8. Tư Vấn Tình Cảm Cho Học Bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là học bá ấy mà, đúng là không phải dạng vừa.

Lần đầu tiên cậu được học với một người ở level á khoa đầu vào một trường đại học, quả thực như tỉnh mộng.

Chưa nói kiến thức uyên bác hay không, chỉ nói cách tư duy, cách truyền đạt thôi cũng khiến cậu ngưỡng mộ.

Cùng là kiến thức đó, mặc dù cậu vốn tự tin rằng mình nắm chắc nhưng qua cách nhìn của anh, cậu mới thấy cậu có thể nhìn thấy cả một chân trời mới.

Cậu hào hứng nghe anh chỉ ra những điểm mấu chốt của bài học, cách ghi nhớ, cách đào sâu vấn đề, cách áp dụng vào bài tập.

Rất nhanh, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cậu tiếc nuối ngẩng đầu lên nhìn dòng người vội vàng lướt qua ngoài cửa kính, đèn đường đã bật sáng khắp các con đường, liền sắp xếp lại sách vở bỏ vào balo.

- Anh! Anh đúng là siêu thật đấy. Vốn em nghĩ mình đã hiểu bài lắm rồi, mà nghe anh một hồi mới thấy mình còn có thể hiểu sâu hơn. Hèn gì anh có thể đậu á khoa luôn. Đỉnh!

Cậu vừa giơ ngón cái vừa làm điệu bộ khoa trương thể hiện sự nể phục của mình.

Bề ngoài khoa trương nhưng trong tâm chính là phục sát đất.

Nếu cậu gặp anh sớm hơn, có khi giờ này cậu đang ngồi ở giảng đường khoa Luật rồi.

Anh cười cười lắc đầu:

- Trong quá trình làm bài, có gì không hiểu cứ hỏi anh. Nhắn tin hay gọi điện đều được.

Cậu gật đầu. Lúc này mới lại có thời gian để ý nét mặt anh.

Ngoài vết quầng thâm nhàn nhạt là vẻ mệt mỏi mơ hồ trên gương mặt đẹp trai. Lúc trước cậu thắc mắc nhưng anh không trả lời. Hiện giờ, cậu cũng không biết có nên hỏi lại lần nữa hay không?

- Anh!

- Hửm!

- Bây giờ anh về nhà sao?

- Ừm. Sao thế?

Cậu hơi do dự một chút, lại cảm thấy cậu bây giờ coi anh như idol của mình, cũng nên quan tâm tới anh một chút, liền lấy hết can đảm hỏi anh:

- Anh... có chuyện gì khó nghĩ sao?

- Hả? À... không có! Không có!

- Có phải chuyện theo đuổi cô gái kia gặp trắc trở gì không?

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng ngay sau đó liền cười khổ:

- Sao em lại nghĩ vậy?

Chuyện này, anh cũng chưa từng chia sẻ với ai, vậy mà cậu lại có thể nhạy bén nhìn ra. Đúng là không đơn giản.

Cậu cười nhàn nhạt:

- Chỉ là em thấy anh có vẻ mệt mỏi, mất ngủ, chắc có chuyện lo nghĩ. Mà anh thì em thấy, hiện tại, chỉ có thể là vì vấn đề tình cảm. Dù sao hôm qua, anh vẫn vui vẻ mua hoa tặng sinh nhật mẹ, vậy hẳn là không phải vấn đề gia đình rồi.

Nụ cười của anh không được tự nhiên lắm nhưng cũng gật gù tán đồng với suy đoán của cậu.

- Có lẽ là anh nóng vội quá. Anh chưa từng yêu đương nên có lẽ cách thức của anh không đúng.

Anh cầm ly nước đã thấy đáy lên, ngậm ống hút mới phát hiện không còn giọt nước nào, đành ngượng ngùng bỏ xuống:

- Trước đó, anh cũng đã kể với em rồi là cô ấy không từ chối hoa anh tặng nhưng cũng không phải quá tình nguyện nhận lấy nhưng anh chỉ nghĩ là cô ấy không thích hoa, hoặc là, cách anh tặng chưa đủ lãng mạn. Hôm qua, sau khi anh tới cửa hàng em lấy hoa liền nghĩ muốn rủ cô ấy tới chơi luôn vì mẹ anh biết anh theo đuổi cô ấy thì rất tò mò muốn gặp một lần.

Cậu hơi trợn mắt nghe anh kể. Mới nghe tới đây đã thấy có chuyện nhưng cũng không nói gì.

Anh trầm ngâm một lát mới nói tiếp.

- Cô ấy cũng không đồng ý ngay. Anh phải thuyết phục hồi lâu, cô ấy mới trả lời là cô ấy sẽ tới nhưng chỉ như một người bạn. Anh hơi thất vọng nhưng cũng đồng ý. Dù sao, cô ấy cũng chưa nhận lời làm bạn gái anh, nói là tới gặp phụ huynh đúng là cũng hơi sớm, cô ấy sẽ khó xử. Vậy nên, anh nghĩ, tới với tư cách bạn bè của anh cũng không sao. Sau đó...

Cậu nín thở nghe anh kể tiếp.

Anh cũng hít một hơi rồi nói:

- Tới nơi, cô ấy cũng khá khách khí, lịch sự, nói chuyện với mẹ anh cũng rất vui vẻ. Nhưng sau đó lại trở nên trầm mặc, liên tục nhấp nhổm, cuối cùng nói có việc, xin phép về trước. Anh cũng không hiểu là vì sao, có hỏi nhưng cô ấy không trả lời, chỉ nói bận việc nên cuối cùng, anh đành đưa cô ấy xuống nhà, định dẫn cô ấy ra đường gọi xe, nhưng cô ấy cũng không muốn anh tiễn, một mực nói muốn tự đi.

Cậu cau mày phán đoán, rốt cuộc là vì sao chứ?

- Vậy, anh có nhớ thời điểm đó, mọi người đang nói tới chuyện gì không?

Anh cau mày, hai mắt nhắm nhẹ, giống như cố lục lại ký ức của ngày hôm qua:

- Anh cũng không chắc, có lẽ là lúc mẹ anh kể về thời điểm gặp anh ở trại trẻ mồ côi và nhận anh làm con nuôi chăng?

Cậu ngẩn người:

- Anh cũng là trẻ mồ côi sao?

Nói xong lại cảm thấy mình hỏi hơi tế nhị liền sửa lời:

- Ý em là em cũng giống anh.

Lần này tới lượt anh ngẩn người:

- Em... em cũng được nhận nuôi sao?

Cậu cười khổ, lắc đầu:

- Không có! Em vào trại trẻ mồ côi từ lúc 3 tuổi, tới giờ là 17 năm vẫn chưa từng có ai muốn nhận em, nên em vẫn sống ở đó, cho tới khi...

Cậu nhìn ánh mắt phức tạp, vừa tò mò, vừa áy náy, lại đau lòng của anh thì tỉnh táo lại:

- A! Không phải em kể khổ đâu. Thực ra em sống rất tốt. Các mẹ ở đó rất thương em.

- Tại sao chứ?

- Hả?

- Em rất dễ thương mà. Sao không ai nhận em?

Cậu phì cười:

- Em cũng đã từng tự hỏi như vậy. Lý do này chắc anh không tin đâu. Họ nói em quá xinh đẹp, sẽ không may mắn.

Anh hơi há hốc mồm, có vẻ đúng là không thể tin nổi lý do đó, sau đó lại che giấu vẻ thất thố của mình:

- Em... em trêu anh phải không? Ai lại chê một đứa trẻ vì nó quá xinh đẹp chứ?

Cậu chưa kịp trả lời lại nghe anh lầm bầm:

- Nhưng đúng là rất xinh đẹp!

- Hả? Anh vừa nói gì?

Anh ngồi thẳng dậy xua xua tay:

- Không có gì! Không có gì!

Cậu cũng không để ý, ngón trỏ đặt trên hai cánh môi hơi mím:

- Không lẽ cô ấy biết anh là trẻ mồ côi được nhận nuôi nên...

Anh nghĩ nghĩ một lúc cũng không tìm ra nguyên nhân nào khác nên cũng không có cách nào phản bác, cười khổ:

- Cũng có thể là như vậy.

- Vậy nên, anh đau khổ tới mất ngủ luôn sao?

Anh lại tiếp tục cười khổ:

- Cũng không hẳn. Chỉ là anh đã suy nghĩ rất lâu, cố tìm lý do nhưng không nghĩ ra, vì vậy nên gần sáng mới ngủ.

Cậu nhìn sắc mặt anh một chút, thấy anh có vẻ không phải đang nói dối liền hỏi:

- Anh, anh thích cô ấy lắm sao?

Anh không trả lời ngay mà ngồi dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, tư thế ngồi khá tùy ý:

- Lần đầu anh gặp cô ấy là khi cô ấy tới thực tập ở công ty. Cô ấy vốn không có gì nổi bật trong nhóm thực tập sinh nhưng khi anh vừa nhìn thấy liền cảm thấy rất quen thuộc nên không nhịn được nhìn lâu hơn một chút. Sau này anh mới phát hiện ra, sự quen thuộc đó là do cô ấy có nét gì đó rất giống mẹ của anh. Sau đó thì anh bắt đầu bắt chuyện, giúp đỡ, rồi sau đó tặng hoa, tặng quà cho cô ấy.

- Vậy là anh thích cô ấy không hay chỉ đơn giản có cảm tình với cô ấy vì cô ấy có nét giống mẹ anh?

Anh cười tự giễu:

- Anh cũng không biết nữa. Chỉ là anh muốn gần gũi hơn với cô ấy, cảm thấy cô ấy không tồi.

- Còn cô ấy thì sao? Phản ứng của cô ấy khi anh tiếp cận, nói chuyện, giúp đỡ hay tặng hoa là gì?

- Lúc ở công ty cô ấy cũng nói chuyện lại với anh, còn chủ động hỏi anh nghiệp vụ, anh cảm thấy nói chuyện cũng rất hợp. Còn tặng hoa... như anh đã từng nói đó, cô ấy không từ chối, nhưng bây giờ anh cũng không chắc là cô ấy vui vẻ.

Cậu thở dài.

Anh lại nói:

- Cũng có thể anh tưởng tượng nhiều quá rồi. Có lẽ, bởi vì anh là trưởng phòng nên cô ấy mới hỏi anh nghiệp vụ, nói chuyện với anh vì anh bắt chuyện với cô ấy trước mà thôi.

Thấy anh ảo não, cậu cũng không nỡ nói nặng lời, đành bảo anh nên gặp cô mà hỏi rõ. Tốt nhất nên làm rõ ràng mọi chuyện thay vì lãng phí thời gian mà dây dưa hay đồn đoán.

Anh nghe vậy cũng thấy có lý nên gật đầu:

- Được! Để anh gặp nói chuyện với cô ấy cho rõ ràng.

Cậu gật đầu động viên anh rồi tạm biệt anh.

Anh đưa cậu ra bến xe buýt rồi mới quay đầu về chỗ đậu xe của mình, lái xe trở về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC