Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thực sự thích cô gái đó sao? - Hít một hơi thật sâu, Tiến Dũng quay mặt nhìn Đức Chinh. - Đến nỗi sẵn sàng đứng mũi chịu sào, bênh vực cô ta trong mọi hoàn cảnh?

- Uhm, đối với tôi, Minh Anh là gia đình. Không có cô ấy ở bên, Hà Đức Chinh của ngày hôm nay sẽ không được như bây giờ đâu. Những lúc tôi khó khăn nhất, người bên cạnh tôi luôn là cô ấy. - Đức Chinh không hề nói dối. Khi cậu còn ở Hàn Quốc, những lúc cậu mệt mỏi, nản lòng vì chấn thương, vì những chuyện không vui trong cuộc sống, Minh Anh luôn xuất hiện, giúp đỡ cậu vượt qua.

- ...thế còn tôi thì sao? Đối với cậu, tôi là gì? - Tiến Dũng buộc miệng, trong lòng có chút chờ mong, anh thật sự rất muốn biết, anh là gì đối với cậu.

- Cậu là người bạn thân nhất của tôi, là tình yêu đầu của tôi, là người đầu tiên cho tôi nếm trải vị ngọt của tình yêu. Bây giờ, cậu là đồng đội của tôi. - Đức Chinh bất giác thở dài, giữa hai người còn có thể là gì nữa. Người nói yêu trước là Tiến Dũng mà người nói lời chia tay, tàn nhẫn đẩy cậu ra khỏi tầm mắt mình cũng là anh. Người từ đầu đến cuối khăng khăng quấn lấy cậu, chăm sóc yêu thương cậu, khiến cậu yêu anh thật nhiều, thật sâu rồi lại chính anh rũ bỏ đoạn tình cảm đó. Anh có thể là gì đối với cậu nữa cơ chứ.

Tiến Dũng im lặng không đáp, nói đúng hơn là anh không biết phải trả lời như thế nào. Chúc cậu hạnh phúc ư? Anh không làm được, có lẽ anh đã quá ích kỉ rồi. Đức Chinh bây giờ đã có bạn gái, cô gái đó có vẻ quan tâm đến cậu mà chính Đức Chinh cũng trân trọng mối quan hệ của hai người. Bùi Tiến Dũng anh còn có thể làm gì nữa chứ. Trong lòng thật khó chịu nhưng bản thân anh cũng không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm giác này.

********************

"Bộp"

Giờ tập buổi chiều, Tiến Dũng mải nghĩ về chuyện lúc trưa, nhất thời không chú ý quả bóng mà Công Phượng sút vào khung thành đang bay về phía mình, đến khi anh kịp nhận ra thì quả bóng đã đập mạnh lên mặt anh đánh bộp một phát.

"Nàyyyyyy" - Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mọi người chỉ kịp nhìn thấy Tiến Dũng bật ngửa về phía sau, ôm mặt lăn lộn trên sân.

Lực sút của Công Phượng trước giờ không hề nhỏ, cũng may quả bóng đập vào ngay phần trán và sống mũi, chỉ làm Tiến Dũng tạm thời bị choáng và chảy máu mũi chứ không ảnh hưởng đến mắt hay xương gò má, thương tích nhờ vậy mà không nặng lắm. Tuy nhiên, anh vẫn phải vào trong nghỉ ngơi, không thể tiếp tục tập luyện. Trớ trêu thay, cả đội đang luyện tập đá đối kháng, cần hai thủ môn mà bây giờ chỉ còn có một người. Thủ môn dự bị còn lại của đội hôm nay lại không có mặt.

- Hay là để anh Chinh bắt thử đi ạ. - Từ bên ngoài khu vực của nhân viên y tế, Minh Anh không biết từ khi nào đã quay lại, vác loa nói vọng vào sân. - Anh ấy hồi còn ở Hàn Quốc cũng đã từng thử luyện tập ở vị trí thủ môn đấy ạ.

Trong lúc mọi người đang tiêu hóa lời nói của Minh Anh, thầy Park lặng lẽ đến bên cạnh Đức Chinh, vỗ nhẹ lên vai cậu, thì thầm:

- Chinh, con làm được không? Chỉ là tập luyện trong hôm nay thôi?

-... Vâng, con làm được ạ, tuy rằng phản xạ không được tốt như Dũng nhưng con vẫn có thể làm được ạ. -Đức Chinh gật mạnh đầu như thể đang cố gắng khẳng định lời mình nói.

- Tốt, thế con hôm nay con thay Dũng bắt gôn nhé. - Thầy Park vui vẻ vỗ vỗ vai Chinh, đứa nhỏ này bên ngoài luôn có vẻ cà lơ phất phơ nhưng trước giờ chưa bao giờ làm ông thất vọng lần nào.

**************

Tiến Dũng ngồi một mình xoa xoa sống mũi vẫn đang đau nhức, mắt không rời thân ảnh Đức Chinh đang nhảy tới nhảy lui trước khung thành kia. Động tác hơi trúc trắc một chút, phản xạ cũng hơi kém nhưng cảm giác bóng và những động tác cơ bản mà một thủ môn cần có đều rất chính xác. Đức Chinh thật sự đã từng luyện tập để trở thành thủ môn sao?

- Có phải anh rất kinh ngạc không? Một tiền đạo như anh ấy mà lại luyện tập những bài tập của thủ môn... - Đột nhiên, Minh Anh từ đâu bước đến ngồi xuống bên cạnh anh.

- Ý cô là sao? Cô muốn nói cái gì? - Tiến Dũng nheo mắt, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Minh Anh, anh lại không tài nào thoải mái mà trò chuyện một cách bình thường với cô được.

- Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đức Chinh, anh ấy cũng đang luyện tập những đông tác của thủ môn như thế này, anh ấy nói với tôi, vì quá nhung nhớ một người nhưng không thể nào gặp mặt, chỉ có thể dùng cách này để khỏa lấp nỗi nhớ đang trào dâng trong lòng mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net