Chap 9: kẻ phá hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là em. E có việc phải nhờ anh, mình gặp nhau ở Ducoin nha.

Cô ta cay cú rút điện thoại và gọi cho người nào đó, có vẻ không tốt lành gì.

Ducoin- 1 trong những quán cafe đẹp nhất sài gòn, tọa lạc ở Quận 1, đây là 1 nơi lí tưởng để thư giãn, trò chuyện. Lúc sau, 1 người đàn ông bước vào, trông anh ta cũng chẳng tử tế gì, mặt hiện lên chữ đểu cán to đùng, vẻ ngoài giống dân ăn chơi thứ thiệt. Anh ta bước lại chỗ bàn cô gái đó, cô ta vẻ mặt vẫn lạnh tanh:

- chào anh! - cô ta cười xã giao.

- có việc gì mà người đẹp gọi cho anh thế- anh ta cười đểu.

- anh giúp em điều tra con bé này- cô ta rút trong ví ra tấm ảnh có mặt Khuê- càng sớm càng tốt.

Anh ta cầm tấm hình, vẻ mặt khó hiểu.

- con nhỏ nhà quê này có gì mà em quan tâm thế, nhìn thì cũng lạnh lùng giống em nhỉ- anh ta liếc mắt nhìn ả.

- anh k cần biết, em sẽ trả công anh hậu hĩnh.- cô ta cười nhạt.- thôi em về đây, tất cả nhờ vào anh.

Nói rồi cô ta đi luôn, gương mặt vẫn hằn nguyên vẻ tức giận.

Cô ta tên là Hân, Ngọc Hân. Luận về gia thế, Hân chỉ là con 1 trong 1 gia đình bình thường, không có gì đặc biệt. Luận về sắc đẹp, cô ta k thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành, chỉ đủ để vào danh sách các hotgirl trong trường. Thế nhưng, sự thông minh, khôn ngoan, sĩ diện và toan tính thì cô ta có thừa. Cũng nhờ thế mà cô ta đã làm biết bao tên đổ gục, có kẻ thật lòng- như Hưng-, hoặc cũng chỉ để tạo khẩu vị mới- anh ta chẳng hạn nhưng Hân mặc kệ, chỉ cần có khả năng lợi dụng thì bất kể là ai cô ta cũng đối xử như vậy. 1 con cáo già, ngựa non háu đá, ăn k được đạp đổ, cô ta không cho phép bất kì ai qua mặt và chạm vào lòng kiêu hãnh của mình. Có thể, cô ta thích Hưng thật nhưng mong muốn chiếm hữu cậu ta trong Hân bây giờ quá lớn, đủ đề đẩy thứ tình cảm đó sang 1 bên.

Nó và cậu thả bộ trên đường. Trời SG hôm nay đẹp hơn, ấm áp, trong vắt hay tại vì trời đang rất dẹp trong lòng chúng nó. Cậu ta rất muốn nắm tay nó nhưng vẫn chưa đủ can đảm, 2 người cứ im lặng bước đi, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Câu hỏi của nó cắt ngang không khí im lặng xung quanh:

- tại sao cậu lại giữ sợi dây chuyền của tôi.

Cậu ta hơi ngại khi bị nó phát hiện. Lát sau cậu mới hỏi nó:

- cậu có giận tôi không?

Nó im lặng suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng:

- nếu lúc trước có lẽ tôi sẽ giận và cho anh 1 cái tát chẳng hạn, nó cười, nhưng giờ thì.....không.

- vậy tốt rồi, chứng tỏ cô đã thật sự quên được anh ây. Khuê này!

Cậu bỗng dưng đứng lại làm nó cũng đứng lại theo:

- tôi định trả lại nó cho cô nhưng thật sự tôi không muốn. tôi sợ cô không quên được anh ta, lại đóng chặt lòng mình như trước. Hơi ích kỉ nhưng tôi sẽ trả lại nó cho cô, dù gì đó cũng là kỉ vật, với điều kiện..

- Điều kiện gì- Khuê chau mày nhìn vào mắt cậu.

- Chúng ta... hẹn hò nhé!

Cơ mặt nó giãn ra, đỏ ửng, bật cười. Nó quay mặt sang chỗ khác rồi bỏ đi. Hắn ngơ ngác, không lẽ hắn nghĩ nó thích mình là sai?. Đi được vài bước chân, nó mới dừng lại nói nhưng vẫn không quay mặt lại:

- chưa đi sao, cậu không sợ kẻ nào gạ gẫm người yêu mình à?

Hắn đang cố cho những từ đó vào đầu. "Người yêu"? Hắn bật cười, vội chạy theo nó. " Đúng là bác sĩ tương lai, lạnh lùng ghê" -hắn nghĩ.

Hưng chạy lại khoát vai nó, nhìn nó cười đểu:

- cô nghĩ ai thèm gạ gẫm cô thế?

Nó lườm hắn, lên giọng:

- này, ít gì tôi cũng là gái xinh đây nhé, không ít người theo đuổi đâu đấy.

- haha, ai mà xui thế. -Nói thế thôi chứ hắn thấy mình thật may mắn khi làm người yêu nó, 1 con bé đanh đá nhưng giàu tinh cảm, biết quan tâm và sự chân thành

Lần này nó giận được, hất tay hắn ra, vùng vằng bỏ đi. Hắn chạy theo, nài nỉ không ngớt nó cũng không thèm để ý.

"Oạt....t....t...t.t."

Thứ âm thanh kì lạ phát ra từ bụng hắn. Nó giật mình nhìn sang, còn hắn thì ngượng chín mặt.

- Cậu vẫn chưa ăn sáng à?

Nghĩ ra kế, hắn làm vẻ mặt đáng thương:

-Từ hôm qua giờ, có gì vào bụng đâu, đi chơi lại bị bọn chúng ép uống không biết bao nhiêu là rượu. Lúc sáng định ăn nhưng sợ cô đi đâu có chuyện gì nên tôi cũng có kịp ăn đâu.

Hắn giả vờ ôm bụng, mà hắn cũng nói thật đấy chứ.

- anh bị điên à, tôi có phải con nít đâu mà tìm, định giết dạ dày mình à?

Nó tức giận, nắm tay lôi hắn đi. Nó lo cho Hưng nhưng vẫn nói bằng cái giọng chanh chua đó. Cậu vui, rất vui, cậu thích cách nó quan tâm mình, không bằng lời nói dịu dàng nhưng bằng hành động ấm áp,chứa đầy tình cảm.

Về đến nhà, nó kéo cậu xuống bếp ngay, chạy đi lấy bát đũa cho cậu, nhìn rất giống 1 người vợ đảm.

- này ăn lẹ đi, đến chán với anh mất.

Hưng cười hiền:

- cậu không ăn với tôi à, mình tôi không muốn ăn.

- tôi ăn rồi, cậu ăn mau đi đừng có mà ồn ào.

Cậu nhăn mặt, miễn cưỡng ăn (làm bộ vậy thôi chớ đói lắm rồi). Nhìn vẻ mặt dễ thương của hắn mà nó muốn bật cười.

Điện thoại nó có tin nhắn, là của Phước. " Mình gặp nhau ơi ID cafe nha". Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của nó, cậu thắc mắc:

- Ai thế, Phước à.?

-Ừ, tôi đi ra ngoài 1 lát rồi về.

Nó đứng dậy, cậu nói theo:

- Về sớm đấy, tôi hay lo lắm.

- Biết rồi.

Nó mỉm cười rồi đi luôn.

Tại ID cafe.

Phước đang ngồi ở 1 bàn cạnh cửa kính, không gian khá yên tĩnh. Nó đã nhìn thấy Phước, nó chậm chậm tiến lại. Cậu ngước mặt lên nhìn nó, cười rạng rỡ:

- Cậu tới rồi à, ngồi đi.

Nó ngồi đối diện Phước mà thấy khoảng cách giữa cậu và nó rất lớn.

- Cậu đã suy nghĩ về lời tớ nói chưa?

- Xin lỗi cậu, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được, cậu hãy tìm người khác tốt hơn tớ.

- Nghĩa là..- nụ cười trên môi cậu tắt ngấm.

- đúng thế người tớ thích là Hưng, bọn tớ bây giờ chính thức hẹn hò nhau.

Cậu cười nhạt, không muốn nghe nó nói.

- Tại sao chứ, cậu ta và cậu chỉ mới gặp nhau thôi mà?

- Yêu nhau thì đâu cần lí do, cũng không phụ thuộc vào ai đến trước hay sau, cậu biết điều đó mà. Những gì cần nói tớ đã nói hết rồi, tớ về trước đây.

Nói rồi nó dứt khoát bước đi, cậu vẫn cứ như người mất hồn nhìn nó đi. Đến khi nó đi khuất tầm mắt,cậu mới chạy theo. Cậu ôm nó từ sau làm nó đứng sững lai:

- Tớ sẽ không từ bỏ, tớ không để anh ta cướp cậu khỏi tay tớ đâu.

- tớ rất biết ơn những gì cậu đã làm cho tớ, tớ hi vọng cậu sớm quên tình cảm đó đi, chúng ta lại làm bạn như trước.

Nó gỡ hai tay cậu ra khỏi mình rội vội đi. Mặc dù thấy rất có lỗi với cậu nhưng mà nó tin mình làm đúng, k bao giờ hối hận.

- anh đã điều tra 1 ít thông tin về con nhỏ đó. ......

Anh ta nói tường tận những gì điều tra được về nó, kể cả Phước. Hân tắt điện thoại, siết chặt nó, trong đầu cô ta suy tính 1 điều gì đó Hân khẽ nhếch mép.

Nó vui vẻ về nhà, vừa vào đến cổng nó đã nghe giọng nói của cô Hà. Nó chạy vào, hớn hở như gặp mẹ mình:

- a cô đi công tác về rồi ạ, vui quá.

- con bé này, khéo nịnh cô.- cô Hà xoa đầu nó.

- hì hì, đâu có đâu cô con nói thật mà- nó cười tít mắt.

Hắn im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng:

- sao mẹ thiên vị vậy. Không thấy cô ta thì hỏi han suốt, giờ thì cứ như mẹ con - hắn vờ giận dỗi.

Nói thế thôi chứ hắn cũng rất vui vì tình "mẹ chồng nàng dâu" giữa 2 người rất tốt, không như nhiều người khác.

Cô Hà và nó cùng cười hả hê, cô mắng yêu hắn

- thằng này, khéo đi ganh tị với bạn gái.

Nó giật mình, sao cô Hà lại biết mối quan hệ giữa 2 đứa nó?. Nó đỏ mặt, ngượng ngùng xin phép cô về phòng.

Sáng hôm sau, Phước buồn bã đi học. Vừa tới cổng, cậu đã nghe tiếng người gọi mình:

- chào Phước.

Cậu quay sang nhìn cô ta. Thì ra là Hân.

- cô biết tôi ư?.

- tôi là Hân, anh k biết tôi nhưng tôi thì biết khá nhiều về anh. Chúng ta sang quán cafe bên kia nói chuyện.

Cậu gật đầu rồi đi theo cô ta.

- tôi biết anh yêu Khuê. Tôi cũng vậy, tôi cần Hưng. Tại sao ta k hợp tác nhỉ?

Cậu nhìn cô ta. Cậu hiểu cô ta đang định làm gì.

- cô từ bỏ hi vọng đó đi, tôi k bao h có ý định hợp tác với cô đâu. Tôi đi trước đây.

Nói rồi cậu đứng dậy, cô ta nói theo.

- để xem, có 1 ngày tôi và anh sẽ ngồi chung 1 con thuyền.

Cậu k thèm để ý, vấn tiếp tục đi. Cậu biết k nên dính líu tới loại phụ nữ mưu mô như cô ta. Thế nhưng suy nghĩ của cậu k trụ được lâu khi chứng kiến cảnh trước mặt.

Hưng chạy sau nó, khoát tay lên vai nó. Nó bực dọc.

- sao anh cứ khoát vai tôi nhỉ?

- ai mượn cô lùn quá chi, nhìn chắc 1m55 chứ mấy- cậu cười nham hiểm- hay để tôi nắm tay cô nhá.

Nó đấm vào bụng hắn làm hắn ôm bụng rên rỉ rồi đứng cười hả hê.

- này cô k thể dẹp giọng cười bá đạo đó đi à? Cô định nổi tiếng sao?.

- ừ ha, nổi tiếng cũng tốt, có nhiều anh để ý, tha hồ chọn lựa.

- đồ mê trai.

- thích thế.- nó bĩu môi rồi đi luôn, bỏ mặc hắn.

Phước siết chặt tay. Tại sao tất cả những gì cậu làm vẫn k bằng tên nhóc mới xuất hiện. Cậu k phục, tâm hồn cậu bị 1 màn đen bao phủ. 1 giọng nói vang lên bên tai cậu.

- cô ta k bao h là của anh nếu anh k bắt tay với tay.

Phước nghiến chặt răng.

- được. Nhưng tôi có điều kiện, cô k được làm tổn hại đến cô ấy.

- được thôi.

Phước bỏ đi. cô ta cái nhìn cậu bằng cái nhìn khinh bỉ và nụ cười đầy ẩn ý.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net