Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Tiểu My ở nhà, cô bất ngờ lên cơn sốt cao và ngất lịm đi. Điều đó làm cha cô vô cùng hốt hoảng, ông đưa cô đến bệnh viện và gặp bác sĩ:

- Bác là người nhà của bệnh nhân Hoàng Tiểu My phải không ạ?

- Đúng, là tôi. Con gái tôi có sao không?

- Cô bé chỉ là do suy nghĩ hơi nhiều nên bị suy nhược cơ thể. Còn sốt là do viêm họng thôi. Cô bé chỉ cần nghỉ ngơi là được.

   Nghe xong, ông thở phải nhẹ nhõm:

- May quá.

   Tan học, Hàn Thất Vũ biết tin, cậu phóng như bay đến bệnh viện. Lao thẳng vào phòng cô nằm, cậu làm rõ vẻ lo lắng và hốt hoảng. Nhìn cô từ đầu đến cuối, hỏi:

- Mày có sao không? Mày làm tao lo quá.

- Mày nhìn thì biết. Tao ổn.

- Mày không bị đau ở đâu chứ?

- Không. Mày nhìn tao ổn vậy mà. Chắc bố tao gọi mày chứ gì?

- Sao mày biết?

- Bố tao toàn thế mà. Tao bảo không sao mà không tin tao cơ. Thế nên chắc sẽ gọi mày đến.

- Bố con hiểu nhau quá nhỉ?

- Chuyện. Mà mày đến có mang gì cho tao không?

- Tao tưởng mày liệt giường nên không ăn được gì.

- Đùa nhau à?

   Mặt cô xị hẳn đi. Thấy vậy, cậu nói:

- Buồn thế à? Mày ăn ít thôi, ăn nhiều béo đấy.

- Kệ tao đi. Ăn nhiều nhưng tao vẫn xinh đúng không?

- Ừ, mày xinh.

- Thôi, mày đi mua gì cho tao đi.

- Mua gì? Tao mang gà đến cho mày đây này.

- Thế mới là bạn thân tao chứ.

- Mày vui nhỉ?

- Ăn lại chả vui.

- Mày ăn ít thôi. Tao còn ăn nữa.

- Tao biết rồi.

   Họ ăn cùng nhau, bầu không khí trở nên vui hơn.  Bỗng cô nhớ đến chuyện ở trường nên hỏi cậu:

- Trên trường có chuyện gì không?

- À....thì.....

- Mày sao thế?

    Cô vừa nói, vừa mở máy lướt web rồi bỗng hét lên:

- Sao tao lại lên trang đầu rồi.

   Cậu cười, nhìn cô và tỏ ra sợ hãi, nói:

- Tao xin lỗi.

   Cô hằng giọng hỏi cậu:

- Mày làm gì ?

- Tao...chỉ....

- Nói mau.

- Tao cãi nhau với Hứa thiếu gia.

- Hả???? Mày điên à? Thế liên quan gì đến tao?

- Bọn tao đánh nhau vì....vì mày. Chắc mộng người nghĩ thế.

- Vì tao? Nói rõ xem nào. Mày nói điêu tao giết chết mày.

- Ừ, tao kể. Nó hỏi tao có thích mày không. Nó chê mày nên tao tức. Thế mới cãi nhau với nó.

- Sau này mày đừng làm thế?

- Tại sao?

- Mày sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đấy?

- Tao biết nhưng mà....

- Mày cũng có muốn lên top đầu đâu. Mày cứ kệ Hứa Saint đi. Đấu sao lại cậu ta được.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net