Chap 5: Sao lại đau vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào nhà ma, bốn người chia theo hai hướng, Mạc Khắc và Hạ Hạ một hướng, Hoa và Thần một hướng, hẹn gặp nhau tại lối ra của khu nhà ma này. Trên đường đi, Hạ Hạ nhìn vào khoảng tối trước mắt, tay nắm chặt lấy vạt tay áo của Mạc Khắc, nghe Mạc Khắc không ngừng kể về Hoa

- Sao vừa nãy em yên lặng thế?

- Anh quen Hoa cũng lâu rồi, cô ấy là một người dễ suy nghĩ lung tung lắm, kiểu overthingking nặng luôn ý.

- Mỗi lần cô ấy tâm sự anh đều thức để nghe và dỗ dành cô ấy, sợ cô ấy có mệnh hệ gì, thi thoảng đưa lời khuyên nữa

- Hoa sợ ma lắm, thế không hiểu sao lại nằng nặc đòi đi nhà ma nữa. Nhưng có Thần ở đây chắc không sao đâu.

Hạ Hạ từ đầu đến cuối không nói gì, nhà ma tuy đông người nhưng cô vẫn có thể nghe thấy từng câu từng chữ anh nói, cũng có thể cảm nhận được từng xúc cảm lên xuống trong giọng nói mà không cần nhìn vào anh. Hạ Hạ mím môi, giọng hơi run run hỏi Mạc Khắc

- Anh hiểu chị ấy nhỉ!?

Mạc Khắc quay đầu lại, định nói gì đó thì bỗng một tiếng hét vang lên, là tiếng của Hoa.

Vừa nghe thấy tiếng hét, Mạc Khắc đã vội chạy về phía phát ra âm thanh, bỏ lại Hạ Hạ ở đó một mình. Theo quán tính, Hạ Hạ chúi người về phía trước một bước, bàn tay đang nắm chặt vạt áo của Mạc Khắc cũng bị anh vô tình hất mạnh ra, bộ móng mới làm của cô cũng theo đó bật ra, có móng còn bị chảy máu.

- Anh có thể đừng....

- A...

Hạ Hạ nói với theo, nhưng chưa kịp hết câu thì Mạc Khắc đã mất hút trong bóng tối trước mắt rồi. Cô đứng thẫn thờ tại chỗ, nhìn theo nơi anh vừa khuất bóng một lúc lâu rồi lại nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của mình...

- Không sao, chắc lúc nữa anh ấy sẽ quay lại đây thôi.

Nói rồi, cô nặng nề bước lên bậc thang phía trước, định bụng ngồi lên băng ghế cách đó không xa mà đợi anh. Bỗng từ đâu một npc ma nhảy ra hù cô, làm cô giật mình sợ hãi hụt chân ngã về phía sau, đầu đập vào một cạnh bàn gần đó rồi bất tỉnh.

- Hoa, là tui, bà có sao không?

Mạc Khắc ôm lấy bả vai đang run rẩy của Hoa, trong giọng nói có phần lo lắng. Hoa mắt rưng rưng có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn Mạc Khắc, tay đang ôm hai mang tai cũng từ từ bỏ ra, nhẹ lắc đầu.

- Đi, tui đưa bà ra khỏi đây.

Nói rồi, Mạc Khắc đỡ Hoa đứng dậy, dìu cô ra khỏi nhà ma.

Phía bên này nhà ma, nhân viên vừa nãy hù Hạ Hạ sợ té ngã đang bước qua bước lại trước mặt cô. Vừa mới nãy thôi, khi anh đang làm nhiệm vụ thì không ngờ lại khiến cô bất tỉnh, anh vội bế cô lên đặt ở băng ghế, lấy một tấm thảm sạch mềm cho cô kê đầu. Anh nhân viên tưởng cô vì giật mình sợ hãi nên mới bất tỉnh, không nghĩ rằng là do cô bị đập vào cạnh bàn gần đấy nên túc trực bên cạnh cô mãi, chờ cô tỉnh lại. 

Sau lúc lâu trôi qua, Hạ Hạ từ từ mở mắt, một cơn đau ê ẩm từ đầu chạy dọc khắp người khiến cô khó chịu mà nhíu mày, tay đưa lên rờ đầu, cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng còn đang rỉ ra làm bết tóc sau gáy. Thấy cô đã tỉnh, anh nhân viên chạy lại, thở phào nhẹ nhõm:

- Cô tỉnh rồi à, tôi còn đanh định gọi xe cứu thương vì mãi không thấy cô có động tĩnh gì?

- Đã bao lâu trôi qua rồi? 

- Khoảng 30 phút rồi

Hạ Hạ im lặng, cô từ từ ngồi dậy, một cơn choáng váng liền ập đến khiến cô có chút chao đảo. Anh nhân viên vội vàng đỡ lấy cô, lo lắng hỏi:

- Cô không sao chứ?

Hạ Hạ nhẹ lắc đầu, đảo mắt nhìn quanh:

- Từ nãy tới giờ có ai tìm tôi không?

Anh nhân viên có chút ngạc nhiên, đáp:

- Không có. Không phải cô đi một mình à?

Hạ Hạ lặng người, cô cười khổ, ánh mắt hướng xuống dưới sàn nhà. Vậy ra anh không quay lại tìm cô à?

- Tôi cảm thấy hơi mệt, anh có thể đưa tôi ra khỏi đây không?

- Được, để tôi đưa cô rời đi bằng lối tắt. Ban nãy cho tôi xin lỗi nhé.

- Không sao đâu, tôi ổn.

Hạ Hạ nói bằng giọng không thể nào nhẹ hơn, nhưng ánh mắt lại dường như đi ngược lại với lời nói, làm cho anh nhân viên có chút bối rối nhưng vẫn dìu cô dậy dẫn cô ra khỏi nhà ma.

Phía bên ngoài nhà ma

Sau khi đưa Hoa ra ngoài, gặp Thần cũng vừa đi ra, Mạc Khắc liền lao tới cho Thần một cú đấm làm anh không kịp phòng bị mà ngã xuống đất. Mạc Khắc giận dữ hét lên:

- Mày để Hoa một mình thế hả?

Thần loạng choạng đứng dậy, không để ý tới Mạc Khắc, ánh mắt anh tìm kiếm hình bóng Hoa. Sau khi thấy Hoa, anh liền lao tới ôm chầm cô đầy xúc động, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Hoa có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền vòng tay ra sau vỗ về Thần:

- Thần, em không sao

Nghe thấy vậy, anh buông Hoa ra, nắm lấy hai khuỷu tay cô xoay qua xoay lại kiệm tra, còn sờ đầu, xắn tay áo xem có vết thương gì không. Thấy cô lành lặn, anh mới thở phào nhẹ nhõm:

- Hoa, anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi. Nếu em có mệnh hệ gì anh không biết phải làm sao nữa.

Hoa chưa kịp lên tiếng, Mạc Khắc đã hất Thần ra, đứng chắn trước mặt Hoa, giận dữ mà quát lên:

- Mày có biết là Hoa rất sợ ma không? Sao mày còn bỏ cô ấy một mình?

- Lần này là lỗi của tao. Tao thực sự đã sơ ý rồi

Thần áy náy nói, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Là do anh không thể bảo vệ Hoa.

Mạc Khắc định đánh Thần thêm cú nữa, nhưng bị Hoa chặn lại, đẩy anh ra:

- Ông thôi đi. Cái này không thể trách Thần được. Lúc đó đông người hỗn loạn, tụi tui bị tách ra là lẽ thường tình. Tui cảm ơn ông đã đưa tui ra ngoài, nhưng ông nên lo cho bạn gái ông đi.

Xong, Hoa quay lại lau nước mắt cho Thần, an ủi anh:

- Ngoan, em không sao.

- Hoa, anh thực sự xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa đâu.

Mạc Khắc ngẩn người. Bấy giờ anh mới nhớ ra Hạ Hạ, Hạ Hạ vẫn còn trong nhà ma, lúc đó anh hình như đã bỏ cô lại ở đó. Anh giơ bàn tay trống rỗng của mình lên, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Bỗng anh để ý phía vạt tay áo, nó nhăn nhúm hơn nhiều so với các chỗ khác, cô ấy đã nắm lấy nó, nắm chặt lấy nó, bởi anh chưa hề chủ động nắm lấy tay cô từ khi bước vào nhà ma, chỗ vạt áo nhăn như vậy, hẳn cô cũng đã rất sợ hãi đi!? Mạc Khắc để ý thấy trên vạt tay áo còn có vết máu nhỏ, đây là... máu của Hạ Hạ? Mạc Khắc giật mình nhận ra, vội vã định quay trở lại vào trong để tìm Hạ Hạ. Nhưng vừa quay lại đã thấy Hạ Hạ đứng gần chỗ anh tự bao giờ.

- Em tự ra được rồi à?

 Mạc Khắc cười khi nhìn thấy Hạ Hạ, nhưng ánh mắt lại chẳng dám nhìn thẳng vào cô.Hạ Hạ nhìn anh, nụ cười và câu nói đó như lưỡi dao rạch vào tim cô từng chút từng chút một chậm rãi, chỉ hận không thể đâm vào sâu hơn mà thôi.

Lúc bấy giờ, khuôn mặt Hạ Hạ đã tái nhợt, không còn chút gì vẻ háo hức như ban đầu, mồ hôi trán tuôn ra, đôi mắt cô cũng như mất đi ánh sáng. Mạc Khắc đi đến, anh đặt tay lên hai bả vai cô, lo lắng hỏi:

- Em có sao không?

Hạ Hạ nhìn người con trai trước mắt, đây có còn là Mạc Khắc của cô không? Có còn là người con trai yêu cô lúc đầu không? Cô không thể chắc chắn nữa. Cô chỉ biết rằng, hiện cô đang rất mệt rồi.

Hạ Hạ dùng chút sức lực yếu ớt của mình gạt tay Mạc Khắc ra, nhìn anh bằng đôi mắt đen tuyền rồi quay người rời đi. Mạc Khắc định đi theo cô thì bỗng từ đâu có người chạy tới phía Hạ Hạ, là nhân viên nhà ma? Trên tay người nhân viên đó còn cầm theo một tấm thảm, trên thảm còn có... một vùng nước bết dính màu đỏ thẫm còn chưa khô. Người nhân viên kia hoảng loạn nói với Hạ Hạ:

- Nãy tôi quay lại mới để ý đến tấm thảm, cô bị thương rồi?

- Không, tôi...

- Với lượng máu này thì cô bị thương không nhẹ đâu, cùng tôi đến trạm y tế của khu vui chơi này trước đã. Sau rồi tôi sẽ gọi xe cứu thương đến cho cô.

Người nhân viên đó nắm lấy cổ tay Hạ Hạ, kéo cô đi theo mình. Hạ Hạ định từ chối thì bỗng trước mắt cô tối sầm lại, ý thức cũng đột nhiên mơ hồ rồi mất đi

- Này, cô ơi, cô!

Người nhân viên không kịp suy nghĩ gì nhiều, liền bế cô lên chạy đi. Còn Mạc Khắc vẫn đứng chôn chân tại đó, không rõ anh đang lo sợ hay suy nghĩ cái gì. Mạc Khắc chính mắt thấy Hạ Hạ ngất đi trước mắt mình, chính mắt thấy người khác bế cô đi trong tình trạng mất đi ý thức. Còn anh, lúc bấy giờ mới để ý đến những bông hoa đỏ sẫm Hạ Hạ để lại trên nền đất phía dưới, tạo thành một con đường hoa mang nét u buồn.

Hoa và Thần cũng chứng kiến hết thảy, họ chỉ im lặng không biết nên nói gì, muốn nhắc anh đi theo xem tình hình Hạ Hạ nhưng lời đến họng lại có chút nghẹn lại. Thần vỗ tay lên vai Mạc Khắc, trong giọng nói có phần giễu cợt:  

- Gửi lời hỏi thăm và xin lỗi của tụi tao đến Hạ Hạ

Nói rồi, Thần dắt tay Hoa rời đi. Đến cùng, Hoa không đành lòng mà quay lại nhắc nhở Mạc Khắc rồi mới rời đi, để lại Mạc Khắc thẫn thờ tại đó một mình:

- Ông nên đi xem Hạ Hạ sao đi, ông là người yêu con bé mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net