Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                   Chương 17

   Cậu và cô được coi là "thanh mai trúc mã" bởi họ rất hợp nhau. Ở giữa biển trời, cậu hỏi cô:

- Mày ơi, tao tỏ tình với mày thì sao?

- Mày đùa tao à?

   Với cô, có lẽ, nó chỉ đơn giản là một câu nói đùa vui nhưng với cậu, đùa để che đi sự thật.

- Tao nghiêm túc đấy. Mày có thể làm bạn gái tao không?

- Hàn Thất Vũ, mày tỉnh đi. Trước đến nay mày nói thế chỉ là để tao cười. Giờ nghiêm túc tao không quen.

- Tao nói thật, mày không cần lo gì đâu. Bọn mình vẫn mãi làm bạn mà. _ Cậu luôn mong nhận được cậu trả lời từ cô dù cho đó là gì.

- Mày hãy coi như tao đang né đi. Dậy, về thôi.

    Cậu không cần hỏi cũng tự biết được câu trả lời. Bởi đã 12 năm qua, lúc nào cô cũng chỉ " Hứa Minh Vương". Cậu thà nói rồi bị từ chối còn hơn là cứ nuôi hi vọng trong một biển trời tuyệt vọng. Để rồi sụp đổ trong giấc mơ đáng lẽ không nên có. Trên đường về, cậu cứ nhìn cô và điều đó làm cô hơi khó xử:

- Thất Vũ, hôm nay mày bị ma nhập à?

- Tao cũng mong thế.

- Đừng nhìn tao thế, sợ lắm.

- Ờ.

- Mày muốn tao làm gì cũng được trừ trả lời câu hỏi đó.

- Trả lời tao khó thế à?

- Tao....tao.....

-  Hoàng Tiểu My chưa bao giờ ấp úng vậy mà trước câu hỏi của tao lại khiến mày thành vậy. Khỏi cần nói, mày chỉ cần mãi làm bạn tao thôi.

- Dĩ nhiên rồi. Tao mãi làm bạn mày mà.

    Cô đặt tay lên vai cậu. Trước vài giây phút tưởng chừng sẽ xa nhau thì họ lại càng gần nhau hơn. Nhưng dù cậu có cố thế nào thì khoảng trống trong lòng cô vẫn không phải là "chiếc ghế" dành cho cậu. Và cậu luôn hiểu điều đó vậy nên cậu dừng lại trong sự vui vẻ.

   Tối về, cậu nghĩ lại lời tỏ tình thẳng của mình dành cho cô bạn "tri kỉ".

-Mình làm khó nó thật mà. Ôi, nghĩ gì mà lại nói thế nhỉ?

   Cậu có vẻ khá hối hận. Nhưng cô thì lại khác, cô vẫn tỏ ra bình thường. Tiếng reo của điện thoại:

- Thất Vũ, mai mày chép bài hộ tao.

- Sao lại thế?

- Tao xin nghỉ ngày mai để trường bớt rầm rộ.

- Ờ, cũng được.

   Ngày hôm sau, cậu đến trường và Hứa thiếu gia đã chờ sẵn ở chỗ Tiểu My. Cậu tiến sát gần bàn cô rồi kéo Hứa Saint đi ra khỏi lớp. Cậu ta không kịp làm gì, chỉ kịp hỏi:

- Sao cậu dám kéo tôi đi?

- Thế sao cậu còn dám lại gần bàn cô ấy? Cậu có ý gì hả?

- Cậu nghĩ nhiều rồi. Cô ta không phải kiểu tôi thích.

   Hứa Saint nhìn Thất Vũ rồi nhếch mép cười, tỏ ý muốn khiêu khích. Xong, Hứa Saint hỏi tiếp:

-Cậu thích cô ta à?

- Không phải việc của cậu.

    Dứt lời, cả hai cùng quay người đi. Forum trường lại tiếp tục sôi hơn nữa:

- Hai hotboy ráp mặt, cãi nhau vì Tiểu My.

- Tiểu My nghỉ học à?

- Hàn Thất Vũ có phải là "thanh mai trúc mã" của Hoàng Tiểu My không?

- Ừ, hai cậu ấy đẹp đôi thật. Nhưng cả hai cùng nghèo, không đọ được với thiếu gia New World.

- Nói thừa. Mà sao Chu Thái Na chưa có động tĩnh gì thế?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net