Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 :

_'' Bé cưnggggg'' tiếng hét của Lăng Khanh Thương làm cho mọi người ở đây giật mình. Chỉ thấy , hoàng đế đại nhân ở đâu chạy một mạch đến , hắn ta lao ngay đến chỗ tiểu oa nhi. Giây phút đó nàng Ngân Phi kia ngay ngẩn cả người.

Tiểu Hy nhi được Lăng Khanh Thương kéo ra khỏi bụi cây , toàn thân cao thấp bị thương không hề nhẹ.

Thời điểm thần hồn trở về , tiểu Hy nhi mới ý thức được mình đang nằm trong lòng ngực ấm áp quen thuộc đó.

Hy nhi đột nhiên bật khóc. Nhưng là , nàng không có oa oa khóc lớn. Chỉ khóc thút thít , tiếng khóc rất nhỏ , rất nhỏ. Nhưng khi lọt vào tai Lăng Khanh Thương lại làm lòng hắn đau đớn không thể tả.

Hắn cảm thụ từng hành động nhỏ nhặt của nàng. Hy nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cúi sầm , đôi môi hồng hồng cắn chặt , nàng thút thít khóc trong khi hai tay bé nhỏ lại gắt gao nắm chặt long bào hắn mặc trên người.

Lòng hắn thắt chặt. Bé cưng hắn sủng , hắn đau nàng đến nhường nào. Vậy mà nàng Ngân Phi kia lại giám làm tổn thương bé cưng của hắn. Thật không thể tha thứ.

_'' Bé cưng ngoan nào ! Muốn khóc thì cứ khóc lớn lên , đừng cố kìm nén như thế , trẫm sẽ đau lòng.'' Hắn ôn nhu an ủi nàng. Phải biết , bé cưng hắn hết lòng thương yêu , hết lòng che chở này chính là tiểu tâm can của hắn. Là chỗ yếu trên cơ thể hắn , là chiếc xương sườn mền trên người hắn ak. Nàng đau hắn cũng đau , nàng khóc hắn rất khó chịu. Hắn không biết tại sao lại như vậy , nhưng mà hắn rất rõ một điều. Nếu trong cuộc sống của hắn không có nàng xuất hiện , phải chăn hắn sẽ rất cô đơn?

_'' Thư...ơng , Thương ca. Đau , đau quá à. Oa Huhu... đau quá , Hy đau a... huhu'' nàng thật sự rất đau , nhưng nàng sẽ kiên cường không khóc , nàng đang cố khắc chế nước mắt. Vì nàng sợ Lăng Khanh Thương nghĩ nàng là đứa trẻ hư , sợ hắn sẽ không thương nàng nữa. Nhưng là , vì sao hắn lại kêu nàng muốn khóc cứ khóc? Có phải cho dù có khóc , nàng cũng không bị hắn ghét hay không? Thôi kệ , cho khóc thì nàng khóc vậy. Thế là nàng vừa ôm Lăng Khanh Thương chặt hơn , bắt đầu khóc nức nở.

Hy nhi nào biết , nàng càng khóc lớn Lăng Khanh Thương càng đau lòng.

_'' Tiểu Lý tử , gọi ngự y.'' Hắn gấp gáp truyền lệnh.

_'' Nô tài tuân chỉ'' tiểu Lý tử vừa nhận lệnh liền đi ngay , vừa đi trong lòng hắn cũng vừa thầm cầu nguyện cho nàng Ngân phi kia. Aiz... hắn thật không hiểu nổi , hoàng đế đại nhân của hắn hình như gần đây đổi tính. Hết cưng chiều sủng vật , giờ lại đến tiểu oa nhi. Lần trước Hoa phi nương nương kia vì động tiểu hổ cưng của hoàng thượng mà thê thảm , có phải lần này đến lượt nàng này thảm thê hay không?

Đúng là... hả ? Khoan đã , nói tới tiểu hổ mới nhớ. Tại sao từ sáng đến giờ không nhìn thấy bóng dáng nó đâu. Nó mà mất tích có phải lại càng phiền phức không?

Aiz... hắn nên sắp xếp cho ổn thỏa thì hơn. Nếu không chắc còn rắc rối hơn nữa.

Tiểu Lý tử bên kia suy nghĩ nhiều , Thương ca bên này thì không như vậy. Trong đầu ong ong , trong lòng chua xót. Hắn nhanh chóng đưa Hy nhi về Càng Thanh Cung , nhưng hắn cũng không quên bỏ lại một câu cho nàng Ngân Phi kia , mặc dù sự chú ý của hắn đặt trên người tiểu Hy nhi nhưng không có nghĩa hắn sẽ quên đi việc xử lý kẻ đầu xỏ đòi lại công đạo cho nàng.

_'' Ngân Phi phải không ? Cứ đứng ở đây đợi trẫm quay lại đi ! Nếu trẫm chưa quay lại , giám ngồi xuống hoặc rời đi ? Xem như kháng chỉ...'' Lăng Khanh Thương lạnh lùng bỏ lại một câu lấp lửng rồi li khai.

*( Umk... kháng chỉ thì bị gì ấy nhờ?)

~~~~~~ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH ~~~~~~

Càng Thanh Cung

Tẩm cung của Lăng Khanh Thương

Bé cưng của hắn đang ngủ rất yên bình. Đôi mắt to tròn linh động giờ đây đã nhắm tịt , nàng hít thở đều đều , nhịp thở khì khì. Lăng Khanh Thương ngồi xuống giường , nhìn tiểu Hy nhi đang ngọt ngào nằm đó.

Trái tim nhảy nhót cả buổi của hắn cũng dần bình ổn lại. Khi Vương ngự y xem cho nàng xong , bẩm báo lại rằng nàng không sao , lúc đó hắn mới thôi lo lắng. Vào thăm nàng , nhìn nàng ngủ , đang tập trung ngắm nàng , bỗng dưng hắn nhớ tới ' kẻ phạm tội ' kia , tâm hắn cảm thấy khó chịu và giận dữ.

Sau khi đưa bé cưng về Càng Thanh Cung , ngoài trời bắt đầu mưa nhẹ. Sau một canh giờ thì mưa bắt đầu lớn hơn , bây giờ mưa cũng đã tạnh , kể ra cũng đã qua gần ba canh giờ.

*( gần 3 canh giờ tức là gần 6 tiếng đó các tình yêu. Bà Ngân phi này chưa có chính thức bị phạt mà đã ''được'' Thương ca cho ''tắm mưa'' mấy tiếng đồng hồ rồi ! )

Lăng Khanh Thương rời Càng Thanh Cung , bắt đầu đi tới Ngự Hoa Viên.

Khi Lăng Khanh Thương tới Ngự Hoa Viên , tâm tình xấu của hắn lại càng xấu thêm.

Nàng Ngân Phi kia thế nhưng giám rời đi , không phải trước khi đưa bé cưng về Càng Thanh Cung hắn đã nói nàng không được rời đi sao? Đây là muốn làm gì cho hắn xem àk? Mang tâm tình bực bội hắn đi đến cung của Lục Ngân Ngân (tên của bà thím Ngân phi kia đó m.n).

~~~~~ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH ~~~~~

Ngân Tuyền Cung

Lục Ngân Ngân đang nằm trên giường... giả bệnh.

Nhớ khi hoàng thượng li khai Ngự Hoa Viên có vẽ đang tức giận , ngài ấy kêu nàng phải đứng đợi , đợi thì đợi nhưng trời đổ mưa nàng cũng phải đứng đó hay sao? Vậy nên nàng đã không làm theo ý hắn , trở lại Ngân Tuyền Cung.

Trong lúc ngồi trong phòng suy nghĩ , nàng ta nhớ lại vẻ mặt thái độ của Lăng khanh thương mà phát hỏa. Nàng là 'không có làm cái gì' , tự nhiên lại phạt nàng như vậy. Đại tiểu thư sung sướng từ nhỏ như nàng , hóng hách không nể mặt ai từ trước đến nay cũng chẳng ai giám nói. Giờ chịu 'uỷ khuất' như vậy đương nhiên là tức giận rồi !

Nhưng nghĩ nghĩ , nàng tức giận thì làm được gì ? Muốn trút giận lên con tiểu tiện nhân kia cũng không biết làm sao. Dù sao cũng chỉ đẩy tiểu tiện nhân đó ngã , hoàng thượng lại tức giận với nàng ta. Tức quá , tức quá đi mà. Càng nghĩ càng nghĩ nàng càng muốn bóp chết tiện nhân kia.

*( bà thím này không có ý muốn hối cải , Vy không tha cho bà này đâu... >□<)

Nhưng mà nói đi nói lại , nàng cũng e sợ câu nói cuối cùng của Lăng Khanh Thương. Hắn nói rời đi là kháng chỉ , từ xưa tới nay kháng chỉ có nghĩa là phải chết. Suy nghĩ suy nghĩ , cuối cùng nàng quyết định giả bệnh.

Nàng dặn dò người trong cung mình , nếu hoàng thượng truy cứu cứ nói nàng đổ bệnh là do tiểu tiện nhân kia chọc tức. Như thế có khi hoàng thượng sẽ không hỏi tội nàng mà còn đi xử tiện nhân kia.

*( bà này mắc bệnh tự luyến rồi , Thương ca là ai chứ ? Hy nhi trong lòng Thương ca à gì chứ ? Ta nói , tự tin quá có ngày tự tử là như vậy)

Vừa thoát ra dòng suy nghĩ , nàng ta liền nghe tiếng hô của thái giám:

_'' Hoàng thượng giá lâm~~~"

Lăng Khanh Thương từ ngoài cửa đi vào , chỉ thấy nàng ta từ trên giường bò dậy , vẻ mặt suy yếu chào hắn.

Hắn chưa nói gì thì chủ tớ nàng ta đã kêu oan trước:

_'' Hoàng thượng~~~" giọng Lục Ngân Ngân suy yếu nhão nhoẹt gọi hắn , hắn cảm thấy thật rất buồn nôn.

_'' Hoàng thượng đòi lại công đạo cho chủ tử nô tỳ , chủ tử là bị tiện nhân kia chọc tức nên mới ngã bệnh như thế này." Cung nữ của nàng ta kể lể.

_'' Tiện nhân ???'' Hắn nhỏ giọng lặp lại.

_'' Phải , hoàng thượng , chính là tiện nhân ngã trong vườn hoa...''

_'' Ngã trong vườn hoa???'' Không phải đang nói tiểu bảo bối của hắn đấy chứ ? Nghĩ tới đây hắn liền thấy tức giận. Gì chứ ? Bảo bối thiện lương trong sáng đáng yêu nhà hắn mà các nàng giám gọi là tiện nhân ák? Thật tức chết hắn mà.

_'' Hừ... không phải nàng ta đã đẩy ngã bé cưng làm bé cưng bị thương sao?'' Hắn muốn lật bàn rồi nha. Nói tới là máu lên tận não ak.

_''......'' nàng cung nữ nghe vậy trong lòng thầm kêu không ổn , hoàng thượng đại nhân vừa gọi oa nhi kia là 'bé cưng' mà hắn còn nhắc đến chuyện Ngân phi như thế nào làm ngã oa nhi đó. Nếu cứ dùng phương pháp này , có lẽ không được rồi.

Nhưng mà Lục Ngân Ngân bên kia lại không nghĩ như nàng cung nữ của mình. Nàng ta thấy cung nữ không nói nữa liền bực tức trong lòng và tự mình nói:

_'' Hoàng thượng , thần thiếp đẩy ngã tiện nhân kia là vì đi đứng không nhìn...'' còn chưa nói xong nàng đã bị một tiếng quát làm cho im bặt.

_'' Câm miệng lại cho trẫm , ngươi gọi ai là tiện nhân hả ? Ngươi đẩy ai ngã hả ?'' Hắn phát hỏa rồi , chỉ cần nghe nàng ta gọi bé cưng của hắn là tiện nhân là hắn đã giận lắm rồi , vậy mà hai từ đẩy ngã kia lại xuất hiện nữa. Thật là , hắn mất kiểm soát ak.

_'' Lục Ngân Ngân ! Ngươi có biết bản thân mang tội gì không ? Ngươi có biết tội của ngươi phải xử như thế nào không ?'' Thật buồn cười , hắn là đến đây để nghe các nàng nói xấu bé cưng sao ? Hắn đến là để đòi lại công đạo cho bảo bối hắn thương yêu ak.

_'' Hoàng... hoàng thượng , thần thiếp chỉ...'' Lục Ngân Ngân run rẫy nói , nàng ta cảm thấy không ổn.

_'' Chỉ ? Ngươi chỉ cái gì ? Chỉ kháng chỉ thôi đúng không ?'' Hắn nheo đôi mắt lạnh và hỏi một cách nham hiểm.

_'' Dạ '' nàng ta cũng hồ đồ dạ muốn tiếng.

_'' Hôn xược , người đâu ? Lôi nàng ta vào đại lao ?'' Hắn gắt lên với hai tên thị vệ gác cửa.

Lăng Khanh Thương rời khỏi vị trí đang ngồi , chậm rải đi đến trước mặt Lục Ngân Ngân , hắn nói:

_'' Chỉ là kháng chỉ ! Ngân phi àk , ngươi thật là có một lá gan rất lớn. Khi dễ trẫm là tội tru di cữu tộc đó !"

_'' Hoàng , hoàng thượng khai ân , ý của thần thiếp không phải như vậy , ý của thiếp... ý của thiếp...'' nàng ta giờ khắc này mới ý thức được mình vừa nói gì ? Sợ hải bào chữa.

_'' Không cần nói nhiều , giải đi.'' Hắn tuyệt tình bỏ lại một câu rồi rời đi.

Hắn chưa giết nàng ta không phải trong tâm có ý vươn vấn gì , mà là nàng ta có thể dùng được. Có thể bắt nàng ta để uy hiếp lão cha của nàng , sử dụng cho mục đích chính trị , cho dù có chết cũng xem như có công đi?

*( Thương ca nham hiểm quá đi , ở trước mặt Hy nhi và ở sau lưng Hy nhi cứ như hai người khác nhau hoàn toàn ík. Ca thật là ác với người khác.)

Hết Chương 12. ^_^ .

Hai tuần rồi hk có ra truyện , bây giờ Vy đăng dài gấp đôi những chương trước.

Chúc m.n đọc truyện vui vẽ. Hehe...

Bạn đọc thích truyện thì hãy cho like hoặc bình luận nhé. ^_^ Vy cảm ơn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net