Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:
Bà đưa tay lên má cậu, vuốt ve đứa con bé bỏng của mình và nói:

- Con bị ngốc à? Bình thường học tốt thế kia mà. Mẹ nào chả thương con chứ! Con lớn lên tốt như vậy mẹ tin cha con ở nơi chín suối cũng yên lòng.

- Mẹ.

- Sao?

- Mẹ, con sắp đi du học rồi.

- Du học..? Tốt quá! Con đi bao lâu? Đi đâu?

- Con đi khoảng 4 năm. Con đi du học Anh.

- Con mẹ giỏi thế!

- Mẹ ở một mình được không? 4 năm đấy mẹ à.

- Con yên tâm đi. Mà Tiểu My biết chưa?

- Con định mai nói.

- Thế à! Con ngủ đi sớm đi.

Cậu ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ. Cái ôm mà cậu luôn mong. Trước mặt con, bà cười. Khi con ngủ thì bà lại khóc. Khóc vì thương con khổ, khóc vì không muốn xa con.

Ngày hôm sau, Thất Vũ dậy từ sớm đến đón Tiểu My:

- Tiểu My, mày dậy chưa?

- Ai thế?

- Tao đây.

- Đợi tí.

Cô từ từ ra mở cửa. Vừa đi vừa rụi mắt, nói:

- Mày làm gì mà đến sớm thế? Cuối tuần mà cũng không yên nữa!

- Mày nhanh lên, tao có chuyện muốn nói.

- Ừ, đợi tao thay quần áo.

Cậu đưa cô đến nơi trước đây cô từng ở. Cậu chỉ tay vào cổng và nói:

- Mày nhớ nơi này chứ?

- Ừ, nhưng mà mày sang nhà tao sớm thế chỉ là đưa tao đến đây?

- Ừ. Đây là nơi bọn mình gặp nhau lần đầu. Khi đó, tao vừa bị điểm thấp xong, đang về nhà thì tự dưng gặp mày ở đây

Cậu chưa nói xong thì cô chen vô:

- Khi đấy tao bị bọn con trai cướp đồ ăn xong mày giúp tao. Ngày ấy bọn mình còn không biết nhau cơ, mày đi qua mà chẳng thèm nghe tao cảm ơn. Rồi hôm sau đến lớp tao gặp mày, ra làm quen rồi chơi thân.

- My à, mày học chuyên Văn mà sao mày kể chuyện nghe chán thế?

- Có à? Tại tao không thích vòng vo nhiều. Mày hỏi chuyện này là có ý gì?

- Mày tinh ghê. Nhưng mày hứa với tao đi đã.

- Hứa gì mày?

- Tao nói rồi mày không được khóc, không được tức, không được giận.

- Ừ.

- Mai tao đi Anh, phải mất 4 năm tao mới quay về cơ.

- Đi Anh? Mày trêu tao à?

- Tao xin lỗi mày.

Nghe cậu nói xong nước mắt cô rơi ngay lập tức. Chúng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô hít sâu rồi bảo cậu:

- Mày..... sao lại không nói với tao sớm hơn?

- Tao...xin lỗi. Tao chỉ muốn mày sẽ thoải mái đến ngày cuối.

- Thoải mái? Mày nghĩ thế à?

    Thấy cô có vẻ buồn, cậu đặt đầu cô lên vai mình, bảo:

- Mày muốn khóc thì khóc đi, coi như tao chưa bắt mày hứa gì. Mai tao đi, tao cũng buồn lắm chứ, xa mày tận 4 năm. Quay về có khi mày đã có bạn trai rồi đấu chứ. Tao bảo này My, mày chờ Hứa Minh Vương đủ rồi, đừng tự làm khổ bản thân nữa.

- Ừ.

    Cô vẫn khóc, nước mắt tràn xuống ướt hết đôi vai cậu. Cô lấy tay cố gạt hết nước mắt đi, nói:

- Dù sao đi nữa thì tao cũng phải cảm ơn mày nhiều. Năm đó, nếu không có mày thì sẽ không có Hoàng Tiểu My tao ngày hôm nay. Là mày giúp tao học, giúp tao trở nên vui vẻ hơn. Mày yên tâm, tao sẽ giúp mày chăm sóc bác gái.

   Ngày hôm sau.....

- Mẹ ơi, con đi đây. Mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé, con sẽ về thường xuyên.

- Bác cứ nghỉ đi ạ, cháu sẽ tiễn Thất Vũ.

- Ừ, hai đứa đi đi. Giữ sức khỏe nha con.

     Bà không muốn con mình phải lo nghĩ trước khi đi xa vậy nên bà đã cố kìm lòng. Cố gắng để mình không khóc, cố để con có thể vui vẻ mà đi.

    Tiểu My đưa Thất Vũ ra sân bay, cô đã khóc khi nhìn bóng lưng cậu đi xa, rồi lại xa hơn nữa. Trước khi đi, Thất Vũ có bảo cô:

-Mày thay tao chăm sóc mẹ được không? Bà ấy hay làm mấy việc như đan len nên dễ bị đứt tay, mày để ý hộ tao. Với cả thuốc của bà tao để ngăn trên cùng phòng bếp, mày chỉ cho bà uống khi mà bệnh tái phát nặng quá!

- Tao biết mà, tao sẽ giúp mày.

    Giọng cô hơi run run, cậu nói tiếp:

- Còn mày, tao có phải là đi luôn đâu. Mày tìm một ai để yêu đi, tao sẽ luôn bên mày mà.

     Cậu quay lên nhìn giờ bay rồi nói tiếp:

- Tao đi đây, muộn rồi. Mày giữ sức khỏe nhé!

- Mày bảo trọng nhé! Hàn Thất Vũ. Tao tin mày mà.

     Bóng lưng cậu mỗi lúc càng xa cô hơn. Một lần nữa, người cô tin lại bỏ cô mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net