chap 8: sự hiểu lầm đáng sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mệt mỏi bước vào phòng, mặc dù k thể gọi là tốt nhưng đúng là khóc xong con người ta dễ chịu hơn hẳn. Nó ra ban công hít thở k khí trong lành. Nó ngạc nhiên với những thứ trước mặt. 1 chiếc bánh sinh nhật xinh xắn với dòng chữ:"tặng con cua" và 1 hộp quà được trang trí khá đẹp mắt. Tự dưng nó thấy hạnh phúc vô cùng, k lẽ cậu ta cũng biết ngày sinh của nó. Đang ngập tràn trong hạnh phúc thì nó nghe thấy giọng nói của Hưng, đưa nó về thực tại:

- tôi định tạo cho cô 1 bất ngờ nhưng hôm qua cô ngủ veo rồi.

- cậu làm những điều này vì tôi sao? - nó tròn mắt nhìn Hưng.

- chứ chẳng lẽ cho tôi.- Hắn đáp cộc lốc.

Nó vui vẻ cười. Bình thường hắn mà dám nói vậy thì chiến tranh lần thứ n xảy ra mất. Nhìn vẻ mặt của nó, hắn mới nói tiếp:

- Nếu muốn cảm ơn tôi thì nói cho tôi nghe chuyện gì xảy ra với cô tối qua.- cậu ta nháy mắt với nó.

Nó nhìn hắn, đôi mắt lại buồn. Nó lấy hết dũng khí mới có thể nói tiếp được:

- Anh ấy....anh ấy mất rồi- nói đến đây nó lại khóc nấc lên. Nhưng lần này, nó k muốn để hắn thấy những giọt nước mắt ấy, nó quay lưng sang  hướng khác khẽ lau những giọt nước mắt mặn chát, nó tiếp.

- Anh ấy k muốn tôi biết chuyện này, vậy mà tôi đã trách anh trong suốt thời gian qua. Tôi thật ngu ngốc khi k nhận ra vẻ mặt đau khổ của anh ấy khi muốn chia tay tôi- nó cười nhạt, nước mắt cứ k ngừng rơi.

Hắn chỉ im lặng nhìn nó và nghe nó nói. Cậu ta hình như biết anh ấy là ai, đủ để khiến con bé ngang ngược ấy đau khổ suốt thời gian qua. Như có 1 động lực thôi thúc, hắn lại ôm chầm nó từ phía sau, nó bất ngờ nên k kịp chống cự:

- anh ấy k muốn cô biết vì anh ta k muốn thấy bộ dạng của cô như bây h và cũng muốn cô hãy nhanh quên anh ta và bắt đầu cuộc sống mới.

Hắn buông tay ra, đặt tay lên vai nó, xoay người nó lại:

- từ nay tôi k muốn thấy cậu khóc vì người khác nữa, hãy quên những kí ức đó đi và bắt đầu lại....với tôi! -giọng hắn nhẹ nhàng, ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm lòng nó.

Nó im lặng, chỉ biết nhìn hắn, nó đang cố nuốt trôi những gì hắn nói.

- cậu...thích tôi sao.?

Hắn gật đầu: "cậu sẽ là tình yêu đích thực của tôi, hiểu chưa đồ ngốc".

- này, tôi k có ngốc nhá. - nó trợn tròn mắt, nói to lên.

Nó và hắn cùng bật cười. Hắn nhìn nó cười mà cũng thấy hạnh phúc vô cùng:" em cười đẹp lắm".

Lát sau, khi tâm trạng đã tốt hơn, nó và hắn vào phòng. Giọng nói của nó cắt ngang k khí im lặng trong phòng.

- cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi k muốn cậu trở thành người thay thế.

Hắn hiểu, chỉ im lặng gật đầu:

- k sao, tôi hiểu mà. Cậu cứ từ tu mà suy nghĩ, tôi sẽ đợi cho tới khi cậu chấp nhận tôi.

Hắn mỉm cười rồi về phòng, mặc dù chưa được nó chấp nhận nhưng cậu ta thấy rất an tâm và thoải mái hơn nhiều.

Tại trường.

- sao cô k lúc nào chờ tôi đi học thế hả?

Vừa tới cổng trường, nó đã nghe tiếng Hưng trách mình ở phía sau, nó giật mình, mỉm cười trước khi quay lại nhìn cậu với vẻ mặt dửng dưng:

- sao lại phải đi chung, cậu sợ ai bắt cóc à?

Hắn quá quen với thái độ phũ phàng của nó nên cũng k có gì bất ngờ, h nó mà nói ngọt hắn thấy nổi da gà thôi.

Hắn chạy lại chỗ nó, khoác tay lên vai nó, vui vẻ nói:

- thôi mà, cho tôi đi chung với. Đi thôi!

Những tưởng nó sẽ đẩy hắn ra và cho hắn 1 trận nhưng lần này, nó vui vẻ mặc cho hắn kéo đi. Có vẻ như, nó đang cố gắng gần gũi với cậu ta, vừa để cảm ơn, vừa để xem xét yêu cầu của cậu.

Nó và hắn vào lớp trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, nhưng trừ Phước ra, cậu ta đang rất khó chịu, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn và ghen tức khó tả. Cậu k ngờ những công sức của mình bao năm qua vẫn k bằng 1 tên chỉ mới xuất hiện chưa đầy 1 tháng. Cậu ta trách số phận sao quá bất công, tại sao cứ để cậu phải làm như vậy để có được nó. K thể trách cậu được, muốn trách thì trách tình yêu và mong muốn chiếm hữu nó quá lớn.

về chỗ ngồi, nhìn thấy Phước vẻ mặt nó thay đổi hẳn. Nó cảm nhận được điều gì đó trong mắt cậu, nó cũng thấy ngại khi nhìn cậu. Nó buồn cúi đầu xuống, vào chỗ ngồi mặc cho cậu vẫn nhìn nó.

Hôm nay, thầy dạy chi tiết hơn về hệ thần kinh, nó hào hứng hẳn, có lúc lại giơ tay trình bày ý kiến. Nó bắt đầu thấy thích môn này. Mọi người xung quanh có cũng thích thú k kém, thấy thế lại hay, có động lực cho nó cạnh tranh, nó thích k khí lớp học như thế, tạo môi trường cạnh tranh cho nó. ( vốn dĩ nó rất hiếu thắng).

H học sôi nổi cuối cùng cũng kết thúc, theo thói quen, nó mở điện thoại ra xem đầu tiên. Có tin nhắn, là của Phước:"cuối h tớ đợi cậu ở hồ cá sau trường". Nó cũng có thể đoán được cậu ta định nói gì nhưng vẫn quyết định đi theo. Vừa bước ra khỏi lớp nó đã nghe giọng của hắn gọi mình ở sau:

- này, trưa nay cậu định cho tôi ăn gì thế?.- hắn lại khoác tay lên vai nó.

- cậu tự lo đi, tôi đi có việc.

- Tôi đi với.- hắn làm bộ nhõng nhẽo như trẻ con đòi quà

- điên.

Nói rồi nó cười bỏ đi, mặc kệ hắn. Hắn chỉ đứng đó nhìn theo nó, nụ cười k tắt trên môi. Hắn biết thế nào kết quả cũng vậy thôi.

Phước đứng đợi nó ở đó, tay cho zô túi quần, vẻ mặt trầm ngâm. Nó thấy cậu mà có chút áy náy. Nghe tiếng bước chân của nó, Phước quay lại, cười buồn:

- Tới rồi à?

- ừm. - nó ngồi xuống chỗ cậu- cậu hẹn tớ ra đây có việc gì thế.?

- cậu và Hưng đang yêu nhau à?.- giọng cậu lắng xuống, đưa ánh nhìn về 1 nơi xa xăm.

Nó nhìn vào mắt cậu, im lặng. Lát sau nó mới lên tiếng:

- cũng k hẳn. Bọn tớ đang...tìm hiểu nhau. Xin lỗi vì tớ k thể đáp lại tình cảm của cậu được.- nó cúi mặt.

- nghĩa là cậu vẫn chưa thật sự chấp nhận Hưng. Tớ hiểu cậu mà, cậu k thể dễ dàng để mọi thứ vào dĩ vãng được.

Nó nhìn cậu, k hiểu sao cậu lại hiểu nó đến như thế, nó và cậu chỉ mới gặp nhau thôi mà.

- cậu có muốn biết tại sao sinh nhật cậu luôn có 2 bó hoa cẩm chướng k?

Thêm 1 ngạc nhiên nữa cho nó. Tại sao cậu lại biết mọi thứ về nó:

- k nhẽ... cậu

- đúng thế, 1 là cùa anh ấy muốn tớ phải thay anh tặng cho cậu, còn lại là của tớ.

- tại sao cậu lại làm vậy?

- tớ biết đương nhiên là cậu k mấy ấn tượng gì về tớ, cũng lâu rồi còn gì, 5 năm. Lần đầu tiên tớ gặp cậu tại bệnh viện, lúc cậu mổ ruột thừa.

Nó nhớ ra, đúng là năm lớp 7 nó từng mổ ruột thừa ở bệnh viện tỉnh.

- lúc đó tớ va phải 1 tên giang hồ đang bị thương.

- a, thì ra cậu là cậu bé năm đó- mặt nó sáng rực.

Nó nhớ lại. Lúc đó nó đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây để đổi k khí. 1 cậu bé cũng mặc đồ bệnh nhân đang đứng chờ ờ phòng khám. Bệnh viện tỉnh nên rất đông, họ chen lấn nhau để được khám trước. Tới lượt cậu nhưng 1 gã lưu manh đang bị thương, vẻ mặt nhăn nhó chạy lên bàn cô y tá, la lói um sùm. Lúc hắn đi thì va phải cậu vô tình trúng vết thương. Hắn la lên vì đau đớn nhưng cái máu giang hồ làm hắn tức điên lên:

- mày mù hả thằng kia, mày đụng vào tay tao rồi đấy.

Nói rồi hắn định giơ tay lên tát vào mặt cậu mặc cho cậu luôn miệng xin lỗi. Cánh tay đang định hạ xuống thì hắn nghe tiếng hét muốn chói tai:

- này ông già kia.

Hắn nhìn sang hướng nó. Nó vênh mặt đi lại:

- ông bị thương ở tay chớ có phải ở mắt đâu mà k thấy. Ông mới là người đụng phải cậu ta làm cậu ta đau mà còn lớn tiếng.

- mày..mày là ai con nhỏ xất xược- hắn tức giận trợn tròn mắt.

- tôi là người chỉ xất xược với mấy thể loại người lớn như ông thôi.

Nói rồi nó lại chỗ cậu bé, đỡ cậu ta dậy, phủi đất trên người cậu, mỉm cười:

- cậu đi khám lẹ đi, k khéo lại có kẻ tranh giành như dân chợ búa thì khổ.- nó nhìn sang phía hắn, hắn muốn nổi điên.

- mày muốn chết à? - hắn định đánh nó.

- tôi biết mấy cái loại giang hồ quèn như ông chỉ đủ dọa dân lành thôi. Tôi học boxing từ năm 10 tuổi này, có muốn tôi cho cánh tay còn lại của ông nát luôn k.

Vừa nói nó vừa xoăn tay áo lên, làm điệu bộ như dân boxing thực thụ, vẻ mặt thách thức. Hắn đơ mặt nhìn nó, miệng ấp úng:

- mày...mày đợi đấy.

Hắn bực tức bỏ đi. Nó nói theo chọc tức hắn:

- "chú" gì ơi, chú k khám bệnh nữa sao?- nó cười toe toét.

Mọi người xung quanh nhìn nó, có người thì buồn cười trước thái độ của nó, có người thì nể nó, còn đa số là lo cho số phận nó, dám lên mặt với giang hồ. Hắn đi rồi nó mới nghĩ lại, k hiểu sao lúc đó lại mạnh miệng thế nhỉ?

Nó ra chỗ ghế đá ban nãy ngồi, nhìn vẻ mặt lúc nãy của tên đó mà nó phá lên cười sằng sặc, làm mọi người xung quanh phải quay lại nhìn.

- Này boxing!

Nó quay sang,là cậu bé đó, cậu đang mỉm cười nhìn nó.

- cảm ơn cậu nha, k có cậu chắc mình bị hắn cho ăn tát rồi.

Nó cười hì hì, "k có gì mà, cậu ngồi đi".

Cậu ta ngồi xuống theo hướng bàn tay nó.

- nhìn cậu thế này mà cũng học boxing sao?- cậu chau mày, tỏ vẻ nghi ngờ.

Nó lại phá lên cười.

- tớ còn chả biết boxing là gì, huống gì tập, chỉ nghe người ta nói mấy thằng gian hồ hay tập boxing nên quýnh quá tớ nói đại.

Cậu "ồ" lên.

- mà cậu cũng gan thật đấy, cậu k sợ hắn trả thù sao?

- hi, lát nữa là mẹ tớ làm thủ tục về quê rồi, hắn chả làm gì được đâu  cậu yên tâm.- nó cười

- à, nãy h quên hỏi cậu tên gì?

- à, tớ là Khuê, Trần Mai Khuê, tớ học ở An Nhơn, tớ mổ ruột thừa nên...

Nói đến đây thì có 1 giọng nói từ xa gọi nó. Là mẹ, chắc mẹ làm thủ tục xong rồi. Nó vẫy tay với mẹ rồi quay sang nói với cậu.

- thôi có lẽ mẹ tớ làm thủ tục xong rồi, tớ về đây.

Nó chạy vèo đi, nhớ ra điều gì đó, nó quay lại vẫy vẫy 2 tay: "chúc cậu mau khỏe nhé" rồi lại chạy tiếp đi, con nhỏ này luôn vội vàng thế đấy, chỉ nói xong là đi luôn, k cho ai kịp nói câu gì. Cậu nhìn theo dáng người gầy gầy ấy cho tới khi bóng nó khuất hẳn. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy có 1 cảm giác gì đó rất lạ với cô bé này,  muốn trở thành người mạnh mẽ để chở che cho nó. 1 thứ tình cảm nảy nở trong lòng cậu về người con gái đáng yêu và rất đặc biệt.

- ừm, cậu nhớ ra rồi à. Từ lúc đó hình bóng cậu luôn xuất hiện trong đầu tớ, tớ đã bí mật cho người tìm hiểu về cậu.

Ngỡ đâu tớ sẽ có cơ hội gặp lại cậu thì 3 năm sau gia đình tớ phải chuyển vào sài gòn, và tớ càng đau lòng hơn khi biết anh tớ cũng yêu cậu.

Nó buồn buồn nhìn sang cậu, nó k ngờ lại có người con trai chờ đợi nó bao năm qua. Im lặng 1 lát, cậu tiếp:

- tớ luôn giả vờ quan tâm cậu thông qua anh ấy để biết tất cả mọi thứ về cậu. Đúng là ông trời đã cho tớ cơ hội khi cậu cũng thi quân y giống tớ.- cậu cười buồn.

- Phước này....- nó ấp úng.

- cậu k cần phải áy náy, tớ đã chọn tình yêu cuối cùng cho đời mình là cậu thì sẽ k từ bỏ cậu dễ dàng vậy đâu. Anh ta thích cậu, tớ cũng thế, chỉ mong cậu cho tớ cơ hội thôi.- cậu nhìn sang nó, ánh mắt thiết tha.

- tớ...tớ..k đáng để cậu phải làm như vậy đâu.

- tình yêu thì k phải đáng hay k đáng, tình cảm khác lí trí mà.

Thôi, muộn rồi, ta về thôi. - cậu đứng dậy, vui vẻ nhìn nó.

- lí do cậu nói hết mọi thứ với tớ là gì?

Nó đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu:

- tớ k muốn mất cậu lần nữa- cậu lại cười rồi nắm tay nó- về thôi.

Nó đơ người, chỉ đi theo cậu như 1 con robot được lập trình sẵn, nó k thoải mái cho lắm nhưng cứ đi theo cậu thôi.

Vừa ra ngoài cổng trường, nó đã thấy Hưng đứng đó, nhìn sang phía bên kia đường, 2 tay cho vào túi quần, có lẽ đang đợi nó. Bất thình lình Hưng quay lại, hắn ngạc nhiên khi thấy mọi thứ trước mặt. Nó hiểu hắn đang nghĩ gì, nó vội đưa tay còn lại nắm vào cổ tay Phước và đẩy tay cậu ra khỏi tay mình. Nhưng Phước lại nắm chặt hơn, cậu cũng đã thấy Hưng, cậu kéo nó đi về hướng Hưng đang đứng.

- chào cậu- Phước lên tiếng.- cậu đang đợi Khuê à.

Hắn ta k quan tâm tới câu nói của Phước, nhìn chằm chằm vào mặt nó, hắn tức giận:

- đây là việc mà cô nói với tôi đây sao?

- tôi.. tôi

Phước lên tiếng:

- cậu đừng trách Khuê, tôi đã gọi cô ấy ra. Chúng tôi đang tìm hiêuu nhau.

Nó và Hưng ngạc nhiên nhìn Phước. 3 mặt 1 lời đôi khi cũng k hay cho lắm:

- cậu đang nói gì vậy hả?

- tôi nghe Khuê nói cậu thích cô ấy, tôi cũng thế. K nhẽ tôi và cậu k được thích cùng 1 người sao.

Hắn tức giận nhìn nó rồi bỏ đi, k thèm nói thêm câu nào. Nó định chạy theo nhưng bị bàn tay của Phước giữ lại.

- tại sao cậu lại làm như vậy. Tớ đâu có nói là tớ và cậu sẽ tìm hiểu nhau- nó chau mày, vẻ mặt khó chịu.

- tớ đã nói k từ bỏ cậu rồi mà, đây chỉ là điều đầu tiên tớ làm thôi.

Nghe cậu ta nói nó hơi lạnh sống lưng. Lần đầu tiên nó thấy Phước đáng sợ như vậy, chẳng lẽ do nó, do cậu yêu nó quá chăng.

- để tớ đưa cậu về.

- k cần đâu. Tớ muốn đi bộ.

- tớ k yên tâm để cậu về 1 mình. Đi thôi cũng muộn rồi, đất Sài Gòn đáng sợ lắm.

Nói rồi cậu lấy balo trên tay nó và ra lấy xe đèo nó về.

Nó đi với Phước mà cứ nghĩ về hắn, k hiểu sao nó lại thấy có lỗi mặc dù nó cũng chẳng gây ra chuyện gì cả, k biết hắn có còn giận nó k nữa. Nghĩ tới đấy thôi mà nó đã đau đầu lắm rồi.

Xe dừng trước cổng, nó bước xuống chào cậu rồi định đi luôn, nó đang nôn nóng gặp và giải thích với hắn, nhưng giọng nói của Phước kéo nó lại.

- cậu hãy suy nghĩ những gì tớ nói đi nhé, tớ đợi câu trả lời của cậu- cậu cười với nó.

Để thay cho lời tạm biệt cậu bất ngờ đặt trên má nó 1 cái hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm. Nó k phản ứng kịp hay nói đúng hơn là như robot hết pin.

- tớ về đây, cậu vào đi.

Nói rồi cậu phóng xe đi thẳng. Nó đâu biết rằng có 1 ánh mắt đau buồn đang nhìn nó ở 1 góc khuất nào đó, 1 trái tim mới rung động trở lại đã phải tổn thương.

Nó vào nhà, mệt mỏi. Nó k nghĩ 1 ngày mình lại vào vai nữ chính trong chuyện tình tay ba. H nó phải làm sao, Phước và Hưng đều thật lòng với nó, còn nó, nó đã rung động thật chưa?. H nó đã quên cái cảm giác thích ai là gì nên nó cũng k hiểu những cảm xúc xen lẫn trong nó có đủ lớn để gọi là tình yêu hay k?. 1 ngày mệt mỏi, quá mệt mỏi với 1 con bé luôn giả vờ mạnh mẽ.

Vào đến phòng, nó lăn ra giường. Haizz, thoải mái thật, đầu óc nó k thể chứa thêm điều gì nữa nên nó gạt chúng sang 1 bên rồi ngủ thiếp đi.

Nghe tiếng bước chân của nó, Hưng biết nó đang rất mệt, đã quá nhiều chuyện xảy ra với nó trong thời gian ngắn, chắc gì 1 chàng trai mạnh mẽ như cậu lại gánh nổi huống chi là 1 cô gái yếu ớt như vậy. Cậu biết, nhưng lúc này lí trí đã ngăn con tim cậu, cậu đã sốc khi người con gái mình hết lòng yêu thương lại đâm sau lưng cậu như vậy. Cậu căm thù tất cả con gái như vậy, kể cả...nó.

Cậu đứng trước phòng nó, khẽ nhìn vào, nhìn dáng người nhỏ bé ấy mà tim cậu lại nhói đau.

- A Hưng!

Vừa tỉnh dậy, nó còn đang ngái ngủ. Tiếng gọi của người con gái ấy làm nó tỉnh hẳn. Nó đứng trên gác nhìn xuống, là cô gái hôm trước-bạn gái cũ của Hưng-, cô ta đang khoát tay Hưng, vẻ mặt vui vẻ đến mức nó phải khó chịu.

- Hôm nay em họp lớp, bọn nó cứ bắt em dẫn người yêu theo. Em...

Chưa để cô ta nói hết câu, cậu đã lên tiếng:

- anh hiểu rồi, tối nay anh sẽ đi với em.- cậu nói mà vẻ mặt lạnh tanh.

Cô ta hớn hở ra mặt. Còn nó, nó k muốn hắn đi với cô ta, càng k thích hắn thân mật với con cáo già đó. Thật khó chịu.!

- thế nhá, em về chuẩn bị đây, lát anh sang đón em nhá.- cô ta cười tít mắt rồi về hẳn, k quên tặng 1 nụ hôn lên má cậu. Cậu khó chịu nhưng mặc kệ, dù gì cậu cũng k còn chút tình cảm gì với cô ta cả.

Cậu thở dài rồi đứng dậy, đi lên gác. Đôi mắt cậu dừng lại hướng nó 1s trước khi đưa sang chỗ khác. Cậu vừa đặt chân lên gác nó đã lên tiếng hỏi:

- cậu định đi thật sao?

Cậu vẫn lạnh lùng:

- tại sao k?

Cậu bước tiếp, k thèm nhìn nó 1 lần. Nó đứng đó, k biết phải nói thế nào.

- cậu giận tôi đúng k?

Cậu ta vừa chạm tay lên cánh cửa, định đẩy nó ra thì đột nhiên dừng lại trước câu nói của nó. Cậu cười buồn.

- tại sao tôi lại giận cô chứ, cô nghĩ nhiều rồi đấy.

Cậu đẩy cánh cửa, vào phòng, cậu phải lấy hết sự nhẫn tâm mới có thể nói với nó câu đó và với thái độ đó. Nó nghe từng từ từng chữ trong câu nói của cậu mà như đang xát muối vào tâm can nó, sự khó chịu trong lòng nó đã lên tới đỉnh điểm và nó cần bùng nổ.

Nó tức giận đẩy mạnh cánh cửa phòng hắn ra:

- này, tôi biết cậu tức giận vì chuyện hồi chiều nhưng cậu làm vậy là k đúng đâu, tôi đã nói là cậu hiểu lầm rồi mà sao cậu vẫn k chịu nghe tôi giải thích hả. Cậu nói thích tôi mà chỉ vì 1 chuyện cỏn con như thế mà cậu nỡ đối xử với tôi vậy sao?- nước mắt nó lại giàn giụa.

Đáp lại sự tức giận của nó là sự im lặng đến đáng sợ của hắn, hắn vẫn quay lưng về phía nó mà k nói lời nào, còn nó vẫn đứng đó như chờ đợi điều gì đó từ hắn. Sự tự trọng của nó như sụp đổ, nó tức giận bỏ đi. Nó k hiểu sao nó lại tức giận, lại đau khổ và rơi nước mắt vì hắn. Nó đóng sầm cửa lại, khóc nức nở.

Hắn nghe nó nói, nghe tiếng khóc của nó mà lòng đau nhói. Nhưng hắn tin vào những gì mắt mình thấy, lời nói của người 2 mặt hắn k thể tin.

  - anh à, em và cô ấy đang tìm hiểu nhau. Thật sự em biết Khuê chưa chấp nhận em nhưng em mặc kệ, em sẽ tìm mọi cách để có được cô ấy. Xin lỗi anh.!

Phước đứng trước tấm ảnh của anh, gương mặt cậu toát lên sự lạnh lùng đến khó tả.

Nó mệt mỏi bước ra khỏi phòng sau, tâm trạng vẫn k khá hơn. Nó nhìn vào phòng hắn, cậu đã đi thật rồi. Ngồi trong phòng, nó đã suy nghĩ rất nhiều, nó thích cậu, thật sự thích cậu, nó k thể để mất cậu vì lí dó vô lí vậy được. Nó đợi cậu về sẽ nói mọi chuyện cho cậu biết và nó tin cậu sẽ hiểu và thông cảm cho nó.

9h...10h..., nó vẫn ngồi đợi cậu ở phòng khách. Nó lo cho cậu, cứ đi qua, đi lại, thấp thỏm k yên. Từ hồi vào đây học, nó có thấy như vậy bao h đâu. Vừa nghe tiếng chuông cửa nó đã vội chạy ra mở cửa cho hắn. Nó vui vẻ bắt chuyện với cậu:

- cậu về rồi à?

Nhưng h Hưng đang say, cậu k nghe nó nói gì, nhưng khi vừa thấy nó, cậu vô thức ôm chầm lấy nó.

- tại sao cô lại làm như vậy, 1 người yêu mình k đủ sao.- nước mắt cậu rơi trên vai nó.

Nghe cậu nói mà nó đau như cắt, nó có muốn vậy đâu, tại sao cậu lại đổ lỗi cho nó, k chịu tin lời nó. Nó lấy hết sức lực dìu cậu vào phòng, lấy khăn ướt lau mặt và tay chân cho cậu. Mẹ hắn mà thấy nó như thế này chắc ưng ý hết chỗ nói. Nó ngồi vào bàn học nhìn cậu ngủ, trông cậu ta cũng khá là đẹp trai đấy chứ, hợp với nó. Nghĩ đến đây nó bật cười. Nó đưa mắt nhìn vào bàn học của cậu, toàn sách là sách. Bỗng dưng nó dừng lại, chăm chăm nhìn vào thứ trước mặt. Sợi dây chuyền? Đúng rồi, là của nó mà, tại sao cậu lại giữ nó trong suốt thời gian qua, cậu đã khẳng định là k hề lấy mà. Nó k hiểu cậu ta đang nghĩ gì nữa. Đợi cậu tỉnh lại nó sẽ làm rõ mọi chuyện.

May sao hôm nay là thứ 7 nên bọn nó được nghỉ học, k thì lại mắc tội cúp học. Hắn uể oải tỉnh dậy, bụng hắn cồn cào vì uống quá nhiều. Hắn bước xuống bếp để kiếm gì cho cái dạ dày chết tiệt đang gào thét dữ dội. Hắn ngạc nhiên trước bữa sáng trên bàn, có cả nước chanh để hắn giải rượu. hắn bình tĩnh nghĩ lại, nếu nó thật sự như mình nghĩ thì tại sao lại tức giận như vậy, tại sao lại tử tế như vậy? Có lẽ mình đã hiểu lầm Khuê thật rồi. Hắn thấy áy náy vô cùng, trách mình tại sao lại k tin nó, k tin 1 người đã chờ đợi người yêu cũ suốt quãng thời gian dài như vậy. Sự thù hận làm cậu mù quáng.

Cậu ngồi vào bàn. 1 tờ giấy trước mặt. Là thư của nó:
" tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi, cho dù k muốn thì cũng cố mà ăn, đừng làm phí công sức của tôi.
Có lẽ h cậu k muốn gặp tôi, tôi sẽ cho cậu thời gian để cậu suy nghĩ lời tôi nói. Tôi cũng thừa nhận là mình sai nhưng tất cả k phải do tôi. Phước gặp tôi vì cậu ấy muốn kể cho tôi biết chuyện cũ mà tôi lỡ quên. Phước thích tôi nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận làm người yêu cậu ấy. Mọi chuyện chỉ có thế. Mong cậu tin lời tôi nói.
Cậu k cần lo cho tôi, khi nào cần tôi sẽ tự về."

Hắn đọc xong đặt lá thư lên bàn, người như mất hồn, đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cậu lo, k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net