Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình trạng của Đức Chinh lúc đó rất tệ, anh sẽ không tưởng tượng nổi đâu, cứ như người mất trí cứ điên cuồng tập luyện, không màng ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả. Tất cả mọi người khi nhìn thấy anh ấy đều không tránh khỏi đau lòng. - Nhớ lại chuyện cũ, Minh Anh bất giác thở dài. - Phải khó khăn lắm, tôi mới có thể giúp anh ấy thoát khỏi tình trạng đó. Vì vậy, cho nên... - Nói đến đây, Minh Anh nhìn thẳng vào mắt Tiến Dũng, giọng quả quyết. - Cho dù anh ấy không yêu tôi cũng không sao nhưng tôi sẽ không bao giờ để Đức Chinh yêu anh thêm một lần nào nữa, chuyện đó không bao giờ được phép xảy ra. Anh ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi.

Mặc kệ ánh mắt thiếu thiện chí từ Minh Anh, Tiến Dũng không nói gì, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía Đức Chinh trong khung thành. Trên sân, mọi người vẫn đang miệt mài tập luyện, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn như ba năm trước, chỉ khác là bây giờ cậu không còn là của anh nữa... Có những lời giải thích thật ra chỉ là uổng công. Sự thật là anh đã từng thương tổn Đức Chinh, anh biết bây giờ cho dù mình có nói gì đi nữa thì những tổn thương ấy vẫn hiện hữu, không thể nào biến mất được.

******************

- Mệt không? - Vừa hết giờ tập luyện, Đức Chinh bước vào trong. Thấy mồ hôi ướt đẫm cả người cậu, Minh Anh nhanh nhẹn chìa ra cho cậu hai cái khăn.

- Cũng không mệt lắm, chỉ là lâu rồi không tập luyện kiểu này, tay chân hơi lóng ngóng chút thôi. Em có mệt không? - Đức Chinh cầm lấy khăn, vừa lau vừa nheo mắt cười với Minh Anh. Đoạn, cậu nhìn sang thấy Tiến Dũng đang ngồi cạnh đó liền cất tiếng hỏi thăm. - Mũi cậu sao rồi? Còn đau không?

- À... ừ, cũng không đau lắm, chỉ hơi choáng chút thôi. - Không nghĩ Đức Chinh sẽ quan tâm đến mình, Tiến Dũng ngượng ngùng trả lời.

- Vậy thì tốt, hôm nay cậu nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sẽ ổn thôi. Minh Anh chờ anh một lát nhé, anh thay đồ xong sẽ ra ngay.

******************

Đức Chinh cúi đầu bước từng bước trên vỉa hè, im lặng không nói một tiếng nào, ngay cả tiếng bước chân cũng rất khẽ. Nếu không phải Minh Anh vẫn đang nhìn theo chiếc bóng cậu đổ dài trên vỉa hè kia, có lẽ cô sẽ nghĩ mình đang đi một mình. Đức Chinh đã im lặng suốt cả quãng đường ồn ả ngoài kia. Bây giờ, cả hai đã rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến nhà cậu, tiếng người, tiếng xe cũng đã bị khóa ngoài kia, giờ đây Minh Anh chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc và tiếng bước chân rất khẽ của người bên cạnh.

- Này, hôm nay cậu sao thế? Sao lại không nói gì? - Chịu không nổi sự im lặng đáng sợ này, Minh Anh níu lấy cánh tay Đức Chinh.

- Hôm nay cậu lạ lắm. - Đức Chinh quay sang nhìn cô.

- Lạ? Tớ lạ thế nào? Tớ chỉ đang làm đúng bổn phận của mình thôi. Tớ ở đây là để giúp cậu mà. - Minh Anh mở to mắt.

- Sao cậu lại nói với mọi người chuyện tớ biết bắt bóng làm gì? Buổi trưa lại còn cố tình hôn tớ trước mặt mọi người. Rốt cuộc cậu đang tính toán làm gì vậy? - Đức Chinh nheo mắt khó hiểu.

- Tớ đã nói rồi, tớ chỉ đang giúp cậu thôi. Tớ sẽ không để cậu lại động tâm với người đã làm cậu đau khổ đâu. - Minh Anh mỉm cười, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Đức Chinh làm cậu nổi cả da gà. - Bất cứ ai muốn tiếp cận cậu đều phải bước qua xác Nguyễn Minh Anh tớ. Cậu yên tâm, riêng cái tên Bùi Tiến Dũng đó, tớ đã thiết lập đến hai tầng bảo vệ. Tên đó còn lâu mới dám tổn thương cậu lần nữa.

- Nếu tớ vẫn thích cậu ta thì sao? - Điệu bộ của Minh Anh lại càng làm Đức Chinh bực mình, cậu bướng bỉnh.

- Thì tớ sẽ làm một bản báo cáo, rằng chấn thương của cậu thật ra vẫn chưa bình phục, ngược lại còn đang tiến triển theo hướng tiêu cực. Cậu nói xem, trong tình trạng đó, cậu có được thi đấu nữa không?

- Cậu... - Đức Chinh cắn môi, cậu không ngờ Minh Anh có thể chơi ác với cậu như vậy.

- Tớ sẽ làm thật đó, cho nên cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tớ. Ngoan ngoãn làm bạn trai của tớ cho thật tốt. - Minh Anh hung hăng kéo cánh tay cậu. - Bây giờ về nhà ăn tối rồi nghỉ ngơi ngay cho tớ. Hôm nay thế này đã quá sức rồi.

*****************

Mấy ngày sau, trời lại bắt đầu mưa. Từng giọt mưa to đập thẳng lên cánh cửa thủy tinh như đang muốn lấy đi tất cả ấm áp trên thế gian.

Tiến Dũng ngồi bó gối trong phòng tập, lặng nhìn những giọt mưa thi nhau rơi xuống đất, chợt nhớ đến chuyện cũ. Kí ức như những bức ảnh cũ bị con quái vật thời gian cắt vụn lả tả rồi dán lại một cách vụng về.

Ngày mưa, cũng là ngày anh và Đức Chinh chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net