Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

karina vội vàng nhớ lại hướng chiếc xe đi, nếu cô không nhầm thì đường đó sẽ dẫn đến thành phố hillston. ở đó có biển và nó rất đẹp.

biển limerimne

thế là karina chạy về phía bên trái, nhảy lên nóc xe container rồi lấy đà bật lên túm lấy đèn đường. trụ vững trên đó không phải điều khó với karina. nhanh chóng bật lên túm lấy lan can trước mặt. cơ thể từ lúc karina chiếm quyền điều khiển, sút yu jimin vào trong đã trở nên mạnh rất nhiều. đến khi thành một cơ thể hoàn chỉnh thì đã không còn là con người nữa. nếu lúc trước yu jimin sẽ chật vật khi phải dùng sức nâng người lên để túm lấy tay vịn, gân tay nổi lên thu hút thì giờ karina chỉ cần nâng nhẹ đã nhảy qua được.

sự khác biệt rõ rệt giữa con người và zombie, hay nói đúng hơn là người nắm giữ vận mệnh của nhân loại.

karina chạy ra, chân trái đạp lên tay vịn, chân phải đạp lên tường trước mặt, cơ thể bật ra, lấy đà cho chân trái đạp thêm nâng cơ thể lên cao. tay nắm lấy ống thông nước, dùng sức nhảy lên rồi nắm lấy, cho đến khi nó lung lay sắp đổ. karina bật ra túm lấy lan can ở sau lưng, nhảy lên.

chân đạp lên tay vịn, nhảy qua lan can trước mặt, tay giữ chặt, nghiêng người về bên phải, cơ thể đung đưa cho đến khi đủ tầm rồi buông tay ra, nhanh tay giữ lấy ống thông nước.

nhanh chóng trèo lên tầng thượng, karina rút ngắn khoảng cách giữa bản thân với chiếc xe bán tải. thay vì chạy dưới đường thì giờ chỉ việc nhảy qua tầng thượng là xong.

cái nhíu mày bởi vì lo lắng từ lúc bắt đầu đến khi thấy chiếc xe bán tải vẫn chưa giãn ra. ánh mắt lạnh lùng nhìn một đám zombie đang đuổi theo sau chiếc xe, bốn con zombie cấp ba, hai con cấp bốn đang dần rút ngắn khoảng cách.

ngay lập tức karina nhảy xuống, đáp vững vàng trên đèn đường. ngay khi nhảy xuống rơi trên nóc xe thì khẽ chửi thề. xoay người nhìn đám zombies, ánh mắt vừa nhìn đến thì toàn bộ zombie cấp ba, cấp bốn đều tan xác mà chết. hơn phân nửa zombies phía sau cũng chịu chung số phận, tinh thể rơi lộp bộp dưới đất.

xử lý một cách nhanh chóng, không tốn chút sức lực nào. với karina mà nói thì đám zombie cho dù cấp bảy, cấp tám hay cấp chín cũng không đủ làm karina thấy khó khăn. ngay từ đầu số phận đã cho karina một là cứu nhân loại hoặc là đem thế giới này hủy diệt.

karina là thần, vĩnh viễn đều là như thế.

sự kiêu ngạo, lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ giờ đây lại có một ngoại lệ. vị thần tối cao không rơi xuống, chỉ nhẹ nhàng hướng mắt nhìn phía dưới và thấy một người duy nhất.

yu jimin là karina, karina cũng là yu jimin.

kim winter là điều karina không ngờ đến, cũng không nghĩ bản thân lại sẽ đem người này thành ngoại lệ. karina không biết người với người yêu đương sẽ như thế nào. karina chỉ biết nếu bản thân thích người này và người này cũng thích bản thân thì có chết cũng phải chết cùng. không thì đem nuốt vào bụng, vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi karina.

cơ thể biến mất rồi lại xuất hiện, trên tay là một cái túi chứa tinh thể của đám zombies bị xử lý. những con zombies còn lại thấy karina thì liền dừng bước, vội vàng xoay người bỏ chạy.

trong giây lát đã không còn thấy bóng dáng của một con xác sống nào.

ning yizhuo cũng không vì thế mà dừng xe, mãi cho đến sáng mới dừng lại trước căn nhà gần biển.

winter bởi vì chăm sóc cho giselle nên mệt mỏi ngủ thiếp đi, trên xe cũng chỉ còn ning yizhuo là tỉnh táo. 

cô nhóc mở cửa xe một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh cho winter và giselle thức dậy. ning yizhuo ngước lên nhìn karina, người đang ngồi xếp bằng và nhìn ning yizhuo, ánh mắt lạnh lùng như dò xét bên trong ning yizhuo, khiến cô nhóc đổ một tầng mồ hôi mỏng.

"không cần lên tiếng, lo cái xe và tên kia đi, winter để cho tôi" karina nói, giọng trầm khàn không chút độ ấm, giây sau đã nhảy xuống mở cửa xe đem winter ôm vào lòng.

nhìn người giây trước xử lý bọn zombies một cách nhẹ nhàng giây sau dịu dàng ôm lấy winter khiến ning yizhuo phải dụi mắt mấy lần.

điên thật sự

cái thế giới này điên hết rồi!

tuy bên trong gào thét nhưng bên ngoài vẫn không có cảm xúc gì. bình tĩnh lái xe vào gara, xử lý mọi chuyện cẩn thận rồi ôm giselle lên phòng.

karina đặt winter lên giường một cách nhẹ nhàng, để túi chứa tinh thể lên bàn rồi ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm vào winter.

thầm nghĩ đến việc nếu winter muốn tinh thể để lên cấp thì karina sẽ không ngần ngại moi não bọn zombies lấy tinh thể đưa cho winter. dù sao cũng chỉ chết có một chút, không thấm vào đâu so với tất cả xác sống đang di chuyển trên thế giới này.

chỉ cần winter muốn thì karina sẽ làm. đây là đặc quyền của ngoại lệ. cũng chỉ có một và duy nhất.

nhưng nếu winter không muốn thấy karina hay không còn thích cô nữa thì karina vẫn sẽ làm theo. karina là người tôn trọng quyết định của đối phương, không bắt ép, không có cái kiểu làm tổn thương đối phương chỉ để thỏa mãn cơn thú tính bên trong mình.

tổn thương đối phương dù bằng cách gì thì cũng không phải là yêu. đó chỉ là sự ích kỷ, hèn mọn của bản thân. karina không thích cũng không muốn làm như thế. sự kiêu ngạo của bản thân không cho phép.

mặc dù đôi khi bản thân muốn cắn nuốt winter để cả hai không cách xa nhau, thì lý trí của karina luôn luôn điều khiển, đè ép những gì được xem là thối rữa trước khi thứ đó trỗi dậy mạnh mẽ.

một cơ thể đầy mâu thuẫn

khi winter tỉnh dậy thì trời cũng đã tối đen. cơ thể mệt mỏi, đói bụng khiến winter cảm thấy không có chút sức sống nào. nhưng cảm giác mát mẻ và sạch sẽ khiến cô giật mình. vội vàng kiểm tra bản thân từ trên xuống dưới. không biết ai đã thay đồ cho winter, còn đem cơ thể cô lau sạch sẽ.

"ăn đi"

karina bước đến gần, đặt đồ ăn lên bàn. bình tĩnh ngồi xuống ghế, cố tìm một cái gì đó để nói chuyện với winter.

nhưng biết nói gì khi mà chính karina là một tên tồi.

"sao chị lại ở đây?"

"sao tôi không thể ở đây?" thấy winter không động vào mớ tinh thể và đồ bản thân đưa đến thì khó chịu "tinh thể và đồ ăn thức uống rất tốt cho cơ thể"

nhìn winter im lặng, chuyên tâm ăn uống mà karina chỉ thấy hài lòng. khỏe lên là điều quan trọng nhất, có muốn đấm muốn xử lý karina như nào thì để sau cô cho làm.

chợt nhớ đến mắt của winter lúc chiến với con zombie biến đổi, hai con mắt chảy máu. chỉ cần lên cấp chậm một chút thôi thì chắc chắn sẽ bị mù. cảm giác khó chịu khiến karina nhíu mày, nghĩ thầm phải đem những viên tinh thể cho winter hấp thụ để lên cấp. chỉ có như thế winter mới sống sót được nếu thiếu đi karina.

có điều hiện tại ngay cả một ánh mắt winter cũng không cho thì làm sao để nói chuyện yêu đương đây?

karina biết bản thân làm sai, nhưng rõ ràng cô đâu có biết cảm giác thích một người là gì đâu. từ đó đến giờ cũng chỉ có winter thành công trong việc trở thành ngoại lệ của cô.

karina chỉ biết đem winter cách xa bản thân, chỉ như thế winter mới an toàn. cô cũng không nói rõ mà dùng những hành động bản thân cho là đúng để rồi trong mắt của winter thì điều đó không khác gì tra tấn. đến khi hiểu được thì karina cũng không thốt ra được lời yêu một cách tử tế. câu nói cứ đến cổ họng là lại nghẹn ứ. khiến cô chỉ biết dùng những lời cục súc, tỏ vẻ rằng bản thân không thích winter. giây sau lại hành động trái ngược lời nói.

một kẻ không biết gì về tình cảm giờ đây cảm thấy mù mịt về chuyện này.

lỡ đâu winter nghĩ rằng cô không thích em ấy thì sao?

winter sẽ không thích karina nữa, sẽ xem cô là người lạ chăng?

chỉ nghĩ đến thôi đã khiến karina cảm thấy muốn hủy diệt thế giới này. điều này quả thật vượt qua những gì karina đã từng chịu đựng.

nó không hề vui vẻ, không hề một chút nào cả. cõi lòng nghẹn lại, tuy giờ đây cơ thể không cảm nhận được gì nhưng karina biết nội tạng của mình đang gào thét dữ dội.

để tránh việc bản thân sẽ vì cơn khó chịu mà làm tổn thương winter nên karina nhẹ nhàng đứng đậy, nhìn xuống winter.

"tôi nghĩ cả hai chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại. cho cả tôi và em, ai cũng cần bình tĩnh lại và suy xét về chuyện tình cảm này. tôi biết em hiện tại rất rối bời, không muốn thấy mặt tôi và không biết nên làm gì hay thậm chí muốn dừng lại và kết thúc mối quan hệ này. kết thúc chúng ta và thành người xa lạ. hẳn là em đang lôi mười mấy đời nhà tôi ra mắng nhưng mà tôi chỉ mong em mắng một mình tôi thôi. mắng những người khác sẽ tổn thọ. chỉ mong em đừng làm gì tổn hại đến bản thân, điều đó không đáng" karina mấp máy môi "một khoảng lặng sẽ giúp rất nhiều vào thời điểm này. tôi sẽ gặp lại em, ta sẽ gặp nhau khi cả hai đã bình tĩnh và thông suốt hơn"

"lúc đó em muốn như nào thì tôi sẽ không ý kiến gì đâu. cho dù kết quả có là thứ tôi không muốn đi nữa. em hãy bình tĩnh và suy nghĩ để có một kết quả cho em cho tôi, cho hai chúng ta"

"hẹn gặp lại, winter"

nói rồi karina biến mất khỏi căn phòng trước khi winter ngẩng đầu lên. cô không muốn nhìn thấy ánh mắt của winter, điều đó sẽ khiến cho karina mềm lòng. khiến cho cõi lòng đang sụp đổ lại tan nát hơn. karina trốn tránh, cô hiện tại chỉ muốn chui vào một góc và không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì ngay lúc này. lần đầu tiên karina thấy bản thân chật vật như vậy, vì một người khác.

winter thấy karina rời đi thì thở dài, thật ra cô có kết quả từ lúc karina xuất hiện rồi. nhưng những gì karina nói khiến winter cảm thấy cô cần nhìn nhận lại vấn đề một cách nghiêm túc. nhìn lại tình cảm này. và liệu rằng có còn cơ hội nào cho cả hai hay không?

"có hay không có đoạn tuyệt thì tình mình vẫn là bộ phim dở"

_____

hehehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net