Chap 4: Tự lừa dối bản thân (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết bắt đầu tự bao giờ, từ một người vốn nhạy bén như Hạ Hạ lại trở thành một con ngốc trong tình yêu với Mạc Khắc. Mộng Nhiên là người ngoài cuộc, dĩ nhiên cô có thể nhận thấy được chuyện này rất có vấn đề, và vấn đề đặc biệt là từ phía Mạc Khắc, cô có nhiều lần nói chuyện với Hạ Hạ nhưng mỗi lần vậy Hạ Hạ đều lẩn tránh hoặc bảo vệ anh ta:

- Tui thấy Mạc Khắc có vấn đề lắm ấy

- Vấn đề sao?

- Ừm! Tui không nói rõ được, nhưng anh ấy đối với bà cứ bị sao ý. Làm gì có ai yêu mà đối với người yêu như vậy? Để người yêu đi về một mình trong đêm, không dành thời gian cho người yêu, không giới thiệu bà với bạn bè ổng, người yêu giận dỗi thì không dỗ... còn nhiều cái tui không muốn nói đâu!

- Thôi mà. Anh ấy cũng là lần đầu yêu, có nhiều cái không tránh khỏi được, chứ anh ấy vẫn tốt với tui lắm! Thôi đừng nghĩ nữa, lát đi uống trà đào không tui mời?

Nói thì nói vậy chứ người ngoài cuộc như Mộng Nhiên còn nhìn thấy được thì người trong cuộc như Hạ Hạ làm sao mà không cảm nhận được kia chứ, chỉ là... cô làm ngơ tất cả nỗi buồn của bản thân và gạt chúng sang một bên mà thôi. Cô nhớ anh của trước đây, nhớ những lúc anh ở bên ân cần dịu dàng với cô, nhớ những lần dù mệt nhưng anh vẫn nhẹ nhàng an ủi cô, nhớ những lúc anh cười vui vẻ nói chuyện với cô, kể chuyện cho cô nghe hay những lúc cô thấy trong mắt anh thoáng có hình ảnh của bản thân mình,... Cô nhớ những khoảnh khắc tốt đẹp trước đây anh dành cho cô, rồi lại có chút buồn, không hiểu tại sao bây giờ anh lại đối với cô như vậy, dần lạnh nhạt và ít để tâm hơn...

- Hạ Hạ, anh mua trà sữa cho em này.

Hạ Hạ nhìn người con trai trước mặt, anh cười rất tươi, tay cầm túi trà sữa vị matcha mới mua. Ánh mắt cô ánh lên tia thất vọng, đôi mày khẽ nhíu lại,  nhưng vẫn nhẹ nhàng mà bảo anh:

- Em từng bảo anh em không thích uống trà sữa mà?

- Hả?

- Em có nói với anh rồi, vì mỗi lần uống em đều bị đau đầu nên em không thích uống

- Chắc lúc đấy anh vội quá nên không nghe rõ, nhưng anh đã mua rồi

Hạ Hạ nghẹn lời nhìn ly trà sữa trên tay Mạc Khắc, bộ anh không để ý đến rằng cô sẽ bị đau đầu sao? Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm ly trà sữa, là ly lạnh. Ánh mắt cô lại trùng xuống, cô đang đến kì kia mà? Cô cũng đã nói với anh rồi kia mà? Sao anh không để tâm đến lời cô nói vậy? Chẳng lẽ cô không quan trọng đối với anh ư?

Mạc Khắc không hề nhận ra biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt của Hạ Hạ. Ánh mắt anh vẫn long lanh, vẫn giữ nụ cười, chờ đợi Hạ Hạ uống ly trà sữa đó. Chỉ là trong mắt anh, hình bóng Hạ Hạ dường như đã mờ nhạt đi rất nhiều. 

Hạ Hạ im lặng nhìn thẳng vào Mạc Khắc, rồi lại nhìn xuống ly trà sữa trên tay mình, không nói không rằng mà uống nó. Hạ Hạ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang nét buồn. Cô đặt lại ly trà sữa lạnh lên tay Mạc Khắc:

- Cảm ơn anh, nhưng em không uống hết được. Giờ em có việc nên em đi trước.

Không để Mạc Khắc trả lời, cô quay người rồi rời đi, để lại Mạc Khắc đứng ở đó nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

Về đến nhà, cô mệt mỏi nằm lên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà trống không. Cả cơ thể cô giường như đều cảm thấy nặng nề, cả đầu cô cùng vậy, nặng đến mức cô không thể suy nghĩ gì thêm, cũng không thể cử động cơ thể thêm nữa. Hạ Hạ muốn khóc, nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi, lòng cô tuy không có chút gợn sóng, nhưng lại như có tảng đá đè nặng bên trong vậy. Hạ Hạ cứ nằm như thế hơn tiếng đồng hồ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

- Mạc Khắc, nào mình đi nối tơ hồng tại cây nối duyên dưới trấn đi!

Đôi mắt Hạ Hạ tròn xoe nhìn Mạc Khắc, khuôn mặt nhỏ tươi tắn toát lên vẻ háo hức

- Nghe nói ở đó linh lắm á. Cặp đôi nào nối tơ hồng ở đó là có thể ở bên nhau đến cuối đời đó.

- Dù không có thì anh vẫn sẽ bên em cả đời này mà

- Nhưng em muốn đi cơ.

Hạ Hạ cười hì hì, ôm lấy một bên cánh tay Mạc Khắc mà làm nũng, ánh mắt long lanh nhìn người con trai ấy chớp chớp, đôi môi nhỏ đỏ hồng khẽ cong lên một chút. Mạc Khắc cười khi thấy dáng vẻ đáng yêu này của Hạ Hạ, không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cô, nhưng giọng nói lại có chút trầm xuống:

- Em đang làm nũng đấy à?

Hạ Hạ ngượng ngùng quay đầu đi, không nói gì nhưng vành tai đã ửng hồng. Từ trước đến giờ, cô rất ít khi làm nũng với người khác

- Em cũng biết anh bận việc mà

- Vậy là không đi được à? - Hạ Hạ nói nhỏ

- Đợi nào anh rảnh rồi anh dẫn em đi.

- Anh nhớ nhé

Hạ Hạ quay ngoắt qua nhìn Mạc Khắc, ôm chặt cánh tay anh mà cười tít mắt. Mạc Khắc cũng cười vui vẻ, véo mũi Hạ Hạ

- Được rồi, đi nhà ma thôi

- Nhưng em sợ lắm

- Có kỵ sĩ là anh đây đi theo bảo vệ em rồi, bọn yêu ma không dám bắt nạt em đâu.

Hạ Hạ cười rộn với lời nói của Mạc Khắc, vậy thì cô sẽ đi cùng anh, đi cùng anh đến nơi mà trước giờ cô chưa bao giờ đến, và tin tưởng anh sẽ luôn bên cạnh mình. Cô còn đang thầm nghĩ, lát nữa phải ôm anh thật nhiều mới được.

- Đây là bạn gái ông à?

Bỗng một chị gái xinh đẹp từ xa đi đến cùng một người con trai khác. Chị gái đó có nước da trắng, mái tóc xoăn sóng bồng bềnh và thân hình chuẩn đồng hồ cát, chưa kể chị ý còn rất có gu thời trang. Hạ Hạ nhìn chị gái và người con trai đang đi tới đó, nụ cười bỗng trở nên gượng gạo hơn.

- Đúng rồi, bạn gái của tui đó. 

- Chào em, chị là bạn Khắc, chị có nghe Khắc kể về em rồi. Chị là Hoa, đây là bạn trai chị, Thần.

Hoa đưa tay ra, mỉm cười chào hỏi Hạ Hạ, bạn trai Hoa cũng mỉm cười gật đầu với Hạ Hạ theo sự giới thiệu của bạn gái mình. Hạ Hạ cũng lịch sự đáp lễ, trên môi nở nụ cười xã giao, sao anh chưa từng kể với cô về chị Hoa này? Nhưng cô tự dẹp đi suy nghĩ vẩn vơ của mình, chị ý có người yêu rồi. Nghĩ vậy, ánh mắt cô cũng dãn ra đôi phần 

- Dạ chào chị, em là Hạ Hạ ạ

- Hai người cũng đang định đi nhà ma à? Chị với bạn trai cũng định vô nè, tụi mình đi chung đi.

Hoa nắm tay bạn trai mình mỉm cười dịu dàng, Thần cũng dịu dàng nắm lấy tay Hoa, có chút bất lực nói:

- Rõ là nhát như thỏ đế mà muốn đi cho bằng được

- Hứ, còn không phải có anh đây sao, với lại anh lúc trước thích đi nhà ma lắm mà

- Nhưng rõ là em sợ ma, còn đòi đi cho bằng được. Nhớ cẩn thận đừng để bị lạc đấy nhá thỏ con

Nhìn chị Hoa và anh Thần tình cảm như vậy, không hiểu sao trong lòng cô có chút ganh tị. Cô nhìn sang Mạc Khắc, cô thấy anh đang cười, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hai người Hoa và Thần, còn bàn tay anh đã buông tay cô ra tự lúc nào. Cô nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, rồi lại lắc đầu tự gạt đi những rối ren trong lòng.

Trong lúc chờ nhà ma mở cửa, cả nhóm vào một quán trà chanh gần đó ngồi nghỉ và nói chuyện với nhau. Sau khi hỏi han về chuyện học tập của Hạ Hạ, họ lại nói đến những chủ đề mà Hạ Hạ không thể nào xen vào được. Bởi đó là những chủ đề trước khi anh quen cô, về những việc mà cô chỉ có thể nghe nhưng không thể nói gì. Một nhóm 4 người thì chỉ có mình cô là ngồi im lặng một chỗ, thi thoảng cười gượng gạo lấy lệ rồi lại cắm mặt uống cốc trà chanh của mình.

Hạ Hạ nhìn Mạc Khắc, anh cười rất vui, đôi mắt nheo lại nhưng chẳng thể giấu nổi ánh sáng trong đó, cả tư thế cũng rất thoải mái khi nói chuyện với chị Hoa. Trong trí nhớ của cô, anh chưa bao giờ nói nhiều và vui vẻ như thế này. Hạ Hạ im lặng, khuôn mày không co không dãn, ánh mắt trống rỗng nhìn ba người trò chuyện trước mắt... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net