Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snow mới viết một truyện mới tên là MUỐN ĐƯỢC BÊN EM mấy thím nhớ ủng hộ nha??
*****

26. Tối hôm đó, hắn ôm tôi trong lòng. Tôi với tay lấy điện thoại thì hắn lườm

"Ngủ đi. Thức khuya không tốt"

"Nhưng em không ngủ được"

"Không ngủ được cũng không được sử dụng điện thoại"

Thế là tôi lăn qua lộn lại trên giường, phải nói là bản thân lại suy nghĩ lung tung mà hỏi hắn

"Anh thích hoa bỉ ngạn không?"

"Không"

Hắn dụi đầu vào cổ tôi, còn không ngừng cắn xương vai của tôi. Thật là... không nói nổi nữa rồi

"Vậy anh thích gì?"

"Thích em?"

"Đừng đùa a"

"Không đùa"

Hắn nghiêm túc nhìn tôi, vẻ mặt ấy thật sự khiến tôi không thể không yêu hắn thêm

*****

27. Tôi có tật xấu là mỗi lần ngủ sẽ hay đạp chăn ra khỏi người, có khi lại hay quơ tay qua lại

Ấy vậy mà hắn lại nhẫn nại chỉnh chăn giúp tôi mỗi khi đôi đạp ra khỏi người

Nhiều lúc hắn đang làm việc dang dở cũng vì tôi mà bỏ công việc sang một bên, đắp lại chăn giúp tôi ngay ngắn

Bản thân hắn cũng nằm xuống cạnh tôi, ôm lấy tôi vào lòng cằm hắn tựa vào đầu tôi

Tôi cảm nhận được sự ấm áp của hắn mà lờ mờ mở mắt, vòng tay ra sau lưng ôm lấy hắn, mắt nhắm mắt mở hỏi hắn

"Anh xong việc rồi à?"

"Vẫn chưa?"

"Vậy sao lại không làm tiếp mà lại ôm em thế này?"

"Giúp em chỉnh chăn. Còn phải ôm em ngủ. Công việc còn quan trọng sao?"

Tôi gật gù nằm gọn trong lòng hắn, vừa ấm áp vừa bình yên đến lạ. Có phải vì tôi gặp được hắn nên cuộc sống của tôi mới vô ưu vô lo như vậy không?

*****

28. Có lần tôi giận hắn mà thu dọn hành lí về nhà mẹ. Mẹ vừa mở cửa nhà thì nhìn tôi sau đó lại nhìn đống hành lí của tôi rồi nói

"Ở bao lâu? Một tiếng? Hay hai tiếng đây?"

"Mẹ...con dễ dãi vậy ư? Con muốn ở luôn cơ"

"Xùy. Mẹ đây cũng chờ xem con làm được không?"

Tôi lê lết vào nhà, liền giở thói lười biếng mà nằm dài trên sofa xem phim

Mẹ thấy thế thì lườm tôi, còn lấy gối quăng vào người tôi mà mắng

"Rốt cuộc con lấy chồng rồi mà vẫn một bộ dáng này sao?"

Bộ dáng này là thế nào hả mẹ? Con là con mẹ đó? Mẹ có cần chê con như thế không?

"Với bộ dáng như vậy mẹ thật không hiểu sao chồng con lại chịu được con nữa"

"Thôi mà mẹ, con đói"

"Tự lăn vào bếp mà tìm thức ăn"

What? Bình thường là hắn dọn cho tôi ăn? Cũng không phải tự tôi làm lấy a? Hôm nay không có hắn mọi thứ hình như có chút không quen thì phải?

"Con mau quét nhà phụ mẹ, hôm nay có con nhà lại bừa bộn hẳn lên?"

Hắn cũng thường mắng tôi bừa bộn, nhưng hắn lại dọn đống bừa bộn đó giúp tôi lại còn cho tôi đồ ăn vặt rất nhiều a

Tôi lại thấy nhớ hắn, hình như ngoài hắn ra chẳng ai chịu được tôi cả? Nghĩ thế mà uất ức khóc ầm cả lên

Mẹ phải gọi hắn đến đưa tôi về nhà. Tôi vẫn thút thít đi sau lưng hắn, nhìn bóng lưng hắn lớn như vậy tôi thấy mình thật nhỏ bé

"Lần sau đừng qua phiền mẹ nữa có biết chưa? Nếu giận anh thì trực tiếp ném anh ra khỏi nhà là được"

Hắn vừa nói dứt thì tôi lại òa lên khóc, tôi khóc vì cái gì? Vì hạnh phúc hay là vì một cái gì đó bản thân tôi cũng không rõ

Có hắn cuộc sống của tôi chính là có thể tùy ý không cần sợ bất kì thứ gì biết rõ hắn sẽ luôn bên cạnh tôi

*****

29. Hôm nay hắn phải đi công tác tại Nhật đến một tuần, hắn chuẩn bị sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh cho tôi, dặn dò tôi đủ thứ

Vẫn như mọi lần, hắn luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi mà gọi về nhắc nhở tôi

Đêm đầu tiên hắn đi Nhật, tôi đang ngủ thì thức giấc và sợ một mình. Đã một giờ sáng mà tôi còn gọi điện cho hắn

Tôi cứ tưởng điện thoại sẽ chỉ reo, không có ai nghe máy. Vì tôi vốn cũng không rõ bây giờ ở Nhật là mấy giờ...

Nhưng không như tôi nghĩ, chỉ qua một hồi chuông thì giọng nói ấm áp của hắn cất lên

"Sao giờ còn chưa ngủ?"

"Em sợ... hức hức"

Tôi không rõ tại sao lại khóc, chỉ biết là khi nghe giọng hắn thì tôi lại có chút ủy khuất muốn khóc a

"Ngoan. Đừng sợ. Anh ở đây với em. Mau ngủ đi"

"Nhưng em không ngủ được"

"Anh hát ru em ngủ. Mau để điện thoại sát bên em"

Tôi cứ như vậy nằm nghe hắn hát. Giọng hát ngọt ngào ấy đã giúp tôi say giấc

Tôi không còn thấy sợ, tôi cứ như vậy ngủ một mạch đến sáng

Sáng dậy xem lại điện thoại thì vẫn chưa tắt máy, tôi nghĩ chắc là hắn quên tắt

"Ông xã??"

"Anh đây"

Nói gì đây? Có chút... À không là rất cảm động đúng không? Hình như có dòng nước ấm đang chảy trong tim tôi

"Cả đêm qua anh không tắt máy sao?"

"Anh sợ em lại thức giấc lại sợ nên anh cứ mở máy như vậy để em thức giấc thì có anh bên cạnh em, em cũng không phải sợ a"

"..."

Tôi muốn ôm hắn. Tôi lại nhớ hắn rồi. Lúc nào hắn cũng suy nghĩ cho tôi như vậy nhưng chưa lúc nào tôi suy nghĩ cho hắn như vậy a

*****

30. Hôm đó hắn đi làm về rất sớm lại còn xuôdng bếp làm rất nhiều món ngon

Tôi thấy vậy thì xuống bếp phụ hắn, lặt rau thái thịt thì đứt tay, lại vô ý va trúng cái chảo dầu đang sôi

Hắn thấy xỏ nên đã kiên định đuổi tôi lên phòng khách, còn cẩn thận dặn dò tôi

"Ngoan. Ngồi yên xem tivi chờ ăn thôi. Em đau anh lại xót"

Tôi gật đầu lon ton đến sofa ngồi xem hoạt hình. Chưa được một lúc thì chuông cửa vang lên, tôi lại vui vẻ chạy ra mở cửa

"Đến ngay đến ngay"

Người đến nhà tôi hôm nay là mama đại nhân nhà tôi. Không những không hỏi thăm con gái mà bà còn trách tôi vì hành hạ con rể bà

"Con gái con lứa có nấu ăn cũng không nấu? Mày có phải con mẹ không? Mày hành hạ con rể của mẹ quá đấy? Nó hiền đấy chứ gặp thằng khác mày bị quăng ra khỏi nhà sớm"

"Mẹ, rốt cuộc mẹ có phải mẹ của con không?"

Tôi uất ức nhìn mama đại nhân ngồi trước mặt, đâu phải do tôi không muốn giúp hắn đâu


"Mày là con rơi mẹ nhặt được"

Oa oa rõ là tổn thương sâu sắc đến trái tim bé nhỏ của tôi a

"Mẹ mới đến a. Mẹ đừng trêu cô ấy nữa. Là con bảo cô ấy lên xem tivi để con nấu ăn"

"Con chiều hư nó quá rồi"

Mẹ lại lườm tôi vì dám hành hạ con rể yêu quý của bà, còn hắn thì chỉ cười nhìn tôi bị mẹ ruột ức hiếp

"Mẹ mẹ ăn ăn thôi"

"Mày ngoài ăn ra có biết làm gì nữa không?"

Tôi nhìn hắn cầu cứu ánh mắt long lanh tràn đầy vẻ vô tội

"Ông xã, mẹ ức hiếp em"

Hắn xoa đầu tôi, sao đó mặc sức tôi nũng nịu bên cạnh mà gắp thức ăn cho tôi. Mẹ tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

PS: Đủ ngọt chưa??? Đây là phúc lợi đầu tiên mừng truyện đạt 1k lượt đọc 💕
Mong mấy thím tiếp tục ủng hộ truyện của Snow nha? Nhớ vote + cmt nha???

#Snow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net