Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Viên Hy ( nữ chính ) vẫn còn đang đau điếng vì ngã từ trên cao xuống , thì đột nhiên có một thanh âm vang lên bên tai. Với đôi mắt ươn ướt , nàng ngước mặt lên nhìn người đàn ông đang ôm mình. Vừa nhận định chính là soái ca tốt bụng cứu nàng , nàng làm ra bộ mặt thập phần uỷ khuất , như có như không muốn tố cáo chuyện gì , nàng vừa bấu áo hắn kéo kéo , vừa luôn miệng "gao... gao..." kêu lớn.

_''Gao.... gao... gao...'' [Anh gì ơi .... hu hu... tôi bị ngã u đầu một cục rồi nè... hu hu... anh sờ thử xem. ] vừa kêu nàng vừa dùng tay xoa đầu mình , vừa dùng mắt nhìn Lăng Khanh Thương ý bảo hắn sờ vào.

Lăng Khanh Thương nhìn đến tất cả mọi hành động của nàng , thấy buồn cười lắm. Nhưng thấy hoàn cảnh không thích hợp nên không cười , hắn sợ bé con này sẽ không nhìn tới hắn nữa. Kể cũng lạ , một vị đế vương cao cao tại thượng như hắn , mới không cần phải sợ một con hổ con có hay không nhìn đến hắn. không nhìn đến hắn. Nhưng hắn thật sợ tiểu bảo bối này không nhìn đến hắn nữa. Vì thế , khi nhìn đến hành động này của nàng , tay Thương ca ca liền sờ vào cục u trên đầu tiểu Hy Hy nhà ta ngay , còn miệng thì nói lời an ủi :

_'' Trẫm đánh chết cái chăng này , nó dám giữ chân bé con không buông ra , làm bé con ngã như vậy...'' nói rồi , hắn vươn tay đánh cái chăng thật. Sau đó hắn quay lại nhìn nàng , lại nói tiếp: ''Bé con để trẫm thổi thổi cho ngươi... trẫm nghe nói vậy sẽ bớt đau....'' ca vừa nói vừa vù vù thổi khí vào trán nàng. Không hiểu sao nàng thấy hả hê vô cùng ! nhưng sau một giây , nàng lại gào lên tiếp:

_'' Gao gao.... gao'' [Này anh... sao cách anh xưng hô lạ thế , như trong phim truyền hình ấy... ủa mà anh ăn mặc cũng kì nữa nèk... anh dang đóng phim sao...]

Lăng Khanh Thương nhìn nàng kêu loạn mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả... hắn giữ yên lặng. Nàng thấy hắn không đáp , trong mắt không khỏi có một tia bực bội , sau đó lại đổi thành một tia bi thương , nàng nghĩ hắn làm sao hiểu được một con vật như nàng nói cái gì chứ... bi thương a bi thương...

Thương ca nhìn thần sắc nàng luân phiên thay đổi , ban đầu là thắc mắc nghi ngờ khi nhìn về phía hắn... giường như biết hắn không hiểu ý nàng , nàng liền bi thương buồn bã. Hắn thấy nàng rất thông minh , hắn rất thích nàng , hắn khẳng định điều đó.

Có lẽ , việc nhận nuôi nàng là một chuyện tốt , hắn đang nghĩ miên man và bị kéo lại bởi âm thanh ''ọt ọt...'' kéo dài , Lăng Khanh Thương nhìn lại nàng. Chỉ thấy , trong mắt nàng hiển hiện một sự bối rối không hề nhẹ , rồi nàng cuối mặt xuống không nhìn hắn nữa. Hắn rất muốn cười to , cười không phải châm chọc nàng vì bụng nàng kêu đến người khác cũng có thể nghe thấy , mà là... một con hổ con cũng biết ngượng khi bụng nó kêu đói nữa cơ đấy , đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy việc như vậy.

Nàng len lén nhìn hắn , thấy hắn nhịn cười đến nghẹn , nàng nộ khí lên nảo vì tưởng hắn chọc nàng... nàng liền không nói nhiều , nhe hàm răng mới nhú nhú răng lên cắn hắn một phát. Hắn nhìn nàng , thấy nàng tức giận , liền biết nàng hiểu nhầm mình rồi , nên có ý giải thích , ai ngờ nàng cắn hắn. Do nàng cắn không đau , ngược lại còn thấy ngứa ngứa , thích thích... nên Lăng Khanh Thương để cho nàng cắn luôn , quên ý định giải thích.

Thương ca ôm nàng ra cửa , gọi tiểu Lý tử ( thái giám cận thân của Thương ca ). Lăng Khanh Thương dặn hắn thông báo ngự thiện phòng cho thức ăn lên , rồi lại ôm nàng một mạch đến bàn ăn ngồi đợi.

Nàng giờ đã nhã tay hắn ra , hiện tại đang nhìn theo hướng Lý công công rời đi. Khi nàng nhìn đến thái độ tự nhiên của Lăng Khanh Thương thì nàng đã ngờ ngợ , đây rõ ràng là không giống diễn , nàng là đang cố thuyết phục mình rằng anh ta chỉ đang đóng phim thôi. Đến khi nàng thấy tiểu Lý công công nàng đã đoán được 80% rồi , mà 80% là một tỉ lệ rất cao. Nàng - Viên Hy , thật sự được nếm qua cái gọi là xuyên không trong truyền thuyết.

Nàng ngẫn người ở đó , cho đến khi thức ăn được bày lên gần đầy cả một bàn lớn... nàng vẫn thừ người , không có dấu hiệu sẽ ăn cơm. Thấy vậy Lăng Khanh Thương chọc chọc tay vào đùi nàng , kéo nàng khỏi đống suy nghĩ loằng ngoằng mà ngay cả nàng cũng không tìm thấy lối thoát. Nàng vừa quay lại nhìn , trước mắt nàng xuất hiện một bàn ăn bự chảng , nàng chỉ mới đảo mắt một vòng là nhìn trúng ngay món mình thích ăn nhất , nàng liền hét lên và co giò phi thẳng về phía dĩa xíu mại thịt băm. ( bà chị này ham ăn lắm đó )

_'' Gao... gao...'' [ xíu mại thịt băm a... xíu mại thịt băm... đói quá.... đói quá... cứ như là mình đã mấy ngày rồi chưa có ăn cái gì ák???].

Lăng Khanh Thương vừa thấy nàng chạy kiểu đó trên bàn ăn , tâm liền hoảng sợ , hắn sợ nàng lại không cẩn thận mà bị ngã. Chỉ một giây sau... Đúng như nỗi lo sợ kia trong lòng hắn , nàng ngã... cũng may Thương ca ca đã thủ thế sẵn , nên vừa lúc nàng ngã hắn bắt được ngay.

_'' Tiểu bạch hổ... mi làm sao lại chạy như vậy... trẫm không bắt kịp có phải trên đầu mi lại lại có thêm một cục u hay không ???'' Lăng Khanh Thương trách nàng.

Viên Hy do đột ngột bị ngã nên tim vẫn còn đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của nàng vậy.
Khi nghe Thương ca trách cứ thì nàng mới hoàng hồn , tự dưng bị la làm nàng muốn khóc quá. Tất cả đều tại nàng đói nên mới lỗ mảng như vậy , chứ có phải nàng cố ý đâu... nếu ngã nàng sẽ bị thương , nàng hoảng sợ... làm sao mà nàng có thể cố ý bị ngã được... huhu... vậy mà còn bị tên này trách cứ nữa.

Hết chương 3.
P/S : sorry m.n nhiều nha... dạo này Vy mới thi xong... Vy ''bận'' đi chơi chút xíu nên lúc Vy về đến nhà là chui tọt vào phòng ngủ luôn... Vy bỏ bê viết truyện mấy ngày nên bây giờ mới đăng... m.n thông cảm hen !!! (>///<)?
Àk... đúng rồi... chúc m.n ăn tết tây vui vẽ nha.... moa.... (>3<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net