơ?"

Anh thở dài:

"Bố mẹ anh muốn nhận em làm con nuôi, không biết em nghĩ thế nào về chuyện này?"

Cậu trầm tư một lúc mới hỏi anh:

"Vừa rồi là các anh nói tới chuyện này sao?"

Anh nhớ tới lời mình lúc đó, cảm thấy áy náy:

"Ừm!"

Cậu nhìn anh:

"Là anh nói không muốn em trở thành em trai anh là ý này sao?"

Anh nghẹn họng, hồi lâu mới lên tiếng:

"Cô bé đó là bạn gái em sao?"

"Hả?"

Anh đột ngột đổi đề tài làm cậu không theo kịp, một lúc sau mới hiểu ý anh, đôi mắt cong cong:

"Cũng có thể coi là vậy! Bọn em mới trong giai đoạn mập mờ thôi nhưng cũng gần như vậy. Em ấy rất dễ thương!"

Anh cay đắng mỉm cười:

"Em thích em ấy sao?"

"Em thấy... có lẽ vậy. Em ấy rất tốt, cũng rất hợp với em. Bọn em mới gặp đã rất thân thuộc, cứ như đã quen từ lâu vậy. Mọi thứ cứ tự nhiên mà như vậy thôi!"

Anh cười tự giễu:

"Thật tốt! Vậy em có muốn làm em trai của anh không?"

Thấy anh đột nhiên lại quay trở lại đề tài trước đó, cậu không còn bất ngờ nữa, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Thực ra em cũng không còn là trẻ con nữa, việc nhận con nuôi này không phải hơi kì lạ sao?"

"Không kì lạ. Quan trọng là em nghĩ thế nào?"

"Là nhận vậy thôi phải không?"

"Là chính thức! Sẽ ghi tên em vào hộ khẩu, được pháp luật công nhận!"

Dù anh muốn cậu sẽ vào hộ khẩu nhà anh bằng cách khác nhưng trong hoàn cảnh này có lẽ như vậy là tốt nhất.

"Là như vậy sao? Nhưng anh đâu có muốn như vậy, đúng không?"

Anh chột dạ sợ cậu đọc được tâm ý của mình liền nói:

"Cũng không phải. Trước đó anh cảm thấy không quen, nhưng giờ nói ra rồi lại thấy cũng không có vấn đề gì."

Đâu phải không có vấn đề gì mà anh cũng không có cách nào. Nếu cậu không có suy nghĩ giống anh, vậy dù cậu không phải em trai của anh thì anh cũng không thể làm gì cả.

"Em xin lỗi nhưng chuyện này đột ngột quá. Để em suy nghĩ thêm."

Anh thở phào không dễ phát hiện:

"Được! Anh chờ câu trả lời của em."

Nói chuyện xong, xe cũng tới khu nhà trọ. Cậu quay sang vẫy tay tạm biệt anh:

"Vậy, anh lái xe cẩn thận! Ngủ ngon!"

Anh mỉm cười vẫy tay nhìn cậu mở cửa cuống xe:

"Ngủ ngon!"

Anh ngồi nhìn cậu đi khuất mới nhắm mắt, bóp bóp ấn đường, gục đầu xuống vô lăng.

Anh nên buồn vì chuyện nào trước, chuyện cậu đã có bạn gái hay chuyện cậu sẽ trở thành em trai anh?

Đang chán nản gục đầu trên vô lăng, không biết qua bao lâu? điện thoại anh rung lên: "Anh còn chưa về sao? Muộn lắm rồi đấy!"

"Lái xe giờ này không an toàn, anh có muốn ngủ lại không?"

Anh nhìn đồng hồ, vậy mà đã 11 rưỡi rồi. Anh vậy mà đã thất thần ở đây gần nửa tiếng.

Anh nhìn vào cửa khu trọ đã thấy cậu chạy xuống liền mở cửa xe đi xuống. Anh bước về phía cậu, mặc cho lý trí đang ra sức ngăn cản bước chân anh.

Tới gần cậu, anh nhếch môi mỉm cười:

"Vậy, cho anh tá túc nhờ một đêm nhé. Anh cảm thấy không đủ tỉnh táo để lái xe."

Cậu mỉm cười gật đầu, mở cửa khu nhà:

"Được! Rất hân hạnh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC