Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Gặp Ngân Phi.

Lời đồn đang bay xa , bay xa và bay xa xa nữa.

Hoàng cung trong thời gian ngắn đã sắp bị đảo lộn hết cả lên rồi.

Mọi người truyền nhau rằng:

Sáng nay hoàng thượng dậy rất sớm , nhưng ngài lại không nhanh chóng thượng triều như mọi hôm. Bọn nô tài , nô tỳ phục vụ ở Càng Thanh Cung nhận được khẩu dụ của hoàng thượng phải chuẩn bị y phục dành cho tiểu nữ oa và mang đến.

Mặc dù là yêu cầu lạ lùng nhưng mà bọn họ vẫn sái cổ làm theo , bởi vì đâu có ai can đảm kháng chỉ chứ.

Thế là họ đi chuẩn bị y phục , đến lúc mang y phục vào tẩm cung của hoàng thượng , họ liền bị một màng dọa ngây ngẩn cả người.

Ngồi trên long sàn của hoàng đế đại nhân là một tiểu oa nhi nhỏ nhắn , khuôn mặt tròn tròn , trắng trẻo , xinh đẹp đáng yêu đến vô cùng ak.

Nhưng mà , vấn đề ở đây không chỉ có như thế. Cái chính chính là... tiểu oa nhi đó đang khoát long bào của hoàng đế đại nhân nha. Không những vậy , nàng thế nhưng hắc xì một cái rồi tiện tay đem ống tay áo lau nước mũi luôn.

Sau đó nàng còn hướng về phía hoàng đế đại nhân đang ngồi trên nhuyễn tháp kia nói: " Thương ca ca... quần áo xấu thế này mà huynh cũng mặt được ák? Thật vướng víu quá chừng , hay là cắt ra may áo cho mèo đi.'' bọn nô tài nghe xong thật muốn chạy ngay đến miếu quan âm cầu phúc cho tiểu oa nhi đáng yêu này , nàng xinh xắn như thế mà lại đoản mệnh... thật là tội nghiệp ak.

Nhưng ngoài dự liệu của đám người bọn họ , hoàng đế đại nhân lãnh khốc âm trầm như diêm la đòi mạng lại cười một tiếng trầm thấp dễ nghe , có cảm giác như ngài đang rất vui vẽ , chỉ nghe Lăng Khanh Thương nói:

_'' Bé cưng không thích nó sao? Trẫm nhớ rất rõ ràng , hôm qua lúc chọn y phục bé đã nói rất rành mạch 'Hy chỉ thích nó thôi' rồi mặc vào luôn còn gì?" Hắn hỏi.

_''...'' Hy nhi không có cải lại , im lặng cho các cung nữ thay y phục cho mình. Nàng đây là đuối lí , không thể cải lại người ta. Nhớ mang máng là nàng có nói những lời đó , nhưng có lẽ lúc đó buồn ngủ nên mới nói vậy thôi.

_'' Thương ca không đi làm việc ạk? Hy thấy muộn lắm rồi , Thương ca đi nhanh đi.'' Nàng cười hề hề lấy lòng , nàng thề nàng không có đánh trống lảng đâu.

_'' Bé cưng đang nói sang chuyện khác sao?" bạc môi khẽ nhếch , hắn cười cười và hỏi nàng.

_'' Hì hì... Hy chỉ nhắc huynh đi làm thôi , đừng có nghĩ xấu cho người xấu vậy chứ ? Hy là thành tâm mà.'' Nàng cố bào chữa cho bản thân , nhưng cách bào chữa của nàng cứ như lạy ông tôi ở bụi này vậy. Vừa nói mà mắt nàng không hề nhìn Lăng Khanh Thương , biểu hiện nói dối phơi ra mặt hết như vậy , hắn có là đồ ngốc cũng có thể dễ dàng nhận ra. Qua đó chứng minh , tiểu Hy nhi còn ngốc hơn cả kẻ ngốc.

_" Hửm... nghĩ xấu cho người xấu sao? Bé cưng thật biết đùa nha. Nghĩ xấu cho người xấu là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà.'' Hắn đứng lên và bước khỏi nhuyễn tháp , đi từ từ về phía nàng. Các cung nữ vừa thay y phục cho nàng xong liền lui ra.

_'' Hả ? Sai rồi , vì người xấu cũng có lúc có ý niệm tốt trong đầu mà...'' còn đang định nói tiếp gì đó nhưng mà hình như hơi muộn rồi , rõ ràng nàng cảm thấy có vẽ mình nói sai cái gì đó... cái gì nhỉ ? Nghĩ xem? cái gì?

_'' Sao bé cưng không nói tiếp...'' Lăng Khanh Thương đang hỏi nàng thì bị giọng nàng đột nhiên hét lên cắt ngang.

_'' Hy không phải người xấu !''

Đấy , thế đấy ! Tiểu Hy nhi tự nói mình là người xấu , thế mà nàng còn ngốc nghếch giải thích. Có phải là phản ứng quá chậm chạp rồi hay không.

_'' Hy là người tốt , huynh không được nói Hy xấu. Mẹ nói Hy là đứa bé ngoan , đứa bé ngoan thì không phải người xấu.'' Nàng phân trần.

_''.......'' Lăng Khanh Thương trầm mặt , là bé cưng tự nói kia mà.

_'' Trẫm thượng triều , bé cưng ở lại ăn sáng đi , hôm nay trẫm không ăn với bé cưng được.'' Vừa nói xong hắn liền vội vã đi khỏi phòng , chính vì vội nên không chú ý đến vẽ mặt của nàng.

Lăng Khanh Thương đi rồi , trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Nàng bắt đầu nghĩ lung tung.

Giân rồi sao? Giận Hy rồi sao? Hy thật sự không xấu mà ! Sao lại giận Hy chứ? Giận Hy thì cũng thôi đi , sao lại không thèm ăn cơm cùng Hy? Ghét Hy đến vậy sao ?

_''Hức... Oa oa... Hy bị ghét rồi'' nàng thút thít khóc , nàng tủi thân ak.

Thế là trong vô thức Lăng Khanh Thương bị Hy nhi gán cho cái danh ghét nàng.

Nàng đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

~~~~~^^~~~~~

Sống ở trong cung cũng mấy tháng rồi , nhưng đường đi trong cung nàng cũng không nhớ hết. Duy chỉ có đường đến chỗ 'định mệnh' đó thì nàng nhớ rất kĩ - đường đến Ngự Hoa Viên.

Lần trước tưởng chừng teo ở chỗ này rồi , may mắn thoát được bụi gai đó. Giờ nhắc lại tim nàng vẫn đập mạnh đây.

Nàng đi vòng quanh ngự hoa viên , vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Trong vô thức ''Oạch'' một cái , nàng đụng phải một ai đó và bị ngã đau quá ak.

Thân thể nhỏ nhắn của nàng lồm cồm bò dậy , vừa định mở miệng xin lỗi chưa gì đã có một giọng nói chanh chua lọt vào tai nàng.

_'' Tiểu tiện nhân , ngươi đi đứng kiểu gì vậy hả.'' Người vừa nói chính là một nữ nhân xinh đẹp diễm lệ , nàng mặc một bộ hoa phục màu đỏ rực rỡ , môi đỏ mọng , trông nàng ta cực kì quyến rũ. Nhưng có xinh đẹp quyến rũ đến đâu mà nói lên câu nói như thế , củng thật khiến người ta không thể ưa nỗi.

_'' Tỷ tỷ này ta xin lỗi... ta không có cố ý đâu.'' Nàng nhận lỗi về mình.

_'' Con tiểu tiện nhân kia , ngươi dám gọi tỷ xưng ta với bổn cung? Gan ngươi thật là to nha.'' Vừa nói nữ nhân tự xưng bổn cung kia vừa đi về phía tiểu Viên Hy.

_'' Tỷ tỷ , ta thật sự....'' còn chưa nói hết câu , tiểu Viên Hy đã bị một cái tát ngay vào mặt. Nàng đau điếng ak.

_'' Ngươi câm miệng , hỗn xược , ngươi nghĩ mình là ai mà giám nói chuyện như thế với Ngân Phi nương nương hả.'' Cung nữ thân cận của nàng Ngân Phi kia cũng nhào tới xô nàng một cái. Một bé gái mười tuổi làm sao mà có thể chịu được lực xô của một người lớn? Thế nên tiểu Hy nhi ngã 'Uỵch' xuống đất thêm phát nữa.

Tiểu Hy nhi bị ngã đau nhưng vẫn quật cường đứng dậy , đôi môi hồng nhuận mím chặt. Đôi mắt to tròn ngân ngấn nước , nàng tức giận tới hai tay bé nhỏ run run. Nàng giơ tay lên , chỉ vào mặt hai nàng kia , uất ức nói:

_'' Không nói lí , đánh Hy , xấu , hu hu... mấy người xấu lắm... Oa...'' tiếng khóc của nàng oanh tạc như vậy , làm cho Lăng Khanh Thương vừa hạ triều liền ngay lập tức đi tìm nàng rốt cuộc cũng nghe thấy. Hắn vội vã chạy như bay đến hướng phát ra tiếng khóc.

Bên này , nàng Ngân Phi kia vì hành động của Hy nhi mà phát hỏa. Nàng ta tiến nhanh đến trước mặt tiểu Hy nhi , giơ tay lên tát nàng thêm một cái nữa. Lực đạo của cái tát này lớn hơn cái tát ban nãy , Hy nhi vừa ''trúng chiêu'' liền ngã. Lần này không phải ngã xuống đất nữa mà trực tiếp ngã vào bụi cây có gai lần trước nàng bị kẹt.

Phải nói Hy nhi rất có duyên với bụi cây này , nhờ nó mà lần trước nàng trầy da tróc vảy , lần này chắc thảm không kém. Nếu biết trước có ngày này , nàng nên kêu Lăng Khanh Thương đốn nó đi.

_'' Áaaaa....'' nàng hét lớn , vì đau quá mà.

_'' Bé cưng ! '' hắn cũng hét lớn , vì hắn cũng đau quá mà. Tim đau , lòng đau ak.

*( vừa tới đã thấy cảnh như vậy... Thương ca sẽ làm cái gì đây ? Còn 'bà cô' Ngân Phi kia sẽ có kết cục như thế nào ? Liệu có giống Hoa Quý Phi hồi trước ? Mọi người đợi Vy liền biết ngay... hehe)

Hết chương 11.

Sorry các tình yêu. Vy tuần này bận kiểm tra quá trời luôn , hk có thời gian đăng. M.n thông cảm Vy hen.

Chương này Vy viết nhiều hơn bình thường coi như bồi thường các bạn đợi truyện... hehe... cảm ơn các tình yêu luôn ủng hộ Vy.^^* pp

*( m.n để lại like và bình luận nếu thích truyện. Vy cảm ơn)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net