Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Ta Cắn 'Kẻ Cướp' Đồ Ăn.

Lăng Khanh Thương thấy nàng khóc liền quẫn , sao con tiểu bạch hổ này cứ khóc hoài vậy.... nàng khóc suốt như thế làm hắn đau lòng khôn xiếc , vậy mà từ nãy đến giờ nàng khóc đến mấy lần.

Nước mắt Viên Hy cứ rơi hoài không ngừng lại được , nàng cảm thấy mình bị soái ca này bắt nạt. Người ta bị bỏ đói nên mới làm hơi lố một chút khi thấy đô ăn ngon , hơn nửa... cái ở trước mắt nàng là 'xíu mại thịt băm' đó... bảo nàng làm sao bình tỉnh được. Mới bộp chộp có tí xíu , thế mà lại bị trách cứ... nàng thật tội nghiệp mà... hu hu...

_'' Được rồi... là trẫm không đúng... bé con ngươi đừng khóc... ngươi muốn ăn gì ? trẫm lấy cho ngươi ăn... ngoan đi , không khóc...'' Nàng còn đang suy nghĩ vớ vẫn thì một giọng nam ôn nhu vang lên bên tai. Nàng nâng mắt nhìn thấy soái ca đang ra sức dỗ ngọt mình , trên mặt soái ca có chút vặn vẹo , qua đó có thể thấy vị hoàng đế soái ca này rất ít khi dỗ ngọt ai đó nên trên mặt có chút mất tự nhiên ( không mất tự nhiên mới lạ... từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay Thương ca đã 23 tuổi nhưng có dỗ dành ai bao giờ đâu ) , vì vậy không khỏi cảm thấy dễ chịu một chút. Hít sâu một hơi , thở khì ra... rồi nàng ngồi ngay ngắn lại trong lòng Lăng Khanh Thương , vươn cánh tay nhỏ mập núc ních chỉ chỉ vào đĩa 'xíu mại thịt băm' trên bàn kia.

_'' Bé con muốn ăn cái đó sao ? ngồi đây... trẫm lấy cho ngươi ăn...'' vừa nói Lăng Khanh Thương vừa đặt nàng lên bàn ăn , sau đó dùng đũa gắp một viên 'xíu mại' vào một cái chén nhỏ được chuẩn bị sẵn , rồi đưa đến cho nàng.

Nàng thấy đồ ngon đến miệng , liền vồ đến ngốn hết vào miệng , đói nên nàng xơi rất nhiệt tình , không hề giữ hình tượng. Người ta thường nói '' ăn như hổ đói'' quả không hề sai.

Lăng Khanh Thương thấy nàng ăn như thế chỉ ngồi cười , nụ cười hiếm hoi trên mặt vị đế vương lãnh khốc làm chúng nô tài , nô tỳ ở đây đều hóa ngốc. Họ thay phiên nhau 'liếc mắt trao lời' :

_ [ ôi... ôi... chuyện gì đây ? hoàng thượng cười kìa... không phải cười với một vị phi tử , mà là cười với một con bạch hổ... thật không hiểu nổi mà.]'' thái giám A liếc mắt với cung nữ B.

_'' [ Với các nương nương thì không cười... lại đi cười với một con hổ , thật không biết sau này ai sẽ sinh con nối dõi cho hoàng thượng đây ? thật là chuyện chấn động mà... ]'' cung nữ B liếc lại với thái giám A , cung nữ C , cung nữ D.

_'' [ Trời ơi... các người chưa nghe nói qua sao ? trong hậu cung có 6 vị nương nương , vậy mà 6 vị này còn không được gặp mặt hoàng thượng thường xuyên , nói gì đến thấy hoàng thượng cười.]'' cung nữ C cũng không kém cạnh , liền liếc mắt với mấy người còn lại.

_'' [ ôi... hoàng thượng cười trông thật anh tuấn... thật đốn tim người khác...]'' Cung nữ D bộ mặt giả ngây thơ nói một câu , tuy ngoài mặt ngu ngu nhưng trong lòng lại là suy tính việc tiếp cận Lăng Khanh Thương.

_'' [ Ngươi đang mơ tưởng cái gì ? ta thấy để trái tim nhỏ của ngươi không bị tổn thương , ta khuyên ngươi nên bớt bớt cái suy nghĩ quá phận đó đi. Có tin đồn rằng hoàng thượng của chúng ta là đoạn tụ đó... cứ hễ đến gần nữ nhân là cả người nổi dị ứng... hoàng thượng rất ghét nữ nhân... không cẩn thận là bị chém như chơi.]'' cung nữ B thấy cung nữ D nàng ta lộ một bộ mặt ngây thơ thì có lòng tốt nhắc nhỡ , không hề nghĩ mình bị người ta lừa.

_'' [ vâng... tỷ tỷ... ]'' cung nữ D trao đổi ánh mắt với cung nữ B , ngoài mặt hiền như cục đất nhưng trong lòng thì nghĩ ả ta không gần được hoàng thượng thì gần cái vật lông lá gớm ghiết kia trước vậy. ( Vy : ả ta giám nói Viên Hy là 'vật lông lá gớm ghiết' ák ? Vy đạp cho ả chết... * tức xì khói lỗ tai*).

Mấy người đấy vẫn trao đổi ánh mắt với nhau như vậy , bên này Lăng Khanh Thương đã đen mặt , tiểu Lý tử công công thấy thế liền ra lệnh đuổi bọn họ xuống. Như vậy mặt của Lăng Khanh Thương mới đỡ thối , còn đang bực bội thì hắn nghe thấy tiếng lạch cạch của chén đĩa... hắn nhìn về bàn ăn.

Chỉ thấy , cái chén nhỏ của nàng đã sạch sẽ , và giờ nàng đang chồm lên , với tay đến phần ' xíu mại' còn lại trên bàn. Nàng ham ăn đến mức hai mắt sáng rỡ , miệng thì dính mỡ tèm lem , nhưng cái lưỡi nhỏ kia vẫn liếm ngược lên mép trên... điệu bộ đáng yêu đến mức hắn chỉ vừa mới nhìn thôi đã muốn khi dễ nàng ngay.

Suy nghĩ vừa động , Lăng Khanh Thương với tay lên bàn , cầm lấy đĩa ' xíu mại' giơ ra xa khỏi tầm với của nàng. Viên Hy thấy đồ ăn trước mắt tự dưng bay ra xa , liền cáu gắt lên. Nàng ngẩn cổ nhìn thủ phạm 'cướp' đồ ăn của nàng , vừa nhìn đến bản mặt cười cười theo kiểu trêu chọc kia làm nàng tức muốn khóc. Nàng gào lên :

_'' Gao... gao...'' [ vì sao 'cướp' đồ ăn của tôi... trả lại đây cho tôi... không tôi cắn đó... ]

_'' Sao ? có bất mảng gì sao ?'' Lăng Khanh Thương nhìn vô đôi mắt trong veo kia đã biết nàng vô cùng khó chịu mà còn hỏi , định chọc nàng cho tới khi nào đây.

_'' Gao... gao...'' [ Anh... không phải... hoàng đế soái ca.... ngài không sợ tôi cắn sao ? tôi nói ngài nghe... tôi cắn rất đau đó... ]. Nàng híp híp đôi mắt lại đe dọa , trộng bộ dạng ' đã yếu còn tỏ ra nguy hiểm' làm người ta nhìn buồn cười không thôi.

Trên mặt Lăng Khanh Thương bây giờ là biểu tình 'thật không còn gì để nói'. Bé con là đang uy hiếp hắn sao ? cái vẻ mặt đó có phải là một lời đe dọa không ? hắn vẫn đang suy nghĩ thì nàng bên này đã nóng ruột muốn chết nhìn đĩa ' xíu mại' trên tay hắn và gào tiếp :

_'' Gao... gao...'' [ này... hoàng đế soái ca... tôi đã nói vậy rồi mà ngài vẫn không trả tôi hả... vậy được... tôi cắn... ].

La đủ , nàng liền xông tới , đeo lên tay Lăng Khanh Thương.... và... Cắn... vừa cắn vừa ''gao... gao...'' kêu lớn [ ta cắn chết 'kẻ cướp' đồ ăn ].

Hết chương 4. ~(>○<)~

P/S: Dạo này Vy thấy mình viết tệ đi nhiều quá rồi... nên cứ viết rồi xóa... cứ viết rồi lại xóa.... rồi lại viết nên mới trễ như vậy... sorry những bạn đã đợi truyện của Vy nha... ~(^_^)~ * cười làm lành*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net